6: Làm chị dâu em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  <Tối hôm đó>
  Nó gọi điện cho Gia Ân, kể cho cô nghe chuyện sáng hôm nay. Cô cười lớn nói với nó:
  -" Hôm nay mày may đấy con à, được người mình đơn phương bao lâu cướp nụ hôn đầu. Mày nên vui lên con à!"- chẳng biết lý do gì mà con bạn thân nó giờ thành má nó luôn.
 
  Nó cười trừ rồi cũng tắt máy. Tối hôm đó, nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

  Sáng hôm sau, nó tới trường khá sớm đơn giản vì nó thức cả đêm hôm qua. Mắt nó còn đen hơn cả gấu trúc, bước vào lớp một cách đầy mệt mỏi.

  Hôm nay vẫn như bao ngày khác, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chỉ có nó là đen. Cậu bước vào lớp, ngồi xuống kế bên nó như chưa có chuyện gì xảy ra.

  -" Hôm qua... Cậu... Hết bệnh chưa?"- Hạ Phong có vẻ ngập ngừng hỏi nó, nó khá bất ngờ nên trả lời đại là đã bớt nhiều.

  Cậu nhíu mày nhìn nó rồi đưa tay rờ lên trán nó, cậu dịu dàng nói:

  -" Ừ hết sốt thật"- cậu nói rồi đưa tay xuống rồi ngồi đọc sách. Còn nó thì đỏ hết cả mặt im lặng đọc trước bài cho tiết sau.

  Những ngày sau, cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt, nó vẫn tới nhà cậu học nhưng ít nói chuyện với nhau hơn hẳn.

  Một ngày nọ, nó đang trên đường tới nhà cậu thì thấy một bé gái cỡ 10-12 tuổi xách một chiếc vali, vừa đi vừa nhìn các ngôi nhà xung quanh như đang kiếm nhà.

  -" Chị có thể giúp em tìm nhà của anh em được không?"- bỗng con bé tiến tới hỏi nó. Nó bất ngờ rồi cũng gật gật đầu.

  Con bé cười rạng rỡ trông rất dễ thương và nét mặt trông giống như ai đó. Con bé đưa cho nó tờ địa chỉ nhỏ, địa chỉ này sao nhìn quen quen. A! Đó là địa chỉ nhà cậu mà. Nó bất ngờ nhìn con bé rồi hỏi:

  -" E...Em... Sao em có địa chỉ của bạn chị? Em tên gì?"- nó hỏi con bé tới tấp.

  -" Thì đó là địa chỉ của anh hai em mà. Em tên là Hạ Băng, em gái của Hạ Phong"- nó trả lời đầy tự tin-" Ủa mà chị là bạn gái của anh hai hả? Quoa... Chị dễ thương quá, chị làm chị dâu em nha!- nó cứng người nhìn con bé sau khi nghe một tràng đại hải.( Giỏi lắm em gái, chị thích cưng dòi đó :)) )

  -" B...Bọn chị ch...chỉ là bạn bình thường thôi"- nó xua tay lắc đầu phủ nhận một cách quyết liệt.

  Con bé nhìn nó rồi kéo nó đi, cả hai đứng trước cánh cổng bự chảng quen thuộc, nó đưa tay lên tính ấn chuông nhưng chưa gì con bé đã mở cổng tự nhiên bước vào. Nó nhìn con bé rồi cũng bước vào.

  Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, trên tay cầm tách caffe đọc báo.  Nó và con bé bước vào, vừa nhìn thấy cậu, con bé liền bay đến ôm chầm lấy cậu.

  Cậu bất ngờ nhìn người đang ôm mình rồi khẽ cười. Cậu cười rất dịu dàng, rất đẹp. Nó nhìn hai người ôm nhau mà cũng vui theo.

  Nó sực nhớ, hồi nó còn nhỏ, nó hay chơi với một em bé cỡ 1 tuổi. Đó là Băng nhi, chẳng lẽ con bé đã lớn vậy rồi sao.

  Sau cái ôm đó, con bé kéo Khả Vân lên phòng. Làm cậu ăn cả hũ bơ miễn phí.  Cậu lên phòng của con bé nói với nó:
  -" Con heo lùn kia, có chịu lên phòng học không?"- cậu lạnh lùng nhìn nó. Chẳng hiểu sao, cậu nói là nó nghe liền. Nó nhìn còn bé rồi đi. Còn con bé ở trong phòng thì cười gian " ra là anh hai biết ghen". Lập tức đầu con bé hiện lên cái bóng đèn dây tóc, liền nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

  -" Alo..  là em, Băng Băng đây, khi nào anh về?"- giọng con bé ấm áp nói với ai đó trong điện thoại.

  -[ Khoảng ba ngày nữa mới về, em về rồi đấy à.]- đầu dây bên kia vang lên một vọng nói trầm ấm.

  -" Ừ, giờ anh về được không, em có chuyện này hay lắm. Cần anh hợp tác, liên quan đến anh hai."- con bé cười gian xảo nói.

  Sau một hồi nói chuyện, kế hoạch hoàn hảo của cả hai người họ đã được lập xong.

  Trong khi đó, Khả Vân và Hạ Phong vẫn chú tâm vào học mà không hề biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

  _ Ngày hôm sau_

  Nó vẫn đang trên đường đến nhà cậu thì nhìn thấy một người con trai đứng khá gần nó.

  Người con trai này cũng cao cỡ cậu, từ trên xuống full black. Nó bất ngờ nhìn người con trai đó:
  -" C...cậu là...."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
  | To be continued |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro