Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn chín giờ sáng, Giản Tùy Anh đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại vang lên.

Người gọi đến là nhân viên được hắn cử đi lo liệu thủ tục, giọng điệu y vô cùng nôn nóng, vội vã nói rằng phần đất hắn đã mua sáng hôm qua đã bị tòa án niêm phong.

Giản Tùy Anh lập tức nổi nóng liên tiếp hỏi tòa án nào niêm phong? Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Nhưng nhân viên nọ chỉ biết là tòa án nào đó ở Tứ Xuyên, còn lại cũng chẳng biết thêm được gì.

Bị tòa án niêm phong đất thì không ai dám tiến hành sang tên, mọi việc đang vô cùng thuận lợi thì lại xảy ra chuyện này. Giản Tùy Anh trong lòng có một dự cảm không mấy tốt đẹp.

Hắn liền gọi cho công ty của giám đốc Dương đã bán cho hắn phần đất ấy. Cô giám đốc này cũng mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra, cô ấy còn không nhận được thông tin nào của tòa án.

Hai người liền hẹn nhau đến cơ quan pháp lý để làm rõ sự việc.

Giản Tùy Anh cũng bình tĩnh hơn một chứ, chung quy thì quy luật của cuộc sống là không ngừng xảy ra rắc rối và quá trình đi giải quyết rắc rối.

Mất đến nửa ngày tìm hiểu, liên hệ tòa án tối cao thì mới làm sáng tỏ được sự tình.

Toàn bộ sự việc phức tạp này cũng do nợ nần mà ra, công ty đem bán đất cho hắn trước đây là công ty do ba bên cùng hùn vốn lập nên nhưng lại có một bên phá sản, khất nợ hết lần này đến lần khác. Sau khi lập nên công ty, bộ phận nắm quyền lại không phải thành phần làm ăn lương thiện. Trải qua 13 năm, nợ nần cứ thế mờ mờ ám ám được giải quyết. Lãnh đạo cũng đã ba lần thay đổi. Người điều hành công ty đối với nợ nần năm đó cũng không biết gì. Tài sản công ty bất minh cứ thế được liệt kê để bán cho một công ty khác, qua tay nhiều lần rồi đến tay công ty ở Tứ Xuyên.

Thời gian đã qua rất lâu, công ty ở Tứ Xuyên tuy rằng nắm được tài sản nhưng lại không tìm ra lai lịch của khối tài sản này nghĩ rằng nhiều năm trôi qua nhân viên pháp lý cũng hiểu chuyện này không rảnh rỗi mà truy xét nguồn gốc mười mấy năm đó.

Điều làm mọi người không hề nghĩ đến chính là sau khi tiền trao cháo múc, một bên nhận tiền một bên thành công làm thủ tục sang tên thì ở đâu xuất hiện chủ nợ năm đó cùng với nhân viên tư pháp đến để niêm phong, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn.

Căn cứ vào những gì giám đốc Dương nói, Giản Tùy Anh tin rằng cô ấy không hề hay biết chuyện này để cố tình khiến hắn lao đao. Chung quy cô cũng nghĩ phần đất ấy không hề có vấn đề.

Hai người thật vất vả tìm tư liệu, cả buổi chiều chỉ để thương lượng đối sách.

Dò ra vài năm nợ nần, tổng cộng giá trị nhiều hơn một triệu, thêm nhiều năm lợi nhuận chỉ sợ đối phương không chỉ đòi bốn năm triệu mà thôi.

Giám đốc Dương tuy bề ngoài tỏ vẻ băn khoăn và nóng vội thế nhưng Giản Tùy Anh biết hợp đồng đã ký, tiền đã vào túi của người khác chuyện lấy lại còn khó hơn lên trời.

Ai cũng hiểu rõ chuyện hắn phải bỏ tiền ra là điều đương nhiên nhưng công ty đối phương lại muốn cùng chủ nợ năm đó bàn bạc để tránh việc phải hầu tòa, công ty nhà nước đặc biệt phiền phức, nếu động vào thời gian hầu tòa giải quyết không hề ít, cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết nhưng chuyện của Giản Tùy Anh nhất định chậm trễ. Nếu không thực hiện được kế hoạch sang tên, ngân hàng sẽ lấy đó làm điểm đánh giá mà không chịu cho hắn vay tiền. Hắn đã dùng không ít tiền để giải quyết nếu không thể vay tiền thì phiền toái của hắn càng lớn hơn.

Ý thức được sự tình nghiêm trọng, Giản Tùy Anh nhất thời cảm thấy đầu đau nhói. Một hạng mục đã tiến hành đến giai đoạn cuối lại xảy ra đủ mọi chuyện khó khăn, tưởng kiếm được tiền không ngờ lại gặp chuyện không may, cơ hồ tưởng như chuyện không có khả năng. Thế nhưng lần đó không có sự suy sụp lớn đã không thể để hắn có thể chịu được áp lực tâm lý lớn như vậy.

Thứ nhất là đầu tư quá lớn, thứ hai là cần suy xét về tính nghiêm trọng của chuyện này, hắn không thể sơ suất.

Công ty Tứ Xuyên này chắc chắn đã sớm phát hiện được manh mối tài sản, thế nhưng lại nghe được chuyện họ đang đàm phán chuyện mua bán cho nên vẫn án binh bất động. Bởi vì nếu công ty Tứ Xuyên mạo muôi đi đòi nợ, công ty đối tác khẳng định sẽ bỏ chạy, xí nghiệp tư nhân cùng với xí nghiệp nhà nước sẽ lên tòa, chuyện không hề tốt đẹp. Nhưng công ty này cùng Giản Tùy Anh ký hợp đồng sau, xí nghiệp nhà nước sẽ gặp phải áp lực lớn từ hai phía sẽ không thể tích cực đi giải quyết, trong lúc hỗn loạn càng có cơ hội nâng giá, đổi lại là Giản Tùy Anh hắn cũng làm như vậy.

Hiện tại chỉ còn có thể hy vọng chính là ba bên có thể thông qua bàn bạc giải hòa mà không cần phải đem ra tòa giải quyết. Nếu thật sự không thể giải hòa, Giản Tùy Anh chỉ còn một sự lựa chọn cuối cùng chính là khởi tố xí nghiệp nhà nước đòi lại tiền mình đã bỏ ra để mua đất. Chỉ có điều phương pháp này hao không ít tiền của, nếu tòa kéo dài hắn sẽ tổn thất không thể đo lường nổi.

Giản Tùy Anh không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Hắn cho rằng mình tình trường không tốt, thương trường nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp nên đắc ý một phen, nào ngờ lại trèo cao té đau.

Hôm sau hắn đã hẹn giám đốc Dương và công ty Tứ Xuyên với hi vọng có thể khiến hắn xoay chuyển tình thế.

Hắn đem hết mọi chuyện giấu vào trong lòng không để người khác nhìn thấy những lo lắng của hắn.

Ngày hôm sau một mình hắn cùng giám đốc Dương gặp mặt tại quán cà phê ở đại sảnh một khách sạn.

Đối phương cũng đến hai người, hai bên đi thẳng vào vấn đề nói hết một lần, cuối cùng đối phương vô cùng quá đáng liền đưa ra giá 8,3 triệu.

Lúc ấy Giản Tùy Anh cùng giám đốc Dương sắc mặt đều thay đổi. Nhất là giám đốc Dương, cô không kìm nén được cảm xúc cười gượng nói "Này, đây là tính thế nào mà ra vậy?"

Đối phương chính là đợi lời này từ giám đốc Dương liền liệt kê lưu loát một đống chi phí. Đối phương nắm được điểm yếu của giám đốc Dương chính là sợ Giản Tùy Anh trở mặt, nóng lòng sang tên nên mới chào giá trên trời.

Buổi trà chiều không thoải mái, bốn người không vui rời đi. Hiện tại chỉ có thể cùng ngồi lại bàn bạc nếu không thể thỏa thuận thì chỉ còn cách nhờ đến pháp luật.

Giản Tùy Anh vì chuyện này mà mấy buổi tối liền không ngủ ngon giấc. Tiễn năm cũ đón năm mới ai cũng tưởng sẽ nhận được nhiều may mắn. Hắn cũng không ngờ mình nhận được món quà mừng năm mới lớn như vậy.

Nhiều năm làm ăn có lời có lỗ, hắn đã trải qua không ít sóng gió kể hết một đêm cũng không kể hết. Nhưng lần này rõ ràng là nghiêm trọng nhất.

Điều này làm hắn sinh ra một cảm giác mệt mỏi, loại mệt mỏi này không chỉ là sự đời khó đoán mà còn là một loại cảm giác bất lực không thể làm được gì.

Nói thẳng ra cả đời hắn không ít lần xảy ra chuyện rối rắm, quả thật là mọi chuyện đều không tốt. Hắn đều phải tự mình tìm lối thoát.

Mấy ngày tiếp theo hắn thường xuyên cùng giám đốc Dương gặp mặt, thương lượng cách giải quyết, còn tìm những mối quan bên trong công ty Tứ Xuyên để tìm xem có cách nào hay không, nói tóm lại nghĩ ra cái nào cũng thử cái đó nhưng sự tình lại càng khiến hắn thêm lo lắng.

Một tuần trôi qua vẫn không thể thuận lợi sang tên, hắn đã sắp không giấu được lo lắng trong lòng, hắn chỉ có thể nghĩ cách để ban giám đốc không nghi ngờ.

Đúng lúc này hắn nhận được một cuộc điện thoại từ người của công ty Tứ Xuyên muốn hắn một mình gặp mặt mà không muốn sự có mặt của giám đốc Dương

Hắn mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ đối phương nhất định sẽ tìm đến một mình hắn để bàn bạc thế nhưng đối phương vẫn không tỏ thái độ gì. Hôm nay cuối cùng hắn đã có chút phấn khởi, chuyện này đã có chút hy vọng.

Sau đó chuyện hắn không nghĩ tới chính là khi đến nơi, hắn sẽ nhìn thấy người anh em của hắn mặc một thân tây trang mang giầy da ngồi uống trà trên ghế sô pha quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt ấy không thể quen thuộc hơn chính là Lý Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro