Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8:00] Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong cô bắt đầu đi xếp chỗ ngủ cho anh.
"Anh ngủ ở phòng em nha"
"Còn em thì sao?"
"Em ngủ cùng mẹ ở phòng bên cạnh"
"Ừm"
"Vậy sáng mai em sẽ gọi anh dậy sớm, để còn đi"
"Ừm"
"Vậy anh làm việc đi. Em không làm phiền nữa"
"Đợi đã...."
"Có chuyện gì sao?"
"Em có đồ nam không?"
"Anh nói em mới nhớ. Anh còn chưa tắm. Đợi em chút"
Ngọc đi qua phòng em trai lấy một bộ đồ rồi đưa cho anh:
"Anh mặc coi có được không?"
Anh xoa đầu cô rồi cầm lấy bộ đồ ra nhà tắm.

[4:30] Ngọc đã dậy từ sớm sửa soạn đồ, mẹ cô và bà ngoại đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và anh ở dưới tầng:
"Hai đứa xuống ăn đi. Không muộn làm đấy"
"Dạ"
Cô chạy vào phòng mình thấy anh vẫn còn ngủ say, cô tiến lại gần thì thầm gọi:
"Dậy thôi! Sáng rồi giám đốc Lăng"
Chợt anh mở mắt nhìn cô làm cô giật mình:
"Anh dậy rồi sao? Đi đánh răng rồi thay đồ đi"
Anh đứng dậy nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, còn cô thì dọn lại giường ngủ cho anh.

[6:00] Ăn sáng và sắp đồ xong hai người cũng lên xe để quay lại Hà Nội. Có lẽ do Ngọc dậy sớm nên cô vừa mới lên xe chưa được bao lâu thì đã ngủ ngay.
[7:30] Hai người đã ra khỏi đường cao tốc, anh thấy cô mệt mỏi đến mức nói mớ đến chuyện gia đình, đó là những chuyện mà cô chưa kể cho anh bao giờ. Anh liền gọi một cuộc điện thoại rồi đưa cô về lại căn hộ. Dừng trong bãi đỗ xe anh nhỏ nhẹ cất giọng:
"Ngọc! Dậy thôi chúng ta đến nhà rồi"
Cô mệt mỏi hỏi:
"Không đến công ty luôn hả anh?"
"Không"
Anh tháo dây an toàn rồi bảo cô xuống xe. Hai người cùng nhau lên căn hộ, đứng trong thang máy cô bắt đầu để ý tới sắc mặt trông có chút cọc cằn của anh:
"Sắc mặt anh không tốt, anh có sao không vậy?"
Anh nghe cô quan như vậy liền đổi sắc mặt hiền dịu nhìn cô.

Lên đến nhà anh hối thúc cô đi nghỉ ngơi mà chẳng hề quan tâm đến chính mình, đêm qua anh đã thức đến 3:00 sáng để xử lí việc công ty rồi cả chuyện giữa anh cùng gia đình. Sắc mặt nhợt nhạt ấy lộ rõ ra hơn khi anh phải lái xe 2tiếng đồng hồ vậy mà anh vẫn chỉ quan tâm đến cô.

Ngọc vào phòng cất đồ rồi thấy tin nhắc trong điện thoại, hôm nay là ngày thi tuyển thư kí giám đốc vậy mà cô lại quên béng mất. Cô hé cửa phòng thấy anh đang mệt mỏi ngồi suy nghĩ gì đó ở ghế, cô lại gần ngồi vào lòng nhưng Ngọc không hỏi chuyện kia mà cô để mắt tới sắc mặt anh trước.

Sắc mặt của anh xanh xao, quầng thâm mắt hiện rõ hơn ngày thường, ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ ấy khiến cô cảm thấy lo lắng và có chút bất an trong lòng:
"Anh có chuyện gì khó chịu hay không vui thì có nói với em nè" vừa nói cô vừa cười thật tươi để tiếp thêm năng lượng cho anh.

Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười đầy bất lực, anh chỉ ôm cô trong lòng mà không nói bất cứ lời nào. Cứ vậy hai người dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của đối phương.
*reng reng reng..*
Anh nhấc máy, qua đầu dây bên kia anh mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày thi tuyển thư kí của công ty.
Cô chớm mở mắt đã có giọng nói trầm ấm bên tai:
"Hôm nay là ngày thi tuyển thư kí"
"Anh nhớ ra rồi à"
"Em biết nhưng sao không nhắc anh?"
"Nếu như anh thấy người bên cạnh mình đang mệt mỏi, sầu não thì anh có muốn nói tới chuyện công việc không?"

Anh nhìn cô cười nhẹ:
"Thôi được rồi. Chúng ta nên tới công ty thôi!"

Cô và anh cùng tới công ty nhưng lần này để đảm bảo tính công bằng, cũng để tránh hiểu lầm nên cô và anh đã không đi cùng nhau mà tách ra người lên trước, người lên sau.
Ngọc bước vào phòng họp với phong thái nghiêm trang nhưng trong lòng lại thấp thỏm không nguôi. Cô cúi chào mọi người trong phòng rồi tiến tới nơi có bảng tên của mình, "mong rằng mọi người sẽ không vì quan hệ của mình và Hoàng mà thiên vị hoặc hạ bệ mình" Ngọc chỉ biết cầu thầm trong lòng.

[9:10] Anh bước vào phòng họp với phong thái đầy nghiêm nghị, ma lực khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Anh cũng kiểm soát không để ánh mắt của mình hướng về phía cô:
"Bây giờ bắt đầu được chưa?"
"Rồi ạ" mọi người trong phòng đồng thanh đáp lại.
Trên màn hình chiếu hiển thị những nội quy tham gia thi, rồi mọi người nhanh chóng làm bài trên giấy.
Cô hồi hộp tới toát mồ hôi, nhưng thật may vì trong đề đều là những kiến thức liên quan tới phát triển và truyền thông, đó đều là chuyên ngành của cô. Ngọc làm bài chỉ hết 30 phút rồi rời khỏi phòng họp để trấn an bản thân, vì còn thừa 30 phút nên cô cũng được thi vấn đáp trước những ứng cử viên khác.

Những câu hỏi chẳng thể làm khó được Ngọc nên cô cũng thi xong trước đối thủ tận 45 phút. Cô liền chạy tới WC để rửa mặt, vừa đi tới cửa đã thấy anh cùng gương mặt đầy ẩn ý đang đứng đó nhìn mình:
"Ơ! Sao anh lại ở đây?"
Anh kéo eo cô lại sát người mình nói:
"Em tự tin tới vậy sao? Làm bài nhanh hơn các đối thủ khác hẳn 45 phút"
"Nhưng các câu hỏi đó đều là cơ bản khi em còn đi học đã được dạy rồi"
"Woa! Bạn gái mình thông minh vậy sao."
Cô nghe vậy liền bày ra vẻ mặt giận dỗi đầy tự tin mà đi vào WC. Anh cũng quay lại phòng họp để tránh ảnh hưởng tới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro