Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong xuôi, cậu dọn dẹp rồi xin cha cho đi xem hát ở trên huyện với Dương Linh và Lâm Thanh. Cha cậu nghe thế cũng chả có ý kiến gì. Con trai ông mới trở về, cũng nên cho cậu đi đó đây để thoải mái hơn. Không thể nào cứ bắt cậu ở nhà mãi được. Cậu được cha cho phép liền vui vẻ ra gốc đa đứng chờ 2 người kia. Cậu đi qua đi lại xung quanh gốc đa, vô tình đụng trúng một người con trai nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu, thân hình cao to, vai rộng, khuôn ngực rắn chắc làm cậu nhìn mãi không thôi. Người nọ ho lên một tiếng làm cậu xấu hổ quay đi. Cậu định mở lời nói xin lỗi trước thì người nọ đã lên tiếng:

- Em có sao không vậy, tôi xin lỗi, em có bị thương ở đâu không. Tôi đưa em đi gặp lão Bình nha.

Thấy cậu không trả lời, hắn liền quan sát sắc mặt cậu. Thấy người kia nhìn mình chằm chằm, mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn làm người kia sốt ruột hỏi tiếp:

- Em bị sốt rồi hay sao mà mặt đỏ thế, tôi dẫn em đi gặp lão Bình được không?

Như đang hỏi ý kiến của cậu, hắn im lặng đợi câu trả lời. Thằng Tí đánh xe cho hắn cũng ngạc nhiên vì thái độ của hắn. Trong làng ai chẳng biết hắn ngoài là con trai ông hội đồng vương tên Vương Quan Đình và bà hai Tự Linh, còn là người ít nói, lạnh lùng nhưng lại rất ăn chơi và đào hoa. Phụ nữ vây quanh hắn nhiều đếm không hết nhưng thằng Tí chưa bao giờ thấy ai được hắn quan tâm như vậy. Con gái của ông hội đồng Lý tên Lý Hoa được ông hội đồng Lý ngỏ lời muốn gả cho cậu hai, ấy thế mà lại bị cậu hai phớt lờ, coi cô như không khí mà đối xử. Vậy mà trước mặt một cậu con trai không quen biết vậy mà cậu hai lại quan tâm hỏi han nhiều thứ như vậy. Thằng Tí đây thât được mở mang tầm mắt nha. Không khí ngượng ngùng sắp đạt tới đỉnh điểm thì hai vị cứu tinh của cậu đã xuất hiện.

Lúc này tảng đá trong lòng cậu được buông xuống, cậu chạy lại chỗ hai người bạn kia để hắn ngẩn ngơ nhìn theo nụ cười của cậu. Hắn bèn lên tiếng hỏi lớn:

- Em tên gì thế?

- Tiêu Chiến.

Cậu hét lớn quay đầu lại cười với hắn, hắn chưa kịp thoát ra khỏi nụ cười nay thì nụ cười khác lại tấn công tới. Ôi con tim bé nhỏ của hắn làm sao có thể kháng cự nổi cơ chứ. Hên hắn chả có bệnh tim, chứ không chắc chắn hắn đã nằm dưới gốc đa này mà tái phát bệnh rồi. Hắn giật mình với cái suy nghĩ của mình. Hắn như vậy mà lại đi khen nụ cười của một người con trai sao? Hắn liền gạt phăng cái suy nghĩ của mình bằng cái suy nghĩ khác rằng:"hắn muốn có một đứa em trai chăng?" Phải thế, chắc chắn là như thế. Hắn lắc đầu quay lại lên xe và đi tới nơi hắn muốn.
"Hên quá đến kịp lúc" Tiêu Chiến vuốt ngực thở ra một hơi rồi im lặng ngồi đợi các tiết mục và các đào hát xuất hiện. Khi tiết mục đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, mọi người liền đổ dồn ánh mắt ra phía cửa làm Tiêu Chiến và hai người bạn của cậu cũng phái ngoái đầu lại nhìn theo ánh mắt của mọi người. Dương Linh lên tiếng hỏi:
- Ủa Chiến hình như người nãy đứng với cậu đúng không?

Thấy không nhận được câu trả lời, cô quay lại nhìn cậu thì thấy cậu nhìn hắn không chớp mắt. Cậu không tin vào mắt mình được, mới gặp lúc nãy mà chưa gì đã gặp nữa. Cậu nghĩ "có khi nào là duyên không ta?" Vì cậu nghe cha nói, con người trên đường đời có thể gặp lại nhau thì đều có lý do cả. Có lẽ ông trời muốn họ là của nhau, đã ưu ái tặng cho họ một sợi dây liên kết nào đó để họ có thể tìm được nhau giữa hàng tỉ người. Mà cậu và hắn đã gặp được 2 lần, có khi nào cậu với hắn lại có thể? Cậu tự cười chế giễu mình. Cậu lên thành phố không phải là chưa gặp những người như cậu, cậu còn được họ tán tỉnh, làm quen mà cậu chả chọn được ai. Cậu đã từng nghĩ "có khi nào cậu chả thích nam chả thích nữ luôn không?" Nhưng cậu sai rồi, mới gặp hắn có một lần dưới gốc đa mà trong lòng đã nhen nhóm lên một cảm xúc muốn gặp lại hắn, muốn được thấy hắn CẢ ĐỜI.

Hắn thấy cậu và hình như cũng đang tiến về phía cậu. Cậu còn thấy hắn nhếch mép cười nữa. Ôi thôi, mê trai quá hoa cả mắt luôn rồi. Nhưng có điều làm cậu chắc chắn là hắn đang bước về phía cậu, ngày một càng gần, càng gần hơn nữa. Hình như hắn không những bước gần về phía cậu mà còn bắt đầu đặt một chân vào trái tim cậu rồi. Điều cậu chắc chắn từ trước tới bây giờ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro