3:Món quà và trên đường đi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bạn cùng bàn"- cậu trả lời như đúng rồi làm nó tức mún xì khói. 'Nhẫn' nó phải nhẫn.

-" Kh... Không phải...ý tớ là trước đó, cậu có nhớ mình là ai không?"- nó kiên nhẫn hỏi lại.

Vẫn là câu trả lời phũ phàng của Hạ Phong: -" Không".

Nó hết kiên nhẫn, đành ngồi xuống uống nước+ nuốt cục tức này vào bụng.

Khoảng 5 phút sau, bỗng có tiếng nhạc bài Your song của Lộc Hàm vang lên, nó liền bắt máy. Theo thói quen nó vừa nghe máy vừa đi xa dần chỗ mình vừa ngồi.

-[ Alo, Vân nhi hả? Cậu đang ở đâu vậy? Mình đang ở nhà cậu, mau về nhanh lên]- tiếng của Gia Ân vang lên và nói một tràng làm nó sững lại.

-[ Alo, ừ tớ đây, tớ đang ở mini stop gần trường để uống nước. Cậu kiếm tớ có chuyện gì vậy?] - Khả Vân sau khi lấy lại hồn thì trả lời từng câu hỏi của cô.

-[ Cậu còn nhớ chiếc túi xách mà cả cậu và tớ đều thích không? Hiện giờ chiếc túi đó giảm tới 45% lận đó]- giọng của Gia Ân vang vang bên kia.

Mắt của nó sáng lên-" Thật hả? Tớ sẽ tới liền, cậu đợi tớ 15 phút."

Sau 2 phút nói chuyện điện thoại với Gia Ân, nó liền vội vội vàng vàng chạy lại chỗ của Hạ Phong để lấy cặp. Vì biết nhà của Hạ Phong cùng đường nên cũng kéo cậu đi chung.

Hạ Phong thấy cái móc điện thoại hình cỏ bốn lá của Khả Vân trông có vẻ quen thuộc nhưng cậu không nói gì, im lặng để nó kéo mình đi.

Nó kể lại với Hạ Phong cuộc nói chuyện điện thoại với Gia Ân, thì ra lý do nó hốt hải như vậy là vì chiếc túi xách nó thích đang được giảm giá.

Cậu gật gật tỏ vẻ hiểu dù không quan tâm lắm. 2 người đi qua một ngôi trường tiểu học, bỗng Khả Vân dừng lại.

-"Lúc trước mình từng học trường này"- nó vừa nói vừa nhìn đám trẻ đang chơi nhảy dây.

Cậu cũng dừng lại nhìn đám trẻ, bọn nhóc ấy làm cậu nhớ tới mình hồi trước. Cậu nhìn xuống Khả Vân, rất quen thuộc. Cậu cũng đã nhận ra nó là con heo hồi đó nhưng không nói gì, vẫn tiếp tục im lặng.

Hai người tiếp tục đi, cậu hỏi nó cái móc điện thoại mua ở đâu, nó chỉ trả lời qua loa là bạn tặng.

Sau khi ai về nhà nấy, nó cùng Gia Ân đi shopping. Còn cậu về nhà, lết lên phòng sách thì nhận được tin Minh Vũ khoảng 1 tháng nữa sẽ về nước qua ăn bám nhà cậu.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
<Vào hồi nó và cậu 7 tuổi, cả hai vẫn ngồi kế nhau và chơi với nhau khá thân. Vào ngày sinh nhật của nó, vì lý do công việc của gia đình mà cậu tới chúc sinh nhật khá trễ>
_20 giờ 30 phút vào đêm sinh nhật của nó_

Mọi người sau khi ăn tiệc của nó xong đều đã ra về. Chỉ còn nó đứng ngoài cổng chờ đợi một người nào đó.

Khoảng 15 phút sau

Có một cái bóng nhỏ đang chạy về hướng nó, nó nhìn thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay.

-" Này Phong, mình ở đây này."

-" Xin lỗi nha Vân nhi, tại gia đình mình có việc đột xuất nên đến trễ"- Phong có vẻ hối lỗi xin lỗi nó.

-" Không sao, cậu đến là mình vui rồi"- nó cười híp cả mắt trong rất khả ái.

Mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng, cậu ngại ngùng nói:

-" Ừ...Ừm, mì...mình tặng cậu cái móc nè."- cậu cười rồi tặng cho nó một chiếc hộp nhỏ.

-" A... Cảm ơn cậu nhiều nha"- nó cười híp cả mắt nhận hộp quà.

-" Ừ không có gì, cậu mở ra thử xem có thích không"

-" Mình mở được hả"- nó hớn hở mở chiếc hộp quà ra. Mắt nó sáng rực khi thấy chiếc móc điện thoại hình cỏ bốn lá màu xanh lục rất dễ thương.

-" Uh cậu thích không?"- cậu thấy nó cười cậu cũng vui theo dù khắp người lấm tấm mồ hôi do chạy từ nhà tới.

-" Thích chứ thích chứ! Cảm ơn cậu nhiều lắm ^^"- nó chạy tới ôm chầm lấy cậu.

-" Cậu thích là mình vui rồi"- cậu cũng ôm lại nó.

-" Như... Nhưng mình không có điện thoại"- mặt nó có chút buồn.

-" Không sao, mình sẽ tặng cậu thêm cái điện thoại là được chứ gì"- cậu an ủi nó.

-" Nhưng như vậy đâu có được"- nó có vẻ ngại nói.

-" Cậu biết ngày mai là ngày gì không?"- cậu hỏi nó

-" Hình như là ngày tỏ tình"- nó ngây thơ trả lời.

-" Vậy thì mình sẽ tặng cho cậu cái điện thoại nhân ngày tỏ tình, ok?"- câu trìu mến hỏi lại. ( Con nhà giàu có khác tặng móc là kèm cái điện thoại -.-)

-" Uh"- nó cười híp cả hai mắt.

Cả hai nói chuyện tíu ta tíu tít với nhau trong màn đêm, có vài vệt ánh trăng chiếu rọi xuống hai đứa trẻ ngây thơ ấy. Thật yên bình!
••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro