Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì thấy phía bên cạnh trống không. Ngáp dài một cái, em chỉ kịp nhớ Jungkook đã hôn em một cái rồi bỏ đi. Có lẽ giờ này hắn chưa kịp đi đâu nhỉ? Em nhủ thầm, nhanh chân chạy ra ngoài cửa thì vừa đúng lúc hắn đi. Em cầm tờ giấy note đặt trên bàn mà hắn để lại.

" Em đi chút việc nha anh. Khoảng chiều em sẽ về, đợi em nhé. Yêu anh."

Taehyung khẽ bĩu môi. Sáng sớm này còn đi đâu thế chứ. Jungkook của em á? Một tên cảnh sát cuồng công việc. Bỏ một hai bữa cũng không chịu, rồi giờ trời chưa sáng đã phải đi tuần. Riết rồi em không biết công việc hay người yêu quan trọng hơn nữa.

Jungkook là cảnh sát. Còn Taehyung thì là chủ tiệm bánh. Em mở cửa tiệm rồi bần thần ngắm nhìn vài chậu câu cảnh mới mua từ Yoongi. Thi thoảng lại nhìn điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn không. Cuối cùng không chịu được mà nhắn trước.

Taehyung:

Em đang làm gì đấy?

Jungkook:


Em đang đi tuần tra. Có gì không anh?

Taehyung:

Không có gì. Em làm việc đi.

Taehyung buông điện thoại. Đi gì mà đi hoài.

- Taehyung! Có chuyện gì mà buồn rầu thế?

Yoongi từ cửa hàng hoa của mình vào ngồi xuống cạnh em.

- Haiz, em cũng không biết nữa...

Taehyung chán chường nằm ườn ra bàn khiến Yoongi nhíu mi. Người lười như cậu còn chưa nằm xuống huống gì đến Taehyung.

- Sao nữa đấy hai đứa?

Vị khách quen Seok Jin - nhân viên ngân hàng ngó đầu hỏi. Hiện tại anh đang thưởng thức chút bánh ngọt với coffee mà hai đứa em này cứ than vãn cũng mất ngon.

- Jungkook đi mãi vẫn chưa về...

Em lí nhí trả lời nhưng đủ để hai người còn lại nghe thấy. Seok Jin suýt chút nữa thì phun coffee ra.

- Cái gì? Nó yêu em đến như vậy mà đi mãi không về?

Seok Jin có vẻ lạ lẫm với câu nói của Taehyung. Cũng phải thôi, thà nói với anh Jungkook tự tử còn dễ tin hơn việc hắn bỏ em mà đi không về. Yoongi thì khác, cậu chỉ im lặng, môi hơi chu ra, có vẻ đang nghĩ gì đó.

- Taehyung... Em có nghĩ là tên đó ngoại tình không?

Yoongi nhìn nghi hoặc khiến Taehyung cũng cảm thấy nghi ngờ Jungkook. Dù em vẫn nhận được tình yêu của hắn nhưng lời nói của cậu lại thuyết phục đến lạ. Nhưng rồi ý nghĩ hắn ngoại tình bị em loại bỏ.

- Tiệm hoa của anh vắng khách nhỉ? Chẳng bù cho cái mini mart của Hoseok hyung.

Lời trêu chọc khiến Yoongi giận tím mặt.

- Hừ! Tại cái tên Hoseok đó đấy chứ! Đàn ông con trai người ta mua hoa tặng người yêu mà Hoseok ngăn cấm rồi treo cái bảng to đùng ngoài cửa ấy thì ai dám vào!

Yoongi nóng mặt nói một hồi rồi chỉ sang cái bảng trước cửa hàng hoa: " Khách là con trai thì miễn tiếp. Không nghe thì đừng trách tại sao Jung Hoseok này cắt của ngươi! ". Taehyung khẽ thầm cảm thán mức độ chiếm hữu level max của Hoseok.

- Có sao đâu. Ảnh vì yêu nên mới vậy mà.

Taehyung cười nhẹ trấn an Yoongi.

- Hầy, làm gì có cái kiểu yêu đương như thế chứ? Hoa sắp héo tới nơi rồi!

Yoongi chống cằm chán nản nhìn mấy chậu hoa để lâu muốn tàn của mình.

- Khoan đã, nếu như là Jungkook ngoại tình thật thì sao?

Seok Jin im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.

- Hả? Sao anh nghĩ thế?

Taehyung lo lắng hỏi. Em cũng không muốn nghĩ đến điều này một chút nào.

- Ví dụ như ở với những cô nàng nóng bỏng chẳng hạn.

Trong đầu Taehyung sau khi nghe thấy câu nói ấy ngay lập tức hiện lên viễn cảnh Jungkook và xung quanh là những cô gái gợi cảm.

- Hoặc là đang tắm nắng với mấy cô nàng bikini ngoài biển?

Seok Jin nói thêm. Và trong đầu Taehyung lại đổi sang viễn cảnh ấy.

-----

Jungkook đang đi ngoài đường thì nhớ ra sáng chưa ăn gì. Liền ghé qua mini mart của Hoseok.

Ting!

- Kính chào quý khách! Ủa... Jungkook?

Hoseok đang sắp xếp lại gian hàng thì nhìn thấy người quen. Jungkook chỉ gật đầu cười rồi lấy cái bánh cùng lon nước ngọt.

- Này, Yoongi hyung có hay ghen không?

Đang nhắn tin với Taehyung thì Jungkook hỏi người chủ siêu thị kia.

- Hở? Ghen? Anh mày còn ghen nhiều hơn Yoonie!

Hoseok hơn nhăn mặt.

- Mà sao? Có chuyện gì?

Thấy nét mặt chán nản của Jungkook, Hoseok hỏi. Ý định gì đây không biết...

- TaeTae của em hay ghen quá! Mới đi ra ngoài một lúc ảnh đã gọi về rồi hỏi đang làm gì liên tục.

Jungkook chống cằm thở dài, tay lướt qua mấy tin nhắn giữa mình và Taehyung. Đa số tin nhắn đấy toàn là em hỏi hắn đang ở đâu, làm gì, cùng ai, bao giờ về. Dù hắn biết là do em yêu hắn và hắn cũng yêu em nhưng đâu cần thái quá như vậy?

-

Haha, chấp nhận đi Jungkook. Em với nó yêu nhau thì có sao đâu? Em cũng có làm gì có lỗi đâu mà phải sợ?

Hoseok bật cười, khuấy ly coffee rồi nhấp môi. Jungkook là người thích tự do đi khắp mọi nơi. Còn Taehyung lại yêu hắn đến mức chỉ mới ra ngoài 30 phút đã gọi điện hỏi.

- Em cũng phải thông cảm cho Taehyung. Thằng bé từ trước tới giờ cũng có yêu ai mấy đâu.

Jungkook dường như bỏ lời nói của Hoseok ngoài tai. Hắn im lặng một hồi rồi cũng thở dài mà đi ra ngoài.

- Anh gì ơi, anh có thể chụp giúp tụi này một vài kiểu được không?

Đi chưa được bao lâu thì Jungkook gặp phải vài cô gái đang tắm nắng ngoài bãi biển. ( Quên mất không nói, nơi họ ở là gần biển nhé! ) Chỉ là chụp ảnh hộ thôi, không sao đâu nhỉ? Hắn nghĩ thầm rồi gật đầu đưa điện thoại chụp cho họ.

- Ah quên mất, anh gửi ảnh qua tin nhắn cho tụi em nhé! Đây.

Một cô gái khác đưa hắn số, Jungkook cũng gửi ảnh vào nhưng vô tình ấn nhầm gửi cho Taehyung.

----

Taehyung thấy thông báo tin nhắn từ Jungkook thì bật dậy.

- Jungkook nhắn tin cho em.

Yoongi và Seok Jin ngay lập tức xúm lại xem. Và mở tin nhắn ra... Chà, Jungkook à... Chúc mừng! Bức ảnh mấy cô nàng gợi cảm kia khiến Taehyung hoàn toàn suy sụp.

- Thôi không sao đâu Taehyung! Em còn có tụi anh mà!

Yoongi nhẹ giọng xoa đầu Taehyung an ủi. Em gục mặt xuống bàn, mắt rưng rưng nước. Jungkook... Hắn không còn thương em nữa rồi!

-----

Chiều đã dần xuống. Mặt trời cũng bắt đầu lặn. Mà Jungkook vẫn chưa chịu về. Taehyung bồn chồn cầm điện thoại đi đi lại trong nhà. Hết ngó ra cửa lại nhìn điện thoại.

Anh ơi, kim đồng hồ thì cứ chạy, thời gian cứ trôi mà sao anh chưa về?

Đến lúc Jungkook về đến nhà cũng đã tối muộn. Thấy nhà tối om thì nghĩ Taehyung đã đi ngủ. Hắn cởi áo khoác ra, tâm trạng vui hơn đôi chút vì sắp được ôm em đi ngủ.

Từ trong bóng tối, một đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người đàn ông kia. Cảm thấy không khí có chút gì khác lạ, Jungkook ngước nhìn xung quanh. Một vài ánh nến đột ngột thắp lên khiến hắn giật mình. Taehyung của hắn ngồi trên bàn, phía trước là những cây nến.

- Em... sao giờ mới về?...

Giọng Taehyung khản đặc do lâu không cất lời. Jungkook thề rằng đó là ánh mắt đáng sợ nhất của em mà hắn chưa từng thấy.

- Tae... TaeTae à, anh làm gì thế?... Đừng làm em sợ...

Jungkook lắp bắp nói, mặt hắn tái lại vì sợ khi thấy em cầm chiếc bật lửa. Taehyung nở một nụ cười, đúng hơn chỉ là nhếch miệng.

- Taehyung! Đừng đụng vào nó! Nguy hiểm lắm!

- Em còn quan tâm tới nó nữa hay sao?

Taehyung cầm con dao khi thấy Jungkook có ý định tiến lại gần.

- Taehyung à, xin anh đấy! Có gì thì bình tĩnh nói, đừng làm vậy!

Taehyung im lặng, đôi mắt liếc tới hắn rồi quẳng bật lửa cùng con dao đi. Jungkook thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.

- Em không biết là có chuyện gì nhưng hãy nói cho em lý do!

- Lý do ư? Em phản bội anh! Em dám ngoại tình!

Taehyung chỉ thẳng mặt Jungkook, ánh mắt như sắp rơi nước mắt. Hắn giật mình. Phản bội? Ngoại tình? Hắn yêu em còn không hết, làm sao mà ngoại tình được chứ? Khóe mắt Jungkook giật giật, biết là em hiểu lầm nên chỉ cười khổ rồi ôm Taehyung vào lòng dù bị phản đối.

- Taehyung, em thề với anh. Em không hề ngoại tình hay phản bội gì hết!

Đang cố giãy ra khỏi kìm cặp của Jungkook, thấy hắn nói vậy làm tâm trí em có chút lung lay.

- Nhưng... Bức hình sáng nay...

- Bức hình sáng nay? Cái đó là thấy em đi qua, họ nhờ chụp hộ rồi gửi qua nhưng em ấn nhầm.

Jungkook nói, cằm tựa lên mái đầu hạt dẻ của người yêu. Vừa vặn ngửi được mùi hương từ Taehyung. Em không nói gì, chỉ im lặng bĩu môi. Em cũng muốn tin lắm, nhưng nếu Jungkook phản bội thực sự thì...

- Anh tin em lần này và là lần cuối cùng!

Taehyung quay mặt đi chỗ khác, mặt cũng hơi đỏ lên. Jungkook bật cười trước bộ dạng đáng yêu của người mình yêu. Hắn hôn lên gò má hồng của Taehyung rồi nhăn nhở cười.

- Hứa với anh luôn! Nhưng mà... Do anh không tin tưởng em nên em chắc chắn sẽ phạt anh!

Jungkook nhìn với ánh mắt gian tà, hôn nhẹ lên cần cổ em. Taehyung nghe vậy hoảng sợ, hắn mà phạt thì em sẽ phải nằm giường cả tuần mất!

- Thôi mà Kookie~ Ngày mai anh còn phải làm bánh cho khách nữa mà~

Jungkook không quan tâm tới lời năn nỉ của Taehyung, trực tiếp bế em lên đi thẳng về phòng ngủ.

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro