Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:40] Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt dậy, thấy anh đang gác tay nằm trên sofa. Cô rón rén tiến lại gần đó tận hưởng những giây phút bình minh cùng với gương mặt mĩ nam ngay trước mắt.
Tiếng điện thoại rung lên trong chiếc túi để đồ mà Trang đã mang đến cho cô từ đêm qua, cô từ từ lấy điện thoại từ túi ra.
"Chị gì ơi! Chúng tôi đã tới cổng chung cư rồi mà không thấy chị đâu"
Nghe những lời này cô mới nhớ ra hôm nay là ngày chuyển nhà của mình. Cô tức tốc đáp lại:
"À dạ, tôi sẽ nhờ người xuống tiếp các anh. Các anh đợi chút nha!"
"Được vậy chúng tôi chờ"
"Cảm ơn!"
Cô liền nhanh chóng gọi cho Trang:
"Nè, mày xuống đón nhân viên chở đồ giúp tao đi"
"Hả.... Nhân viên j..... tao đang ở Nha Trang mà"
Nghe từ đầu giây bên kia nói vậy cô dường như có chút hoảng hốt mà thốt lên:
"CÁI GÌ? Sao mày lại ở đó?"
"Ủa tao có nhắn tin cho mày là sáng nay t bay sớm mà. Bây giờ sắp tới giờ họp rồi, thôi nhá"
Chỉ còn lại không gian im lặng và những vấn đề rối tung trong đầu cô vì ngày hôm nay không chỉ chuyển nhà mà cô còn phải về lại Hải Phòng để tham gia đám cúng của gia đình.

Kể từ khi bắt đầu đi làm tới giờ cô tham gia những công việc này của gia đình chỉ được khoảng 1-2 lần. Chính vì vậy nên lần này cô rất muốn về và cũng đã nói với mọi người ở nhà là sẽ về rồi vậy mà bây giờ cô mới thức dậy, đồ đạc còn chưa chuẩn bị.
Cô cũng lập tức hồi phục lại tâm trí của mình, rồi chạy thẳng vào WC để thay đồ.
Có lẽ vì quá mệt nên dù những âm thanh Ngọc gây ra lớn như vậy thì Hoàng cũng vẫn say giấc trên ghế sofa mà không có chút động tĩnh thức tỉnh nào.
*Dầm...* tiếng đóng cửa phòng WC khiến anh giật mình mà tỉnh giấc.
Anh ngồi dậy mệt mỏi lấy chai nước trên bàn uống. Cô đi ra từ phòng vệ sinh với dáng vẻ vội vã:
"Có chuyện gì sao?" Vừa nói anh vừa tiến lại gần.
"Em quên mất là hôm nay còn chuyển nhà và còn phải về lại Hải Phòng"
"Đợi anh chút"
Nghe vậy cô quay qua nhìn anh có chút chờ đợi điều gì đó thuận lợi cho hoàn cảnh hiện tại.
Anh gọi điện cho Minh Anh là trợ lý đắc lực đã theo anh rất nhiều năm nay.

Rồi chấn an:
"Em không cần vội"
Cô cũng biết được sức ảnh hưởng của anh là như thế nào. Dù anh không phải là một chủ tịch thuộc tập đoàn lớn nhưng mối quan hệ và gia thế của anh cũng không hề tầm thường chút nào. Nên khi nghe được vậy cô đã yên tâm hơn mà từ từ thu dọn đồ để rời khỏi bệnh viện.

Trên xe hai người chẳng nói câu nào mà chỉ yên vị, im lặng. Chợt có người lên tiếng:
"Em cứ bình tĩnh không phải vội"
"Dạ" cô gật đầu trả lời.
Đến cửa chung cư hai người xuống xe rồi nhanh chóng lên nhà.
Vừa lên tới đã thấy trong phòng cô đã trống trơn, anh liền nhấc máy lên gọi. Rồi cầm tay nói:
"Đọc địa chỉ nhà mới của em đi"
"Để em ghi cho"
Anh đưa điện thoại cho cô để gửi tin cho bên vận chuyển. Xong hai người cùng nhau tới nhà mới của cô:
"Sao em lại ở đó? Ở đó chẳng phải xa công ty sao?"
"Vốn tiền tiết kiệm của em cũng khiêm tốn nên chỉ có thể ở đó"
"Có phải em ngại khi vẫn ở tiếp tục lại nhà Trang?"
"Ừm, em đã ở nhà cậu ấy từ năm 2 đại học đến bây giờ. Đã vậy cậu ấy còn chuẩn bị kết hôn nên ở lại đó không tiện đâu"
Nghe vậy anh chỉ đưa mắt qua nhìn cô rồi cũng nhanh chóng tập trung lại vào việc lái xe của mình.
Rất nhanh hai người đã tới căn chung cư mà Ngọc mới thuê.

[9:00] Do đồ của Ngọc không có nhiều nên cũng đã sắp xếp được gọn gàng căn hộ mới. Cô mới chợt nhận ra còn thiếu rất nhiều đồ nhưng vì cũng đã muộn mà cô vội vàng dọn đồ để về quê. Anh chỉ hỏi thăm:
"Vậy bao giờ em quay lại? Vậy để anh chở em về?"
"Không cần đâu, em đi xe khách về được mà"
"Ngại sao?" Anh tủm tỉm cười.
Dường như anh đã nói trúng tim đen của mình nên cô chỉ biết nhắm mắt, mím môi bất lực mà im lặng.
"Anh sẽ chở em về"
"Hả?" Cô giật mình quay qua nhìn anh cùng ánh mắt đầy bất ngờ và không biết phải xử lí cái tình huống này như nào. Cuối cùng cô cũng chỉ biết im lặng mà khuất phục trước lời nói của anh.
Hai người chỉ trật tự, anh thì tập trung lái xe còn cô thì đã ngủ gật từ lúc nào không hay.
"Địa chỉ cụ thể nhà em như nào để anh còn lái xe cho tiện?"
"Ngọc....Ngọc" anh lay nhẹ người cô mà không thấy phản hồi lại.
Quay qua nhìn thì đã thấy cô ngủ gật, anh liền dừng xe lại ngả ghế cho cô ngủ thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro