Chap 11: Ấm áp💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cất tiếng hỏi:
"Phòng cô ấy ở đâu?"
"Đằng kia"
Trang giơ tay chỉ về hướng phòng của Ngọc. Anh từ từ bước tới, thấy cửa hé nên dùng tay đẩy nhẹ cửa vào. Trang nhanh chân tiến vào bên trong bật công tắc điện, anh vừa thấy Ngọc trên giường đã liền chạy tới.
Anh và Trang lay mãi mà cô không có chút phản ứng nào, khi sờ lên trán đã thấy mặt cô đã nóng bừng lên khiến hai má đỏ ửng. Anh nhanh chóng bế cơ thể nhỏ nhắn, nóng đến mức hôn mê lên. Anh đang bước đi nhẹ nhàng thì chợt dừng lại quay qua nói với Trang:
"Tôi đưa em ấy đến bệnh viện trước còn cô chuẩn bị đồ cho em ấy giúp tôi. Tôi sẽ cho người tới đón cô sau"
"Được, nhưng tôi có xe" cô vừa nói vừa bước vào phòng Ngọc.
"Ừm"
Anh đi từng bước nhanh hơn tới thang máy, trưởng ban quản lí Trương đã đứng sẵn ở thang máy ấn thang giúp anh. Khi xuống tới tầng gửi xe Trương đã mở cửa ghế sau để anh đặt cô nằm lên. Anh bế cô tới rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế sau, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ còn Trương là người lái xe. Trương có lẽ có chút gì đó thắc mắc về mối quan hệ của hai người nên phát âm hỏi:
"Anh bạn tôi à! Cô gái này thực sự quan trọng với anh tới mức nào vậy?"
"Người cứu rỗi tôi" chỉ bốn chữ ngắn gọn mà đã khiến anh Trương phải ngạc nhiên mà quay qua nhìn.
"Cô ấy sao?"
Anh chỉ đáp lại với ánh mắt sắc lẹm kèm sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
Trương thấy vậy cũng im phắc mà tiếp tục lái xe. Không khí trong xe im lặng đến kinh ngạc. Bầu không khí trong xe đỡ căng thẳng hơn khi Hoàng gọi một cuộc điện thoại.
Khi vừa đến cổng bệnh viện đã có 3 cô y tá đang đẩy giường đến gần cửa xe. Anh mở cửa nhấc người cô dậy rồi đặt lên chiếc giường của bệnh viện.
Cô được các y tá đẩy thẳng vào phòng vip, trong lúc các bác sĩ đang thăm khám cho cô thì anh đang ở ngoài xử lí việc công ty qua điện thoại.
Sau khi mọi việc xong xuôi anh nhanh chóng đi tới phòng bệnh của cô. Anh vừa bước vào đã thấy trong phòng chẳng còn ai ngoài cô đang nằm hôn mê trên giường.
Anh bước tới gần, ngồi xuống một cách mệt mỏi trên ghế sofa bên cửa sổ. Anh ngửa đầu ra sau mà đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt tuấn mĩ nhìn có chút phiền não. Anh nhắm mắt lại mà thiếp đi trong sự mệt mỏi, lo lắng.
Rồi anh cũng bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đang rung ở trong túi áo. Anh ngồi dậy đầy sự khó chịu trong người mà phải tiếp tục bắt máy.

Nói chuyện xong thì cũng đã quá nửa đêm, anh đi gần đến chỗ cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán. Cô đã hạ sốt nhưng mặt vẫn còn âm ấm, dường như cô cảm nhận được có một bàn tay lạnh đang ở trên mặt mình. Mà mơ mơ hồ hồ mở mắt, khi thấy anh cô mới đỡ lo nhưng nhìn khung cảnh xung quanh thì đây chắc chắn không phải phòng cô.

Thấy cô tỉnh anh có lẽ đã nhẹ nhõm hơn lúc nãy. Nhìn cô có vẻ mặt khó hiểu, anh đứng dậy rót một cốc nước ấm cho cô. Cô có chút khó khăn cất giọng hỏi:
"Sao em lại ở đây thế?"
"Em uống nước ấm đi đã" anh đưa cốc nước tới tay cô.
Đợi cô uống hết cốc nước anh mới nói:
"Mệt trong người sao không nói?"
"Em cũng không thấy mệt cho lắm. Nói chỉ làm phiền anh thêm thôi. Mà sao anh biết em mệt để đưa vào đây?"
"Cảm nhận"
"Cảm nhận là sao?"
Anh không đáp lại mà lặng im một lúc, nhìn cô trầm lắng rồi từ từ lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa cho cô nói:
"Em gọi cho bạn cùng phòng đi. Cô ấy đi khá lâu rồi đó!"
Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm lấy điện thoại từ tay anh ấn số của Trang.
Trang thì vẫn đang lái xe trên đường với vẻ mặt đầy lo lắng. Chợt có tiếng điện thoại reo, cô với tay tới chiếc túi xách đặt ở ghế phụ rồi nhanh chóng bắt máy:
"Alo! Ai vậy ạ?"
"Tao đây. Mày đang ở đâu thế?"
"Tao đang lái xe, tới bệnh viện rồi nói tiếp."
Trang cúp máy mà không để đầu dây bên kia kịp nói thêm câu nào. Rồi cô tiếp tục lái xe.

Ngọc có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở hiện tại, cô liền nhìn sang anh. Sắc mặt Hoàng trông rất mệt mỏi anh đang ngồi ở sofa nhắm mắt nên cô cũng không nói thêm gì mà nhẹ nhàng đặt điện thoại của anh lên bàn. Rồi nhỏ nhẹ mà di chuyển xuống khỏi giường để tới gần chỗ anh đang ngồi. Cô đang rón rén bước đến thì đột nhiên hai bờ mi của anh nâng lên nhìn cô. Anh không để cô kịp phản ứng liền kéo tay để cô ngồi lên đùi mình rồi nói với giọng điệu đầy mỏi mệt:
"Em không có dép mà đi như vậy sao?"
Cô chỉ im lặng nhìn vào gương mặt của người dù đã rất mệt nhưng vẫn quan tâm đến mình như vậy trong lòng cô cảm động khôn nguôi. Bất chợt anh ôm cô vào lòng nói thầm thì bên tai:
"Hôm nay mệt thật"
Cô không trả lời mà cũng đáp lại cái ôm đầy ấm áp đó, cô xoa lưng để anh có thể cảm thấy tốt hơn. Dù trong phòng bật điều hoà khá lạnh nhưng khi được anh ôm vào lòng cô lại cảm thấy vô cùng ấm ấp về cả thể xác và tinh thần. Giữa hai người dường như đã rút ngắn được thêm khoảng cách với nhau.

Hai người cứ tiếp tục cái ôm đầy tình cảm đó cho đến khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Anh liền giấu đi vẻ mặt như kiệt sức ấy mà hồi thần thái trở nên xa cách như thường ngày. Bế cô ngồi lên giường rồi mới tiến tới mở cửa. Trang bước vào với vẻ mặt đầy khó chịu liền thốt ra một câu:
"Cái đồ hấp đó"
"Chuyện gì vậy?" Ngọc hỏi.
"Cái tên y tá kia vừa mới đâm vào mình xong, đã vậy còn chẳng xin lỗi. Bực cả người"
Ngọc chỉ cười nói với giọng điệu khuyên nhủ:
"Tiểu thư à! Bỏ đi, người ta cũng đâu cố tình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro