ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên phân hoá quá chậm, Lưu Diệu Văn càng lúc càng nôn nóng.

Người bình thường trễ nhất mười sáu tuổi đã phân hoá xong, còn anh đã qua sinh nhật mười bảy rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Thành thử ra anh là người cuối cùng trong nhóm chưa phân hoá. Việc này có thể liên đới với chuyện anh vỡ giọng muộn, cao lên muộn, tóm lại cái gì cũng chậm hơn người khác, làm Lưu Diệu Văn sốt hết cả ruột.

Mười bốn tuổi nhổ giò cao nhất nhóm, mười lăm tuổi phân hoá thành Alpha chuẩn của chuẩn, tới Lưu Diệu Văn còn phải tự cảm thấy mình ngầu chết đi được. Từ nhỏ cậu chưa từng lo lắng về việc phân hoá, cậu biết chắc mình sẽ là Alpha, còn là Alpha mạnh nhất. Ấy vậy mà hiện giờ cậu lại ăn ngủ không yên vì lo cho người khác.

Tống Á Hiên người chỗ nào cũng mềm mại, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một Omega. Nhưng mọi người đợi hoài đợi hoài, chuẩn bị mọi phương pháp an toàn mà một năm nay anh vẫn chưa chịu phân hoá.

Chưa phân hoá thì thôi đi, Tống Á Hiên còn ngốc chết đi được. Cậu đồ rằng anh ngủ gục trong tiết giáo dục giới tính, nếu không sao chẳng có kiến thức cơ bản bảo vệ bản thân gì hết!

Hôm nay là lần thứ mấy chục trong tháng cậu thấy Tống Á Hiên bám dính Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Anh nằm trên sopha, một chân gác lên đùi Trương Chân Nguyên, phần còn lại của cơ thể thì thiếu điều muốn chui vào lòng Mã Gia Kỳ luôn rồi. Lưu Diệu Văn không hiểu nổi, ai cũng có điện thoại, mắc cái giống gì phải túm lại coi chung một cái mới chịu?

Hai người đó là Alpha, Alpha, anh hiểu hôn? Dù có thân cách mấy cũng phải giữ khoảng cách chứ, lỡ chẳng may tin tức tố của họ kích phát kỳ phát tình của anh thì khó xử tới cỡ nào!

Lưu Diệu Văn đi thẳng tới sopha, nắm cổ tay Tống Á Hiên kéo dậy.

"Đi ăn cơm!"

Anh ngoái nhìn màn hình điện thoại của Mã Gia Kỳ tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn kéo anh xuống bếp. Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang bày đồ ăn dì giúp việc nấu sẵn ra bàn. Không ngoài dự liệu, Tống Á Hiên lon ton định chạy tới ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường cho rộng rãi. Lưu Diệu Văn nhanh tay lẹ mắt túm cổ áo anh, đẩy anh về phía bên kia bàn. Tống Á Hiên như mọi khi chẳng thắc mắc gì, vui vẻ ngồi giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm cười cười nói nói.

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, khoác tay lên ghế nhìn khung cảnh đối diện, cuối cùng cũng thấy vừa ý. Hai Omega và một Omega tương lai ngồi cùng nhau dù gì cũng hài hòa hơn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu nhướn mày. Lưu Diệu Văn nhún vai, Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng.

"Đừng nghĩ bậy, tại ảnh không có ý tứ gì làm em chướng mắt thôi", Lưu Diệu Văn thì thầm một cách cau có, nhưng hai lỗ tai thì hơi đỏ.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng nối đuôi ngồi vào bàn. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vui vẻ vô tư, thật là lo lắng không biết tới khi nào anh mới phân hoá xong.

Lưu Diệu Văn có một bí mật chưa từng kể với ai, lúc biết mình là Alpha, cậu đã thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Không phải cậu có vấn đề gì với Beta hay Omega, mà là cậu sợ nhỡ may cậu không phải là Alpha, trong khi anh chắc chắn sẽ là Omega, thế thì sẽ khiến anh thất vọng về cậu mất.

Còn vì sao lại thất vọng thì cậu chưa thử nghĩ tới.

Omega thật xinh đẹp và mỏng manh - dưới cảm nhận của Alpha như cậu. Khoảng thời gian phân hoá và kỳ phát tình đầu tiên là nguy hiểm nhất, vì lẽ đó mà nhân viên công tác toàn bộ đều là Beta để đảm bảo an toàn. Thế nhưng đối tượng gây nguy hiểm không chỉ là Alpha xa lạ mà còn có thể là chính những Alpha thân thiết của mình. Trong khi nhóm có tới ba Alpha, chưa tính cậu, vì tất nhiên là cậu sẽ chẳng bao giờ ngây nguy hiểm cho anh rồi.

"Anh chẳng bao giờ ý thức được nguy cơ hết!"

Lưu Diệu Văn tức giận nhéo má Tống Á Hiên khi anh nằm gối đầu trên cánh tay cậu vào nửa đêm.

"Nguy cơ gì?", Tống Á Hiên lèm bèm mơ ngủ.

"Thì bọn họ... bọn họ là Alpha, lỡ may... anh là đầu đất hả?", Lưu Diệu Văn gắt.

Tống Á Hiên phì cười, cuối cùng cũng tỉnh ngủ, mở mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

"Em sợ anh rơi vào kỳ phát tình rồi bị Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên hay Nghiêm Hạo Tường đánh dấu hả?"

Tống Á Hiên là như vậy, lúc nào cũng nói thẳng, như thể anh ấy là một tên mặt dày vô sỉ bậc nhất hoặc là kẻ ngây thơ vô tư bậc nhất. Mặt Lưu Diệu Văn nóng bừng, nghĩ tới khả năng trong lời anh nói, suy nghĩ của cậu bắt đầu xuất hiện những mảng đen lớn rối rắm vặn vẹo vào nhau.

"Alpha nguy hiểm lắm đó!", Lưu Diệu Văn chỉ có thể gắt ra một câu như vậy.

Tống Á Hiên lại càng cười rung người. Anh nhích người sát đến trước mặt cậu, ánh đèn ngủ rọi vào đôi mắt trong veo của anh sáng lấp lánh.

"Nhưng em cũng là Alpha mà?", anh cười nhẹ.

Lưu Diệu Văn á khẩu không nói được lời nào, một tay cậu còn đang ôm eo anh đây này.

"Không phải em cũng nguy hiểm sao?", Tống Á Hiên thì thầm.

Lưu Diệu Văn nuốt khan, tinh tức tố không kềm được mà lan toả khiến cả căn phòng nhuốm mùi cafe nồng đậm. Đáng tiếc Tống Á Hiên không ngửi thấy nên vẫn tỉnh bơ.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cố tình gây sự trước mặt, tức muốn nghiến răng. Chịu thua chưa bao giờ có trong từ điển của cậu, cậu mạnh mẽ lật anh lại rồi ngoạm một phát lên gáy anh.

Tống Á Hiên la làng, "Lưu Diệu Văn em là chó hả!"

Cắn chay thôi chưa đã, Lưu Diệu Văn còn day day da gáy cho bõ tức. Tống Á Hiên nhột tới mức cuộn tròn người lại xin tha. Mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa nghĩ sâu xa hành động đùa giỡn của mình có ý nghĩ gì nếu anh trở thành một Omega.

Cậu chỉ tức ơi là tức, sao anh chẳng hiểu tí gì công sức cậu bỏ ra vì anh. Cậu đã tìm hiểu kỹ cách ứng phó với Omega đột ngột phát tình như thế nào, cách trấn an tâm lý Omega mới phân hóa, và cả... và cả phương pháp đánh dấu tạm thời an toàn.

Vậy mà anh chả biết gì sất!

Sáng hôm sau Tống Á Hiên ôm cái gáy bầm một mảng ra ăn sáng, còn Lưu Diệu Văn mặt mày hầm hầm bắt đầu chiến tranh lạnh với anh.

"Nó bị làm sao thế?", Mã Gia Kỳ hỏi không dưới chục lần khi không có mặt Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm nhìn gáy Tống Á Hiên, bình thản, "Chắc là gặm không được cục xương này nên tức".

Tống Á Hiên cười ngô nghê như chẳng hiểu gì.

Chiến tranh lạnh vẫn kéo dài cho tới khi Lưu Diệu Văn đi lịch trình ở ngoài. Từ sáng hôm qua cậu đã đi, tới tối hôm nay chuẩn bị lên máy bay về mà anh vẫn chẳng thèm nhắn tin trước gì cả. Tối nay ngủ cậu sẽ không cho anh gối lên tay! Còn nữa, nhất định phải quay lưng về phía anh, hứ!

Lúc chuẩn bị lên máy bay, anh quản lý đang kéo vali đi bên cạnh đột nhiên nhíu mày nhìn điện thoại chăm chú.

"Á Hiên bắt đầu phân hoá rồi", anh quản lý nói.

Giống như có tia sét từ chín tầng trời giáng xuống làm Lưu Diệu Văn sây xẩm mặt mày.

Bây giờ đang là dịp lễ, staff đều đã về nhà, anh quản lý thì lại đi cùng Lưu Diệu Văn, trong ký túc xá chẳng còn beta nào để hỗ trợ. Từ lúc biết tin cho tới khi máy bay cất cánh, không biết Lưu Diệu Văn đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại. Không ai bắt máy, cậu gửi một đống tin nhắn.

"Phun thuốc ức chế cho anh ấy".

"Để anh ấy nghỉ trong phòng trống".

"Thế nào anh ấy cũng nổi điên, mọi người nhớ kiên nhẫn với ảnh..."

Dù những điều cậu nhắn dư thừa, ai ai cũng biết, nhưng cậu không kềm được lo lắng mà gửi hết cái này tới cái khác. Cho đến khi tiếp viên nhắc nhở mọi người tắt điện thoại, Lưu Diệu Văn cắn răng, nhắn tin nhắn cuối cùng.

"Nếu anh ấy khó chịu quá, mấy anh hãy đánh dấu tạm thời".

Lưu Diệu Văn nhìn ra cửa sổ máy bay, ánh mắt đỏ hoe, như con sói nhỏ đầy lo lắng, bất an và không cam lòng.

Lúc về đến ký túc xá, trong nhà chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm.

"Mấy người kia đưa Á Hiên đến bệnh viện rồi", Đinh Trình Hâm nói.

Có lẽ mắt Lưu Diệu Văn quá đỏ, không ai dám nói gì nữa. Ba người ngồi trên sopha chờ đợi trong im lặng.

Không sao đâu, tình huống xấu nhất là anh ấy bị đánh dấu tạm thời đi chăng nữa thì dấu hiệu cũng sẽ biến mất sau một thời gian - Lưu Diệu Văn tự trấn an mình. Sẽ không có gì thay đổi, anh ấy sẽ không thích một người khác... đúng không?

Suy nghĩ vừa loé qua đầu khiến Lưu Diệu Văn ngơ ngác. Cậu bắt đầu nghĩ về những thứ chưa từng nghĩ tới trước đây.

Bản tính bảo vệ lãnh thổ của Alpha bùng phát, cơn giận âm ỉ thiêu đốt như than nóng giấu trong lục phủ ngũ tạng. Những thứ xấu xa vặn vẹo bùng lên. Nếu anh ấy dám thích người khác, Lưu Diệu Văn sẽ đánh dấu anh vĩnh viễn. Dù anh có khóc lóc, dù anh muốn hay không muốn.

"Đủ rồi, thu bớt tinh tức tố của em vô đi, ở đây có hai Omega đó, thật là bất lịch sự", Đinh Trình Hâm đánh nhẹ vào đầu Lưu Diệu Văn.

Tiếng cửa mở vang lên. Lưu Diệu Văn đứng bật dậy làm Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm muốn rớt khỏi sopha.

Tống Á Hiên được bọc kín kẽ trong một cái áo khoác dài, vẻ mệt mỏi kiệt sức. Trên tay anh còn dán băng gạc. Trương Chân Nguyên ôm vai anh, cùng Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường vây quanh bước vào nhà.

Lưu Diệu Văn như nổi điên chạy tới, đẩy mọi người ra, đỡ lấy Tống Á Hiên. Cậu kiểm tra gáy Tống Á Hiên, lành lặn không có dấu răng. Lưu Diệu Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Một hơi thở phào này khiến Lưu Diệu Văn hít vào một mùi tin tức tố Alpha xa lạ, có vị gỗ tùng nhàn nhạt.

"Mấy anh để Alpha nào đụng vô ảnh?", Lưu Diệu Văn nổi điên rồi.

Mọi người trong phòng khách, bao gồm cả Tống Á Hiên đều nhìn Lưu Diệu Văn như nhìn một thằng ngốc.

"Diệu Văn này, Á Hiên là Alpha mà, không lẽ em chưa nhận ra hả?", Trương Chân Nguyên ngơ ngác.

Sấm chớp lần này còn kinh khủng hơn nữa.

"Anh... anh là Alpha?", Lưu Diệu Văn lắp bắp, nhìn Tống Á Hiên trong lòng mình.

"Ai cũng biết Á Hiên sẽ phân hoá thành Alpha mà, có gì ngạc nhiên hả?", Mã Gia Kỳ khó hiểu.

"Ai cũng biết?!", Lưu Diệu Văn càng hoang mang tợn.

"Đến giờ nó vẫn nghĩ Á Hiên sẽ trở thành Omega đó", Nghiêm Hạo Tường tốt bụng giải thích.

Mọi người phá lên cười. Lưu Diệu Văn há hốc miệng, không còn nói nổi lời nào nữa.

Tống Á Hiên hơi bực mình, huých cùi chỏ lách mình ra khỏi người cậu, "Rồi mắc cái giống gì anh không thể là một Alpha hả, từ đầu tới chân chỗ nào anh không A?"

"Này, ý gì đó?", Hạ Tuấn Lâm tằng hắng.

Tống Á Hiên lập tức cười ngọt ngào, nhào lại sopha làm nũng với Hạ Tuấn Lâm.

"Omega là tốt nhất, Hạ Nhi với Đinh Ca thơm nhất, giờ nghe mùi Alpha là em muốn tiền đình rồi".

Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Lưu Diệu Văn, ý nói, chú em, bái biệt mối tình đầu đi. Mối tình đầu vừa phá kén chui ra đã bay mất không thương tiếc.

Nhưng tại sao chỉ có mình Lưu Diệu Văn phải ôm mối uất hận này! Cái người không tim không phổi kia mỗi ngày vẫn hi hi ha ha cười nói như không có gì xảy ra hết!

Đáng tức giận hơn nữa là Tống Á Hiên cứ lượn quanh Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Như bây giờ, Hạ Tuấn Lâm đang vừa trang điểm vừa xoa má bánh bao của Tống Á Hiên một cách mãn nguyện. Bị Lưu Diệu Văn trừng mắt, Tống Á Hiên còn nhìn lại vẻ ngơ ngác, như muốn nói, chẳng phải em muốn anh ở cùng Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm à?

Những người an toàn nhất bỗng trở thành những người nguy hiểm nhất từ lúc nào không biết.

"Chú không làm gì coi chừng Á Hiên và Hạ Nhi kết đôi với nhau lúc nào không biết đó", Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Lưu Diệu Văn.

Một buổi tối Lưu Diệu Văn chịu hết nổi kéo Tống Á Hiên vào phòng đóng cửa lại.

"Anh điên hả, anh biết Hạ Nhi với Đinh Ca là Omega mà sao không giữ khoảng cách gì hết vậy!"

Tống Á Hiên đơ ra một chút.

"Em sợ anh nổi điên đánh dấu hai người đó hả?"

Vẫn là cái kiểu nói chuyện gợi đòn đó. Lưu Diệu Văn tức lắm rồi, đấm vào ván cửa.

"Anh không thất vọng một chút xíu nào hết hả?"

Tống Á Hiên ngơ ngác, "Thất vọng gì cơ?"

Lưu Diệu Văn nghẹn lời, cậu không thể nói mình hi vọng anh là Omega để thành đôi với mình được. Như vậy là ích kỷ, anh nên là bất cứ điều gì anh muốn, dù là Omega, Alpha hay Beta.

Lưu Diệu Văn buồn xo, ủ rũ không nói gì.

Tống Á Hiên bật cười.

"Lại còn cười được". Tống Á Hiên là đồ không có trái tim.

Lưu Diệu Văn quyết tâm ngồi xuống giường quay lưng lại với Tống Á Hiên, không thèm đếm xỉa với anh.

Tống Á Hiên lại cười nhẹ, nửa quỳ trước mặt Lưu Diệu Văn. Anh hơi cúi đầu, để lộ cái gáy trắng ngần trước mặt cậu.

"Anh làm cái gì vậy?", Lưu Diệu Văn trừng mắt.

"Nếu em không yên tâm thì đánh dấu anh đi".

Tống Á Hiên không có vẻ gì là nói đùa.

Trái tim Lưu Diệu Văn đập lỗi hết một nhịp. Cậu cố giữ cho bản thân trấn tĩnh, tìm về logic đã chết ở xó nào.

"Em và anh đều là Alpha thì đánh dấu kiểu gì?". Lưu Diệu Văn vừa hỏi xong thì muốn đào hố chôn mình, sao mà ngu thế không biết, lỡ anh nuốt lời coi như chưa nói gì thì sao???

"Sao lại không được?", giọng Tống Á Hiên rất dịu dàng so với một Alpha, "thật ra anh nghĩ đánh dấu không phức tạp tới vậy, đôi khi chỉ cần một nụ hôn là đủ. Chỉ cần em hôn anh, vậy thì anh sẽ không thích bất kỳ Omega, Alpha hay Beta nào nữa hết".

Lưu Diệu Văn knock out rồi. Cậu nhìn anh quỳ một gối trước mặt mình, một Alpha chịu nhún nhường trước một Alpha khác đến mức này, trái tim cậu như đang chơi Rock'n'roll.

"Nói tới thế mà vẫn không hôn, ngốc muốn chết", Tống Á Hiên cười nhẹ.

Lưu Diệu Văn nhào tới ôm chầm lấy anh, hôn lên môi anh hết cái này tới cái khác giống như chú gà nhỏ vụng về mổ thóc.

Quan tâm cái gì mà ABO, thế gian này phân chia chỉ có hai loại, Tống Á Hiên và không phải Tống Á Hiên mà thôi./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro