1: Giấc mơ về hồi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì ngày mai là ngày khai giảng năm học mới nên nó quyết tối nay ko đọc truyện nữa mà ngủ sớm. Tối 11h nó đã đắp chăn đi ngủ ( vơn chị ngủ rất ư là sớm :v).
*Trong giấc mơ *
Ở 1 sân trường rộng lớn, có nhóm học sinh cấp 1 mặc đồ thể dục đang bao xung quanh và hò hét cố lên cố lên vô cùng nhiệt tình cho 1 cái gì đó.
Nhìn lại gần thì thấy có 2 đứa trẻ đang nhảy dây đôi, một nam một nữ, 2 đứa bé ấy quay lưng lại vs nhau và không hẹn mà nhắm tịt mắt lại nhảy đều đều trên 1 sợi dậy thun dài cũng đang quay đều đều theo từng nhịp.
2 đứa bé ấy cứ nhảy đều đều cho đến nhịp nhảy thứ 15 bỗng cả 2 vấp dây. Và theo quy ước chung của cả lớp thì ai vấp dây trước khi nhảy đến nhịp 20 đều phải hít đất 10 cái. 2 đứa ngỡ ngàng nhìn mặt nhau và cải nhau chí choé vì phải hít đất. Sự thật là cả 2 đứa ấy đều không hẹn mà cùng nhảy.
Và sau sự kiện ngày hôm đó, cả lớp ai cũng ghép cặp nó- Lưu Khả Vân vs cậu- Hạ Phong mà xui thay 2 đứa lại ngồi kế bên nhau.
_ Hình ảnh mờ dần rồi lại hiện lên 1 hình ảnh khác_
Đó là lúc sau giờ ra chơi, cả lớp đang về lớp thì cậu với tay gọi nó trong lúc nó vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Gia Ân. Cậu gọi 1 lần nó không nghe, cậu gọi lần 2 nó cũng không nghe. Tức quá cậu la lên đủ cho 3 đứa nghe:
-"Đồ con heo lùn kia, sao mình gọi hoài mà không nghe vậy!"
Nó giật mình quay lại, cậu không còn giận nữa mà thay vào đó là nét mặt nhăn nhó trông có vẻ đau vì cái gì đó. Nó tức giận vì dám gọi nó là heo, nó liền quát lại nhưng thấy nét mặt nhăn đó nó lo lắng hỏi:
- "Này bộ mình không có tên hay sa... Này sao mặt cậu nhăn vậy?"
Cậu vẫn nhăn mặt chỉ chỉ tay xuống chân:
-" Thử bị như vậy xem có đau không?"- nó không hiểu ý cậu liền nhìn xuống, mặt nó có vài vệt trắng. Nó hết hồn hỏi:
-"Chân cậu bị sao vậy? Không phải là mình làm đấy chứ?! Mình nhớ đâu làm gì cậu đâu?"- hàng vạn câu hỏi+ lo lắng nhìn chân đang bị chảy máu do bị sứt móng chân.
-" Nãy lên lầu không biết bị cái gì đạp trúng thành ra vậy"- mặt cậu có vẻ bớt nhăn một tí nói.
Nó liền quay lại tìm Gia Ân nhưng cái con đó không biết đã chuồng từ khi nào, nó cuống quá liền kéo Phong vào lớp đặt cậu xuống ghế liền bay tới hộp y tế gần đó. Nó cẩn thận sát trùng và băng lại vết thương cho cậu, miệng thì cứ trách tới trách lui.
-"Đi kiểu gì vậy không biết. Chảy máu nhiều vậy không biết có bị nhiễm trùng không nữa.. bla.. bla"- Trong khi nó vừa băng chân vừa khủng bố tai cậu thì cậu chỉ ậm ừ cho qua và nhìn nó một cách trìu mến.
_Hình ảnh ấy lại một lần nữa mờ dần và thay thế bằng một hình ảnh khác_
Đó là khuôn mặt của nó khi đang xem bảng xếp lớp của trường cấp 2. Nó và cậu học khác lớp, mặt nó ỉu xìu như đạp phải cái ... của con chó trên đường về nhà vậy. Nhưng may thay nó vẫn học chung lớp với Gia Ân và cậu vẫn học chung trường.
* Kết thúc giấc mơ *
Nó mơ màng mở mắt ra nhìn lại xung quanh, nó nghĩ: ' Ra đó chỉ là giấc mơ, cơ mà hình như kể từ lúc học khác lớp tới giờ mình rất ít khi nói chuyện với Phong. Nghe Ân nói hình như lên lớp 9 cậu ấy đã chuyển sang học trường quốc tế ở nơi nào đó không nhớ."
Kết thúc suy nghĩ, nó nhìn đồng hồ ...
Ôi moẹ ơi 7h rồi, nó há hốc mồm nhìn đồng hồ được 2 giây liền nhanh như cắt bay vào nhà vệ sinh để vscn. Xong, nó nhanh nhanh thay đồng phục và chải lại tóc cho gọn rồi bay xuống nhà chào ba mẹ và lấy cặp+ miếng bánh sandwich do mẹ thân yêu của nó làm cho. Nó phi thẳng tới trường mà không quên nói vọng lại.
-" Chúc ba mẹ một ngày tốt lành!"- rồi biến mất.
Trên đường tới trường nó cứ luyên thuyên nghĩ về cậu bạn cùng bàn ngày ấy mà mình thích thầm từ đó tới giờ. Cơ mà cũng lạ, nó đã không gặp cậu nhiều năm sao mà cứ mãi không dứt được mối tình đơn phương này.
•••••••••••••••••°°°•••••••••••••••
Không biết truyện mình viết có hay ko vì chỉ viết do ngẫu hứng nhưng mình hứa sẽ đăng chap đầy đủ và có kết thúc đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro