Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tùy Anh bước vào xe của mình. Hắn tựa lưng vào ghế miệng mở lớn thở phì phò, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Giờ phút này cảm giác thất bại khiến hắn phẫn nộ đến không thể kiềm nén được nữa, hắn có một cảm giác muốn nhìn thấy mọi thứ bị hủy hoại không còn chút gì.

Giản Tùy Anh hắn cả đời này không sợ bất cứ thứ gì nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy bất lực không thể bước tiếp nữa. Con đường trước mặt sao quá xa xôi, mọi người đều cứ như đang ngáng chân hắn. Luôn là cảm giác cô độc cứ thế mà bám theo hắn không tha.

Cuối cùng hắn lái xe rời khỏi khách sạn, trong đầu hắn vẫn vang vọng đủ các loại tạp âm khó chịu khiến hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Đã đi đến bước đường này, giờ đây bản thân hắn chỉ có một mình ngoài cắn răng chịu đựng thì hắn không nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo. Dù cho Giản Tùy Lâm có muốn gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ khiến y không được toại nguyện, hắn muốn khiến Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc sẽ có ngày quỳ dưới chân hắn.

Giản Tùy Anh trước tiên gọi cho nhân viên đảm trách hạng mục vay của hắn, hẹn người này gặp mặt để xem ngân hàng có thể cho hắn vay tiền ngay lập tức hay cùng lắm cũng phải kéo dài thêm chút thời gian.

Thỏa thuận xong hắn lập tức đi gặp giám đốc Dương, hai người tiếp tục phân tích tài liệu xem xét xem nên kiện ra tòa như thế nào.

Xem ra chỉ còn cách đem việc này ra tòa giải quyết, vả lại Giản Tùy Anh cũng không thể trở mặt với giám đốc Dương vì hắn đang ở thế bị động, thời điểm này hắn không thể lại kiếm thêm cho mình một đối thủ nữa.

Trong cơ thể hắn như có mang thuốc nổ, hắn không thể ngừng lại, càng không có thời gian mà làm chuyện khác nếu không hắn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Sau khi ăn tối cùng giám đốc Dương, hắn lái xe trở về nhà.  

Khi đã đến cửa khu căn hộ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Tòa nhà có hơn hai mươi mấy tầng lại chỉ có vài căn hộ còn mở đèn.

Nơi này giá rất cao, người có khả năng mua nhà ở đây tương đối ít, đa số đều dùng để đầu tư. Giản Tùy Anh trước đây còn nghĩ ít người thì thanh tịnh, hiện tại lại cảm thấy nơi này chẳng hề giống nơi cho người ở.

Vừa nghĩ đến đó hắn lại muốn trở về cái nơi trống trải, lạnh lẽo mà hắn cùng Lý Ngọc đã từng bên nhau nhưng hắn lập tức không muốn nghĩ đến nữa.

Hắn không muốn một mình trở về.

Hắn đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng quyết định lái xe về hướng tới nhà Tiểu Chu.

Đến nhà Tiểu Chu hắn ấn chuông cửa hai cái, một lúc sau vẫn không có người ta mở cửa. Hắn càng thêm tức tối liền ấn chuông thêm mấy cái nhưng bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì cả.

Giản Tùy Anh càng thêm tức giận, lửa giận trong lòng đều đặt trên cái chuông cửa, ngón tay hắn liên tục bấm không ngừng. Cũng là cái chuông ấy nhưng sau mỗi lần bấm âm thanh vang lên lại càng thêm chói tai.

Mở cửa! Mở cửa! Mẹ nó cái gì cũng không tốt! Cái gì cũng muốn đối đầu với ta.

Trong lòng Giản Tùy Anh rít gào, hắn liền lùi về sau một bước lúc đó tưởng chừng hắn đã đưa chân lên đá tung cửa, trong nhà liền có giọng nói bối rối cùng tiếng bước chân đang tiến lại gần “Đến đây, đến đây.”

Cách cửa đã đóng chặt lại mở ra trước mặt hắn, sự ấm áp từ trong nhà bủa vây lấy hắn, ánh sáng chói lóa khiến mắt hắn đau nhói.

Một chàng trai trẻ trừng to mắt lo lắng kèm theo hoảng sợ nhìn hắn.

Giản Tùy Anh đá một cái vào cửa quát lớn “Cậu chết trong phòng à? Tiếng chuông cửa ầm ĩ thế mà nghe không được sao?

Tiểu Chu sợ đến nổi hai bả vai xìu xuống, hai mắt ngấn lệ nhìn hắn “Em, em đang tắm…”

Giản Tùy Anh nhìn từ đầu đang ướt sũng nước đến đôi chân trần của Tiểu Chu, trong cơ thể hắn lại đang dâng lên một cảm giác cuộn trào trong lòng ngực. Hắn dùng lực nhắm chặt mắt lại mới có thể đem hết những nóng nảy trong lòng mà đè nén xuống.

Hắn nhấc chân bước vào phòng, giọng nói khàn đặc “Đi pha cho anh một ấm trà.”

Tiểu Chu hít mũi, để chân trần chạy vào bếp pha trà cho hắn.

Giản Tùy Anh ngồi trên ghế sô pha, cả cơ thể nặng nề đều như đặt hết lên đó, đến cả ngón chân cũng lười cử động.

Một lát sau, Tiểu Chu mang một bình trà tới thật cẩn thận đặt bên cạnh hắn không dám lên tiếng.

Giản Tùy Anh từ từ mở đôi mắt đầy tơ máu, nhìn cậu một cái rồi đưa tay sờ sờ lỗ tai “Làm em sợ sao?”

Tiểu Chu thật thà gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Em lại đây” Giản Tùy Anh vươn tay kêu gọi

Tiểu Chu lại gần bị Giản Tùy Anh ôm ngồi lên đùi hắn.

Giản Tùy Anh gắt gao ôm cậu, hắn chính là cần cái gì đó ấm áp, có nhân khí để ôm để hắn biết rằng hắn không hề lẻ loi, không bị vứt bỏ lại một mình.

Hắn đặt mặt lên cổ Tiểu Chu chậm rãi hô hấp.

Tiểu Chu do dự vươn đôi tay ôm lấy hắn.

“Làm em sợ… Em có thể vì vậy mà giận anh, anh đã không còn biết mình đang làm gì, anh là một kẻ ngốc…” Lúc này Giản Tùy Anh chỉ muốn tâm sự cùng người khác, hắn muốn đem hết những tâm tư trong lòng mà nói hết ra. Nhận ra có người bên cạnh, một câu còn nói chưa hết hắn đã cảm thấy như tự tát vào mặt mình để nhắc nhở bản thân không thể ngu ngốc lại nói ra hết. Từ nay về sau Giản Tùy Anh lạnh lùng mà hắn tự tạo cho bản thân không thể đem ra dùng được nữa.

“Lúc này…Chẳng còn gì nữa…Bởi vì anh luôn tự cao tự đại... Anh luôn cho rằng mình hơn người…muốn cái gì là có cái đó…Nhưng đâu có ngờ …đâu có ngờ không một ai thật lòng với anh, chỉ là quan hệ có qua có lại chẳng một ai thật lòng với anh… Không một ai.. chẳng có một ai đem Giản Tùy Anh này để trong lòng.

Bạch Tân Vũ, Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc… Không có kẻ nào thật lòng, chỉ toàn tính toán, không có một chút thực tâm nào.”

Tiểu Chu nước mắt chảy thành hàng hai bên má, cậu ôm lấy Giản Tùy Anh thật chặt. Cậu gặp được người đàn ông có khí chất bức người này, mỗi hành động của hắn đều khiến cậu mê đắm, khiến cậu say mê, Giản Tùy Anh khác những người đàn ông khác chính là mị lực từ trên người hắn quá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn yếu đuối như vậy. Điều này làm cậu càng thêm đau lòng, càng thêm yêu hắn.

Cậu trước giờ đối với Giản Tùy Anh không hề dám có hy vọng quá xa vời nào. Cho cậu, cậu nhận không hề có tư cách yêu cầu thêm gì nữa. Chỉ có điều cậu không hề nghĩ rằng sẽ có ngày Giản Tùy Anh lại như vậy mà ôm cậu khóc, đối với cậu như thế là quá đủ rồi.

Cậu không biết Giản Tùy Anh còn khóc nữa không, hắn nói xong liền im lặng, chỉ trầm mặc ôm cậu. Mỗi nhịp thở của hắn cậu cảm nhận được qua lớp vải trên người làm cậu run rẩy càng khiến tâm cậu run rẩy nhiều hơn.

Cậu chỉ muốn được như vậy không cần nhiều hơn gì nữa.

Cố phiếu nhanh chóng bị giảm, đất đai thì bị niêm phong, nhân viên trong công ty liền có tâm trạng hoảng sợ. Giản Tùy Anh nhìn thấy được tình trang không ổn định này.

Lúc hắn đang giải quyết công vụ thì nhận được một tin nhắn từ Lý Ngọc:

Giản Tùy Anh, anh đã bốn ngày không về nhà rồi.

Giản Tùy Anh lúc này mới nhớ ra lúc Lý Ngọc đi còn chưa trả lại chìa khóa, hắn còn vọng tưởng sẽ có ngày người ta quay trở về:

Mấy ngày nay ta ở nhà của người yêu mới hưởng thụ khoái lạc. Ngươi mau rời khỏi nhà ta đi.

Trả lời tin nhắn xong, đầu hắn càng thêm đau nhức.

Qua nửa ngày, Giản Tùy Anh còn tưởng Lý Ngọc sẽ không trả lời, nào ngờ di động hắn lại báo có tin nhắn:

Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, nếu anh đáp ứng các điều kiện của em, Giản Tùy Lâm sẽ không gây khó dễ với anh nữa.

Giản Tùy Anh cười nhạt.

Nếu hắn còn có thể tin tưởng Lý Ngọc chi bằng tự mình nhận mình là kẻ ngốc nhất thế gian này đi cho rồi.

Hắn đã xoa xoa hai bên trán thì có mail gửi đến. Hắn ấn xem từng trang từng trang được tải xuống.

Hắn nhận ra là Giản Tùy Lâm gửi đến, tất cả đều liên quan đến nợ nần.

Đây chính là y muốn tạo áp lực cho hắn.

Ở trang cuối chỉ có ngắn gọn mấy chữ:

Anh hai, chúng ta nói chuyện đi.

Nói chuyện cái mẹ nhà ngươi. Giản Tùy Anh mắng trong lòng.

Hắn viết một đoạn mail gửi lại cho Giản Tùy Lâm

Ông ta đây thiếu nợ đó, người cũng đừng tưởng có thể đụng đến ta. Nửa đời sau của ta nếu để người sống tốt thì ta sẽ tự nhận bản thân mình là đồ con rùa.

Một lúc sau, điện thoại và máy tính đều không có động tĩnh gì, hắn cứ tưởng cá thế giới đều đã yên tính nào ngờ điện thoại lại vang lên.

Lúc này hắn mới nhận ra người tưởng là em trai nói chuyện với hắn cả ngày hôm nay chính là ba của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro