Chương 9: Thành công rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/vl8XIGeGR2w Mọi người coi này rồi đọc truyện nha

- Hả?

- Em hỏi cậu là ai nói người em thích là con gái?

- Chứ không phải em...

- Em thì như thế nào?

Thấy vẻ mặt hắn ngạc nhiên nhìn cậu, liền muốn bật cười nhưng vẫn phải kiềm chế lại, không thể gây cho hắn cái nhìn xấu về cậu được. Đã một lúc trôi qua, cậu thấy hắn vẫn vậy, chẳng có phản ứng nào. Vừa vui vừa sợ. Vui vì có thể hắn không cảm thấy ghê tởm, còn sợ vì cậu nghĩ sau khi hắn biết người cậu thích là hắn có khi nào hắn đuổi cậu ra đường và không muốn gặp mặt cậu nữa hay không. Cậu sợ, thật sự rất sợ. Dù gì hắn cũng là con ông hội đồng, sung sướng từ bé, được ăn học đầy đủ, cậu hiểu cho hắn. Nhưng cậu sợ hắn tránh mình, sợ mình không gặp hắn được nữa. Lúc đó, cậu phải làm sao đây?

Hắn thấy cậu ngẩn ngơ ở đó, suy nghĩ một cái gì đó rất nhập tâm.Hắn ho ra hiệu cho cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích gì. Có lẽ cậu đang nghĩ về người đàn ông của mình chăng? Liệu người đó có phải là hắn không? Liệu cậu có cảm giác gì đó khi ở bên hắn không? Mặc dù muốn lên tiếng hỏi cậu nhưng có thứ gì đó làm cho các câu hỏi lên đến cửa miệng nhưng không thể nào thốt ra lời.

Chung một căn phòng, hai con người, hai suy nghĩ cứ thế diễn ra trong không gian im lặng. Nhưng người cuối cùng lên tiếng phá vỡ không khí này lại là hắn. Hắn quyết tâm hôm nay phải hỏi rõ, nhất định phải kiếm được câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

- Tiêu Chiến, nếu em đã nói vậy thì người em thích là con trai?

- Đúng... đúng vậy ạ.

- Thật sự là vậy. Cậu có thấy em giống quái vật, rất đáng sợ không? Cậu thấy em có phải là một đứa có tình yêu ghê tởm, đáng nhận sự ghét bỏ của mọi người không? Cậu có thấy em đáng phải...

- Không đáng, thật sự không đáng.

- Thật không ạ? Thật sự là không đáng sao ạ?

- Thật. Mà em có thể miêu tả người đó cho tôi nghe được không? Nếu em không muốn nói cũng được, tôi không sao cả.

- Người em thích hả. Người đó có đôi mắt phượng dài cộng với hàng lông mày đậm, đôi môi mỏng, có cái má trắng nhìn rất lạnh lùng, cũng rất cao ngạo, lạnh lùng nhưng cũng ôn nhu, xa cách nhưng cũng gần gũi. Mà người ta hình như không thích em.

- Nghe em kể về người đó, tôi đã tưởng tượng ra người đó rất đẹp. 

Cậu nghĩ nên nói ra sự thật, cậu muốn bày tỏ lòng mình chứ không phải ôm chặt trong lòng để tự mình đau khổ. Nếu không thể công khai đứng bên cạnh nhau, quan tâm chăm sóc nhau, thì cậu sẽ đứng sau lưng hắn, quan tâm chăm sóc hắn cho tới khi hắn kiếm được một người xứng đáng với hắn. Lúc đó, cậu sẽ đi tìm hạnh phúc cho bản thân.

- Cậu có muốn biết người em thích là ai không?

- Có thể nói cho tôi nghe sao?

- Có thể.

- Vậy người đó là ai vậy?

- Là cậu.

Hắn nghe xong vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cậu mới nói, người cậu thích là hắn. Là hắn đó, chính là hắn đó. Hắn vui muốn nhảy cẩng lên nhưng không thể. Hắn cần ra ngoài để giải phóng niềm vui của mình. Nghĩ thế cậu liền đứng dậy, bước chân quay về phía cửa. Phía sau bỗng cõ bàn tay nắm tay hắn, bàn tay hắn ước ao được nắm. Nhưng cảm giác lạ lắm, bàn tay nắm tay hắn cứ run run, cảm nhận có chuyện không ổn hắn liền quay lại nhìn cậu.

Lúc thấy hắn bước đi, cậu đã lường trước được truyện này. Nhưng cậu có một việc muốn cầu xin hắn.

- Cậu hai, em biết khi cậu nghe em nói thế cậu đã rất sốc, ghê tởm em, nghĩ em là yêu quái. Cậu từ chối em như thế nào cũng được, cậu đuổi em ra khỏi đây cũng được. Nhưng em xin cậu đừng tránh mặt em, đừng trốn tránh em. Cậu có thể không thích em, nhưng em xin cậu có thể cho em giữ lại tình cảm này cho riêng mình, cho em vẫn có thể thấy cậu trong tầm mắt, có thể thấy cậu mỗi ngày đều an toàn được không cậu?

- Em...

- Em sẽ đứng sau lưng thích cậu cho tới khi nào cậu kiếm được người yêu cậu thật lòng, người mà cậu không nỡ tổn thương, ngườ mà cậu đặt hết tâm tình yêu thương cưng chiều, lúc đó em hứa với cậu em sẽ ra đi. Em xin cậu.

Hắn nghe thấy lời cậu nói mà cả tâm can đều co rút dữ dội, hắn cảm nhận được bên trong đang đau, rất đau. Hắn thấy cậu khóc mắt mũi tèm lem, vừa thương vừa buồn cười. Hắn nói thế nào cậu cũng không chịu nhín khóc, hắn chỉ còn một cách này nhưng nó rất hữu dụng nha.

- Nếu em còn khóc, thì tôi sẽ không cho phép em ở gần tôi và tôi cũng không cho phép em trở thành "mợ hai" của tôi đâu đó.

- Cậu nói gì vậy? Em... em không hiểu.

- Tôi nói nếu em còn khóc tôi sẽ đi tìm "mợ hai" khác đó.

Tối hôm đó trong căn phòng của cậu hai phát ra một loạt âm thanh trò chuyện rồi cười khúc khích. Bình thường không khí trong phòng yên lặng bao nhiêu thì hôm nay lại ấm áp vui vẻ lạ thường. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các cô ủng hộ để mình có động lực ra chap mới ạ.

Các cô không thích chỗ nào có thể góp ý để tui sửa nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro