Chương 12: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn đầy căng thẳng của mọi người trong nhà, bà hai gọi Tiêu Chiến lên phòng, nhìn vẻ mặt có vẻ như bị gì đó hù dọa. Cậu nhanh chân chạy theo sau bà, cậu vừa lo vừa sợ. Vừa vào tới phòng, bà đã kêu cậu ngồi xuống rồi đích thân mình ra đóng cửa. Bà quay lại ngồi xuống đối diện cậu:

- Con với Nhất Bác nhà bà có quan hệ như thế nào?

Nghe xong câu hỏi, cả người cậu căng cứng, dây thần kinh như kiểu có ai đó chặn lại làm cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Vì quá lo lắng, cậu nắm chiếc quần đến nhăn nhúm, mồ hôi ra mỗi lúc một nhiều. Bà càng nhìn những hành động này lại càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Bà bình tĩnh lặp lại câu hỏi một lần nữa:

- Con với Nhất Bác có quan hệ gì?

- Dạ con...con với Nhất Bác là...là...

- Chính là mỗi quan hệ đó

- Dạ con...con xin lỗi bà.

- Hai đứa thật sự là mối quan hệ đó?

- Dạ phải ạ! Có gì bà cứ trách phạt con, xin bà đừng có làm gì Nhất Bác ạ. Là con dụ dỗ anh ấy, tất cả là lỗi của con, con xin bà!

Cậu biết mọi chuyện đã bị phát hiện, dù có làm gì đi nữa cũng không thể giấu được nữa rồi, vì thế cậu chọn nói thật. Dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng phải bảo vệ hắn. Thấy cậu quỳ xuống dưới chân mình nhận lỗi, còn bênh cho đứa con trai của mình, bà đã động lòng. Nhưng biết làm sao đây, hắn là con trai một của bà, với lại trong nhà này ai sẽ chấp nhận hắn.

Thấy cậu quỳ dưới đất rất lâu, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn như một con mèo nhỏ bị ức hiếp mà không dám lên tiếng, bà lại rất thương. Bà đỡ cậu lên nhưng cậu một mực vẫn không muốn đứng lên, cứ quỳ ở đó cất giọng nhỏ hỏi bà:

- Bà ơi!

- Con có điều gì muốn nói với bà sao?

- Bà có thể nào đừng để chuyện này lộ ra ngoài được không ạ?

Đương nhiên bà sẽ cố gắng che giấu chuyện này, nếu cậu không nói bà cũng phải làm như thế vì bảo vệ đứa con trai bà yêu quý nhất. Nhưng bà vẫn muốn biết suy nghĩ của cậu:

- Tại sao? Con sợ sao?

- Dạ con sợ.

- Thì ra là thế, ta sẽ giúp con che...

Chưa để bà nói hết, cậu rất nhạy. Nghe bà nói thế đã biết bà hiểu sai ý của mình, cậu liều mình ngắt lời để giải thích:

- Con sợ mọi người ghét Nhất Bác.

- Sao con không lo cho bản thân mình đi, lại lo cho nó nhiều vậy?

- Con chỉ là con của một người bình thường thôi, con không có gì để lo ạ. Nếu mọi người có nói gì, bất quá con lên lại thành phố đặng đợi mọi chuyện xong con sẽ quay về. Còn về phần Nhất Bác, anh ấy là con của ông hội đồng rất có tiếng, con không muốn anh ấy bị ghét bỏ hay lấy cớ này để hãm hại anh ấy. Xin bà giúp con.

Cậu vừa nói vừa khóc. Càng khóc lại càng nhiều. Cậu nói như thế thôi chứ nếu thiếu hắn, cậu phải sống như thế nào đây. Cậu phải trải qua chuỗi ngày nhạt nhẽo đó như thế nào đây. Càng nghĩ càng khóc nhiều hơn.

Bà nhìn thấy cậu như thế, bà lại thấy rất thương. Vì tình yêu này, cậu sẽ phải hi sinh rất nhiều. Nhưng cậu chỉ nghĩ cho con trai bà, mặc kệ bản thân dù chịu thiệt thòi ra sao đi nữa. Bà đối với đứa trẻ này là rất thương. Tại sao ông trời lại trêu người như vậy, lại cho con trai bà với cậu trai này nảy sinh tình cảm trái luân thường đạo lý như vậy chứ.  

Nhưng nhìn cậu như vậy, làm sao bà nỡ lòng ngăn cản đây. Với lại bà hiểu tính con trai bà, nếu bà cấm cản, hắn sẽ bỏ nhà đi hoặc nháo một trận rồi dắt cậu bỏ trốn. Không phải như thế bà sẽ mất cả con trai lẫn cậu nhóc đáng yêu này sao? Bà mặc dù hiện tại rất khó chấp nhận nhưng bà cũng không nỡ ngăn cản. Vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.

- Con đứng lên đi, ta có việc muốn nói.

- Dạ!

Nghe bà nói thế cậu vội đứng lên, nhưng vì quỳ quá lâu chân cậu đứng không vững ngã xuống. Lúc ngã bất cẩn để tay quẹt vào một góc bàn gỗ bị bong ra, làm tay cậu chảy máu. Bà hốt hoảng định đứng lên lấy đồ cho cậu cầm máu nhưng cậu từ chối. Vì cậu muốn nghe lời bà nói.

- Con đã đứng lên rồi, bà nói đi ạ!

- Con chắc mình ổn chứ?

- Dạ vâng, con ổn ạ. Bà mau nói đi ạ!

- Ta sẽ không ngăn cản hai đứa, cũng sẽ giúp hai đứa giấu chuyện này. Nhưng cũng sẽ không ủng hộ. Hai đứa con có thể cho ta thời gian chấp nhận được không?

- Dạ được ạ! Chỉ cần bà không ngăn cản, thời gian lúc nào con cũng có thể đợi. Con cảm ơn bà.

- Được rồi con về phòng nghỉ ngơi đi. Kẻo thằng nhóc kia lại mặt lầm lầm lì lì khó chịu với bà.

- Vâng ạ, con xin đi trước ạ. Con chào bà.

Thấy cậu ra khỏi phòng, bà mới bình ổn lại cảm xúc một tí, thôi thì đã nói cần thời gian chấp nhận thì cứ để nó tự nhiên thôi, chỉ cần con trai bà hạnh phúc thế là đủ rồi.

Cậu ra khỏi phòng mới dám thở hắt ra một hơi. Cậu phải nhanh về dỗ hắn chứ nếu không hắn lại nháo một trận thì khổ. Vì quá vội mà cậu quên mất phải xử lý vết thương trên tay, một mạch về phòng hắn. Cậu không biết rằng khi hắn thấy vết thương trên tay của cậu thì cậu xong đời rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro