Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong giới ai cũng biết, Phong Nam Hàng rất yêu Tô Mộc Hàm. Hai người họ là thanh mai trúc mã.

  Anh từng băng qua hai thành phố chỉ để mua cho cô một bát bánh trôi nước cô muốn ăn. Cũng từng thuê biển quảng cáo lớn nhất, cầm hoa tươi bày tỏ tình yêu của mình dành cho cô.

  Anh từng vì cô mà đánh nhau, ghen tuông.

  Cũng từng hứa hẹn một đời với cô.

  Đám anh em luôn trêu chọc anh: "Phong Nam Hàng, cái đồ luyến ái não tàn của Tô Mộc Hàm."

  Lúc đó, cô có bạn trai chiều chuộng, có cha mẹ yêu thương.

  Nhưng vào ba năm trước, có một ngã rẽ đột ngột xuất hiện trong đời họ.

  Một tai nạn xe khiến Tô Mộc Hàm trở thành người thực vật. Các bác sĩ đều nói rằng có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

  Cả cha mẹ và Phong Nam Hàng đều phát điên. Rất nhiều người nói rằng, nếu như không phải Tô Mộc Hàm vẫn còn thở, có lẽ Phong Nam Hàng sẽ đi theo cô.

  Khoảng thời gian đó, anh tiều tụy đi rất nhiều, hút thuốc uống rượu, hành hạ bản thân mình chỉ còn lại nửa cái mạng. Cha mẹ cô ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ đến mức không muốn sống nữa.

Cho đến khi Đào Tư xuất hiện. Cô gái với ngoại hình tương tự Tô Mộc Hàm đến sáu, bảy phần.

Gương mặt mấy phần tương tự này đã cho Phong Nam Hàng một tia hy vọng sống sót cuối cùng.

  Vì thế anh giữ Đào Tư ở bên cạnh, để cô ta trở thành thế thân của Tô Mộc Hàm.

  Mà cha mẹ Tô mất đi con gái nên cũng đem tất cả áy náy và tình yêu đối với Tô Mộc Hàm đặt hết lên trên người Đào Tư.

  Nhưng vào ba tháng trước.

  Tô Mộc Hàm đột nhiên tỉnh lại.

  Cha mẹ mừng đến phát khóc, Phong Nam Hàng mừng rỡ như điên, anh nói anh muốn bổ sung cho cô một hôn lễ hoành tráng nhất.

   Dường như cũng không có gì khác biệt so với ba năm trước.

   Nhưng thật ra những sự thay đổi ấy đã sớm xảy ra trong hơn một ngàn ngày đêm này rồi.

  Đào Tư cảm thấy mình đã mất hết tất cả, cô ta muốn nhảy lầu tự sát.

  Mà tất cả bọn họ ai nấy cũng lo lắng chạy đi cứu cô ta.

  Phòng trang điểm trở nên yên tĩnh, Tổ Mộc Hàm nhớ lại vẻ mặt lo lắng của cha mẹ vừa rồi. Từ trước đến nay cha mẹ rất yêu thương cô, cho dù trời có hơi lạnh, cô chỉ cần hắt hơi một cái là bọn họ sẽ vô cùng đau lòng. Sợ cô bị bắt nạt ở trường nên thỉnh thoảng bọn họ đến thăm cô.

  Phong Nam Hàng càng không cần phải nói đến, từ nhỏ đến lớn anh luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay, bảo vệ cô kĩ càng chặt chẽ đến mức không ai dám đến gần cô.

  Cha mẹ tốt với cô như vậy, vị hôn phu yêu thương cô như thế. Nhưng không ngờ vào ngày cưới, họ lại bỏ cô một mình.

  Đào Tư... Trong lòng bọn họ, cô ta thật sự chỉ là thế thân của cô thôi sao?

Tô Mộc Hàm thay váy cưới, một mình đi ra ngoài trấn an khách mời. Cô cố gắng chống đỡ, nói rằng bởi vì vấn đề sức khỏe nên đám cưới bị hoãn lại. Hiển nhiên lý do qua loa như vậy không thể qua mặt được tất cả mọi người.

  Có vài người nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, Tô Mộc Hàm ép buộc bản thân mình phải tỏ ra bình tĩnh.

Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, cô hay tin Đào Tư đã được giải cứu, nhưng cô ta bị thương nên đã được đưa đến bệnh viện.

  Sau một hồi do dự, Tô Mộc Hàm vẫn quyết định đi đến bệnh viện.Suy cho cùng, trong suốt ba năm hôn mê, Đào Tư đã thay cô ở bên cạnh cha mẹ Phong Nam Hàng. Hiện tại cán cân trong lòng Đào Tư không cần bằng cũng là điều rất bình thường. Cha mẹ và Phong Nam Hàng lo lắng cô ta gặp tai nạn cũng rất bình thường. Tô Mộc Hàm tự an ủi bản thân.

  Nhưng khi cô cầm giỏ trái cây đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy hình ảnh ấm áp bên trong...Cô không thể thuyết phục bản thân mình phải bình tĩnh được, đây cũng là điều bình thường.

Mẹ Tô ôm Đào Tư vào trong ngực, khóc lóc nói: "Tư Tư, con dọa chết dì rồi, sau này đừng làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."

  Gương mặt giống Tô Mộc Hàm đang tràn đầy nước mắt, vẻ mặt cô ta vô cùng ấm ức, tủi thân. Mà Phong Nam Hàng không nói gì cả. Anh chỉ ngồi bên cạnh nhàn nhã ném vỏ quả lựu vào thùng rác, trên chiếc bàn nhỏ gần đấy có một bát đầy hạt lựu đã được bóc vỏ.

  Tô Mộc Hàm run rẩy nhẹ.

  Một vài ký ức bỗng nhiên ùa về.

  Trước kia Tô Mộc Hàm cũng thích ăn lựu nhưng cô lại không thích bóc vỏ. Phong Nam Hàng ôm cô vào trong ngực, sau đó đút cho cô từng hạt lựu đã được bóc vỏ.

  "Tổ tông à, cũng chỉ có mình em mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện hầu hạ thôi đấy."

  Và ngay tại lúc này, anh dùng đôi bàn tay ấy bóc lựu cho một người phụ nữ khác. Rõ ràng người bên trong phòng là cha mẹ ruột và vị hôn phu của cô, nhưng Tô Mộc Hàm lại có cảm giác ...

   Bản thân cô mới thật sự giống như một người ngoài cuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro