Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp đó đem lại cho Hoàng Duy sự thất bại nặng nề. Ông Paul đại diện cho công ty may mặc ở Pháp đáp lời Duy bằng giọng buồn bã:

- Chúng tôi nhận công ty Mai Hà để hợp đồng vì mẫu mã thời trang giống anh nhưng tiền may gia công ít hơn. Làm khinh tế tôi và anh đều tính toán kỹ để nguồn lợi nào lớn mình nhận. Hẹn năm sau chúng ta gặp lại.

Trong khi đó đoàn Nam Triều Tiên lên tiếng với vẻ thắc mắc lẫn áy náy cho Duy:

- Tại sao kiểu áo của Mai Hà và công ty anh giống nhau quá. Mai Hà thêm vài tiểu tiết cho nhỏ nữa thôi. Hoàng Duy, không làm việc với anh tôi cũng buồn lắm, vì chúng ta lâu này cũng quen ý với nhau rồi. Hy vọng lần tới mình lại có duyên với nhau hơn và anh nghiên cứu lại kiểu mẫu của anh đi, chẳng lẽ hai công ty có ý trùng hợp với nhau như vậy sao?

Hoàng Duy nhìn vẻ đắc ý của Mai Hà chàng run rẩy vì tức giận lẫn ngạc nhiên, bởi sao mẫu mã của Mai Hà lại giống chàng và Trường vẽ quá! Chỉ khác là Mai Hà thêm nơ vào hai túi áo mà thôi. Duy nhìn Trường, Trường nắm bàn tay lạnh giá của Duy mà xót xa. Duy đáp sau khi nuốt đau khổ vào lòng:

- Cám ơn ông Paul và anh đã có ý đó. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi anh Mai Hà được chọn trong lần hợp đồng này. Trước đây ban mỹ thuật của anh Hà không tốt mấy trong sáng chế ra mẫu áo hợp thời trang, vừa hợp với số tiền mua của mọi người. Nay anh ấy tốt đẹp với mẫu áo này, tôi cũng lạ và mừng cho anh ấy. Hy vọng chúng ta gặp lại năm sau tốt đẹp hơn.

Mai Hà bị chạm tự ái lên tiếng với nụ cười mỉa mai trên môi:

- Hoàng Duy à, anh tưởng chúng tôi sẽ lùi dần để anh tiến tới vinh quang sao hả? Anh có trí tuệ tốt chúng tôi không có tiến bộ sao? Sự khinh thường người khác sẽ đem đến cho chúng ta kết quả nghiêm trọng như vậy đó. Sau này anh đừng tự cao về tính thông minh của mình nữa nhé. Cuối cùng kẻ kiêu hãnh sẽ nhận hậu quá chua cay là vậy đó.

Hoàng Duy cười dù lòng héo hắt:

- Cám ơn bài học hôm nay anh cho tôi. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về sự tiến bộ của anh một cách tỉ mỉ hơn. Từ đó tôi sẽ vươn lên bằng khối óc và bàn tay của chính mình.

Quay sang Trường chàng bảo:

- Chúng ta về Trường, Phương Dung đem hồ sơ theo anh.

Hoàng Duy bắt tay từng người trước khi ôm thất vọng về nhà. Hoàng Duy sựng lại trước ánh mắt buồn bã của Phương Dung. Chàng cảm động bởi lệ long lanh trên viền mi đó. Hoàng Duy bảo:

- Dung à, bỏ qua đi. Thành công, thất bại là chuyện thường tình trên thương trường mà, có gì em phải khóc cho anh như vậy chứ.

Hoàng Duy khẽ nắm tay nàng nhưng ánh mắt Dung liếc về Phạm Toàn đang đắc ý ngồi bên Mai Hà. Duy bắt gặp sự trao đổi ấy chàng đăm chiêu và bước theo trường cùng Dung ra xe.

Thái độ im lặng ấy kéo dài. Trường thương Duy an ủi:

- Công ty mình không có hái hợp đồng ấy vẫn sống vậy, anh đừng quá thất vọng! Từ từ mình tính lại xem.

Hoàng Duy nhìn trên kính hậu nhận khuôn mặt trĩu buồn của Dung chàng hỏi:

- Em buồn cho anh à?

Phương Dung lau nước mắt cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của chàng nàng nhỏ nhẹ đáp:

- Em đau lòng vì sự thất bại của công ty.

Duy cười buồn:

- Mình sống nhờ các hợp đồng của nước ngoài vì tiền may gia công cao nên lương công nhân cao. Nếu không có hợp đồng này, vải mình sản xuất tiêu thụ bằng cách nào với số lượng cao như vậy chứ. Công nhân ăn theo sản phẩm, giờ hàng không có, tiền lương thời gian eo hẹp! Họ sống sao đây?

Trường trấn an:

- Từ từ mìn tìm phương hướng khác, chứ anh đau buồn hoài có ích lợi gì đâu.

Phương Dung ngậm ngùi tiếp:

- Chuyện đau lòng đâu có ai muốn. Anh cố gắng vươn lên đừng để sự thất vọng làm trò cười cho họ.

Hoàng Duy gật đầu thở dài:

- Dù muốn dù không cũng phải chấp nhận thôi. Họ có cười cũng là sự thường tình, em đừng ngại chuyện đó. Anh sẽ tìm mọi phương pháp để giúp đỡ anh em công nhân và chính mình. Họ đừng tưởng hạ được anh là một điều danh dự. Ngày mai một vật đều thay đổi mà. Phương Dung đừng lo lắng thái quá.

- Trong vấn đề mẫu mã em nghi có sự gian xảo trong đó. Anh suy nghĩ lại xem.

Hoàng Duy nghe ngờ vấn đề bảo quản của mình không tốt. Nhưng chưa tìm ra dấu vết nguyên cớ về vấn đề này, chàng đánh trống lảng.

- Đừng nghi ngờ khi chưa tìm được chứng cớ. Cứ để thời gian trôi qua có dịp mình sẽ được trả lời hai chữ "tại sao" mà.

Phương Dung thở dài mắt đăm chiêu nhìn ngoài khuôn khín nhỏ. Hoàng Duy gượng cười để Trường và Phương dung yên lòng, thật ra trong lòng chàng tan nát bởi hy vọng bị tiêu tan, nỗi đâu khổ chiếm trọn vẹn đầu óc chàng.

Trường đưa Hoàng Duy về nhà. Phương Dung ngập ngừng bảo:

- Anh Duy, ráng bảo trọng nha, đừng buồn có hại cho sức khỏe đó.

Hoàng Duy cười gật gù cảm động trước thâm tình của cô em gái dành cho chàng.

- Cám ơn, anh biết rồi. Phương Dung đừng lo mà.

Nghiêng đầu chàng căn dặn Trường:

- Em về công ty họp công nhân lại, thông báo mọi việc xảy ra. Nếu ai bằng lòng với lương căn bản thì ở lại, ai thích nhận theo sản phẩm thì cứ qua cơ sở bên Mai Hà. Anh tin rằng ông Hà sẽ tuyển nhân viên, đặc biệt là nhân viên bên công ty mình sang, vì số lượng hàng đó không làm sao giải quyêts với lớp công nhân cũ bên ấy.

Giọng chàng chùng thấp mắt nhìn lên bầu trời dặn tiếp:

- Em bảo anh chị em đừng ngại cho anh. Anh không buồn bởi sự ra đi đó, mà anh còn xấu hổ khi anh khong đủ kinh tế để lo đời sống nhân viên mình, trong một năm tốt đẹp như ý anh mong. Họ cứ đi để lo gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Trường nghẹn ngào khi Duy thốt lên những lời đau buồn ấy. Trường khẽ lắc đầu còn Phương Dung gục đầu vào hai bàn tay mình khóc nức nở.

- Dạ em sẽ làm đúng lời anh dặn.

- Vậy tốt lắm, cám ơn em. Trường à nhớ gởi lời tạm biệt của anh nhé. Thôi về đi.

Hoàng Duy thả dài vào nhà. Mỹ Kiều rước mẹ chàng về tự bao giờ. Trên bàn mâm cơm vừa được dọn lên khói nghi ngút, ánh mắt mẹ chàng nhìn mang cả sự sung sướng thương yêu. Duy biết đây là thành ý của Mỹ Kiều từ đêm hôm ấy. Chàng bỏ tất cả nỗi đau đớn qua một bên để nở nụ cười trọn vẹn cho mẹ và Mỹ Kiều vui vẻ trong ngày đoàn tụ.

Bà Phúc cười hỏi:

- Sao hôm nay con về nhà ăn trưa vậy?

- Con có linh cảm vợ con rước mẹ về, nên con nhín thời gian ăn cơm với mẹ cho vui vậy mà. Mẹ không thích sao?

Bà Phúc liếc về Mỹ Kiều đang đem đồ ăn từ bếp lên, bà ngọt ngào đáp:

- Mỹ Kiều có thành tâm, mẹ đâu thể từ chối vả lại, đời sống của mẹ đâu còn bao lâu, giận con có ích gì chứ! Từ đây chúng ta làm lại bước đầu đi nhé. Hy vọng gia đình mình vui vẻ hơn.

Mỹ Kiều vui vẻ xen vào:

- Mẹ độ lượng tha thứ những sơ sót của con, từ đây con sẽ cố gắng lo cho mẹ để đền bù sự thương yêu mẹ đã cho con. Có mẹ nhà ấm cúng lắm, mẹ đi rồi con buồn quá đi... Muốn đến lạy mẹ sợ hai em cười và mẹ không về.

Hoàng Duy cười hỏi:

- Rồi động lực nào thúc đẩy em không ngại "quê" đến mời mẹ vậy?

Mỹ Kiều liếc chàng cười:

- Tại mẹ đi lâu quá, em nhớ và tin mẹ cũng nhớ nhà nhưng vì giận em nên không rồi. Em làm gan đến thăm mẹ năn nỉ, không ngờ mẹ nhớ em và tha thứ tất cả lỗi lầm cũ. Em mừng quá đưa mẹ về ngay và em nấu những món mẹ thích nè, anh không thấy sao hả?

Hoàng Duy bắt gặp nét hài lòng của mẹ, chàng vui lây và cảm thấy Mỹ Kiều đáng yêu hơn bao giờ hết. Duy dò hỏi:

- Nấu ngon không mà giới thiệu quá vậy bà xã? Coi chừng tổ trác mẹ sẽ cười đó.

Bà Phúc xen vào đỡ lời cho Mỹ Kiều vui vẻ cởi mở trên môi:

- Mẹ có nếm rồi. Mỹ Kiều có cố gắng nên mùi vị ngon lắm. Con ăn thử xem!

Duy cười sung sướng:

- Trên mâm cơm mẹ và vợ con vui vẻ, dù không thích thì món vẫn ngon và mùi vị vẫn đậm đà như thường.

Bà Phúc gật đầu:

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc dù ăn cực khổ vẫn vui. Mẹ cũng thích như vậy, giàu có, tiền bạc đầy ắp mà người trong nhà không ai chiều chuộng ai hết thì làm sao vui được. Vậy có tài sản làm chi con.

Mỹ Kiều thành thật đáp:

- Lúc xưa con thật là khờ khạo làm mẹ buồn và chồng con giận. Giá con ý thức một chút về thân phận mình, chắc mẹ không bỏ đi xa và anh Duy không đau buồn, tức giận vì con như vậy.

Bà Phúc cười bao dung:

- Ai cũng có lầm lẫn, mẹ cũng cố chấp nên hai con không được hạnh phúc...

(mất 1 trang)

Hoàng Duy bằng giọng chậm rãi kể lại nàng nghe tất cả từng chi tiết một. Mỹ Kiều hỏi với vẻ khẩn trương:

- Phạm Toàn là trưởng ban kỹ thuật của Mai Hà tại sao có mặt nơi đó chứ. Phòng họp chỉ có giám đốc và thơ ký riêng hoặc phụ tá kèm theo. Hắn đâu có danh phận gì để mỉa mai, cười cợt trước sự thất bại của anh chứ?

Hoàng Duy cười nhẹ:

- Hắn theo em, em về với anh... giờ có dịp hắn cười anh để thỏa mãn ghen tức trong lòng có sao đâu. Vả lại, Phạm Toàn được Mai Hà đem theo kề bên là quyền tự do của ông ta, mình đâu có quyền cấm đoán.

- Nhưng hắn có phải là phó giám đốc đâu.

- Nếu ai hỏi hắn là gì, thì ông ta bảo hắn mang chức phó giám đốc ai làm gì hắn đây?

Mỹ Kiều bực bội hỏi giọng nhẹ:

- Giờ anh muốn em làm gì giúp anh đây?

Hoàng Duy thở dài:

- Anh chỉ cần em vui vẻ bên mẹ, đừng đem lại cho anh sự bực mình nào nữa, để anh đối phó với tình huống khó khăn bên ngoài. Anh bây giờ đau khổ lắm, công việc xoay trở khó khắn, anh mong em giấu kín chuyện này để mẹ đừng hay. Có như thế anh mới yên tâm phấn đấu được. Mỹ Kiều em hiểu ý anh không?

Nàng gật đầu nghẹn ngào đáp:

- Em hiểu ý anh rồi, mọi việc ở nhà em sẽ thay anh lo tất cả, không để mẹ buồn vì chúng ta nữa. Em cố gắng làm người vợ tốt của anh. Hãy tin em.

Hoàng Duy hài lòng trước sự dịu dàng và chia xẻ của người vợ.

- Cám ơn em.

Hai người lại chìm đắm trong hạnh phúc tưởng đã mất.

Ngọc Xuân kể lại cho Lãm Thúy nghe toàn bộ câu chuyện ấy, nàng chết lặng vì thương yêu Duy. Lãm Thúy không ngờ Hoàng Duy gặp chuyện không may. Thúy hỏi Ngọc Xuân:

- Có ai đi về với anh ấy không chị?

Ngọc Xuân thở dài gật đầu:

- Có, Phương Dung và Trường theo cạnh Duy thấy Duy đau khổ chị buồn hết sức vì không giúp gì được anh ta. Chị ghét nhất là gương mặt phách lối của ông Hà và phụ tá Phạm Toàn.

- Phạm Toàn? – Lãm Thúy gằn giọng hỏi.

- Sao em biết hắn?

- Tình cờ thôi. – Thúy buông thõng.

Lãm Thúy không muốn Ngọc Xuân biết Phạm Toàn là tình nhân của Mỹ Kiều – vợ Duy, nên bảo thế. Lãm Thúy đáp tiếp:

- Muốn giúp từ từ mình tìm phương cách khác, chỉ cần Duy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ngọc Xuân đề nghị:

- Lúc này em nên gọi điện an ủi Duy, dù sao Duy cũng là cha của bé Thiện. Anh ta thất vọng chết đi bé Thiện sẽ khổ đó.

Lãm Thúy cảm động trước tấm lòng nhân hậu của Ngọc Xuân dành cho Duy, nàng gật gù đáp nhỏ:

- Dạ em sẽ nghe lời chị.

- Vậy còn chần chờ gì không gọi cho anh ta đi.

Lãm Thúy cười, nàng đưa tay nhấn số điện thoại khi Ngọc Xuân bỏ đi về bàn. Tiếng trong trẻo vang lên:

- Alô, ai đầu dây đó?

- Tôi muốn gặp ông Duy.

- Xin đợi một chút.

Thúy hồi hộp vì tưởng giọng Mỹ Kiều, không ngờ Phương Dung trực máy. Giọng quen thuộc của Duy vang lên.

- Tôi là Duy đây, xin lỗi ai gọi đến vậy?

- Em là Lãm Thúy. Anh đang họp hả?

- Không có, anh kiểm lại sổ sách. Có chuyện à?

- Em có thể gặp anh ở quán cà phê cũ không?

Duy mừng rỡ đáp nhanh:

- Lãm Thúy, anh sẽ đến ngay, đợi nhé. Anh đang nhớ em đây.

- Em cúp máy nha.

Duy đến quán cà phê "Tao ngộ" lúc còn đi học hai người thường đến đây. Ngồi đợi Thúy với tâm trạng nôn nao không khác lúc xưa. Duy đưa thuốc lên môi hít thật sâu như đè nén tâm trạng ấy vào lòng. Chàng nhiều lần tự hỏi: Mình yêu Lãm Thúy hay Mỹ Kiều đây?

Lãm Thúy trong chiếc áo dài trắng với cành hoa tím vẽ trước ngực thật dễ thương, nàng tự nhiên khi kéo ghế ngồi cạnh chàng.

Hoàng Duy ngọt ngào hỏi:

- Em uống cam vắt nha?

Nàng gật gù:

- Uống gì cũng được mà.

Hoàng Duy cười vì nàng bằng lòng sự chọn lựa của mình. Duy hỏi:

- Em hẹn anh chắc có điều gì quan trọng lắm?

Lãm Thúy dịu dàng hỏi:

- Em muốn biết anh có hướng giải quyết nào về tương lai?

Hoàng Duy hỏi lại như muốn biết tình cảm của nàng dành cho mình như thế nào.

- Em lo cho anh thật à?

Thúy tròn mắt nhìn chàng, mím môi đáp:

- Từ nhỏ đến lơn em chưa từng gian dối ai nhất là với anh. Em chỉ bị người ta lừa dối nên em rất thù ghét sự giả dối. Nếu anh nghi ngờ... xin phép, em không ở lại được.

Lãm Thúy đứng dậy định về, Duy kéo tay nàng lại giọng thành kính:

- Lãm Thúy, đừng vậy mà. Anh xin lỗi em.

Chàng nài nỉ đôi lần nàng mới chịu ngồi bên chàng. Hoàng Duy trầm giọng tiếp.

- Bây giờ anh mới thấy chia tay với em là sự sai lầm lớn trong đời anh. Giờ Mai Hà hạ nhục anh. Anh nghĩ em thỏa mãn khi có người trả thù cho mình hơn là lo cho anh.

Lãm Thúy húp hớp nước cam và im lặng thật lâu, Duy nóng ruột hỏi nhỏ:

- Em nói gì đi Lãm Thúy.

Nàng uống ly cam cạn, mỉm cười đáp:

- Em thèm ly cam nên đến đây uống xong rồi. Em xin phép về, vì tất cả ý em muốn nói anh đã thấy và hiểu cả rồi. Trong em không còn gì để diễn tả cả. Em xin phép anh.

Nàng dịu dàng đứng lên, Duy biết nàng giận nên nắm lấy tay nàng ngọt ngào bảo:

- Lãm Thúy, anh xin lỗi vì ý nghĩ thô thiển của mình, xin em bỏ qua cho.

- Không có đâu, anh nghĩ đúng những gì có trong tư tưởng em đó chứ. Bởi vậy, em không còn gì để nói nữa, em về là đứng lúc mà, anh cản làm gì chứ?

Hoàng Duy theo nàng, Lãm Thúy bước nhẹ nhàng, không có cử chỉ nào tỏ ra nàng giận dỗi cả. Duy quá hiểu nàng. Chàng bảo:

- Anh xin đưa em về. Lãm Thúy, chiều anh một lần đi em.

Thúy buồn bã ngồi trong xe chàng, mắt thả dài theo con đường trước mặt. Duy gợi chuyện bằng giọng thật êm:

- Sao em hay anh bị Mai Hà hạ nhục?

Lãm Thúy lạnh nhạt đáp:

- Chị Xuân kể lại em nghe.

Duy cho xe chạy ra xa lộ chàng đáp:

- Anh nghĩ Mai Hà có thủ đoạn gì khi ông ta thắng anh trong lần này? Em có nghĩ như thế không?

- Anh nhớ lại xem có gây thù oán với ai không? Nhiều khi anh làm nhân viên mất cảm tình nên người ta thù ghét rồi hại anh thì sao?

Hoàng Duy lắc đầu:

- Anh có xấu với ai đâu mà ghét anh?

Lãm Thúy cười nhẹ:

- Có khi anh không nhớ thì sao. Người ta hại anh tức là trong lòng có sự thù hiềm nào đó không thể tha thứ được nên họ mới dùng thủ đoạn ấy.

Duy nhìn Thúy lắc đầu:

- Anh chỉ xấu với mỗi mình em thôi. Lãm Thúy, anh thật không phải với em!

- Anh không xấu với bất cứ ai ngoài em. Suy cho cùng thì chỉ có em mới đáng nhận sự ghét bỏ trong anh mà thôi. Em là kẻ không ra gì nên đành nhận hậu quả chua cay ấy; cũng đúng thôi, có lý do nào để xin anh bỏ đi ánh mắt khinh bỉ đó được. Vậy thôi.

Hoàng Duy nhăn mặt chàng cho xe ngừng lại khoảng đường vắng. Thúy vẫn lạnh lùng, chàng thở dài phân trần:

- Nếu em đáng cho anh từ bỏ không luyến tiếc, thì anh đâu van nài em chờ đợi anh sự tái hợp. Anh đau khổ vì sự lầm lãn này ghê lắm. Lãm Thúy à, tha cho anh đi em.

Nàng lấy trong túi xách hai quyển tiền tiết kiệm mà Duy dành cho nàng và bé Thiện hai năm nay. Nàng bảo giọng nhẹ nhàng êm ái:

- Cuộc diện bi thảm này anh khó mà xoay trở được. Bây giờ kinh tế công ty eo hẹp khi số cung cầu quá chênh lệch, em hoàn lại số tiền này hầu anh dễ dàng chuyển hướng hoạt động trong năm nay. Đây là thành ý mong anh nhận cho.

Hoàng Duy cảm kích tấm lòng của Lãm Thúy. Duy nhỏ giọng đặt lại hai sổ ấy trong tay nàng:

- Em cất đi Lãm Thúy, đây là phần anh dành cho em và con. Dù thất bại trên thương trường nhưng anh có thể xoay trở bằng số vốn lưu động của công ty. Em cất giữ đừng đưa anh, nếu giữ được số tiền anh đưa không nói gì, lỡ bề gì xảy ra nữa! Con chúng ta sẽ khổ em biết không?

Lãm Thúy dịu dàng diễn ý mình:

- Em đưa anh số tiền này để củng cố địa vị và tài sản sự nghiệp của anh, hầu con em sau này không lận đận vì cha nó. Em lo, vì bé Thiện là con em và nó luôn luôn gọi anh bằng ba. Chứ em không mua chuộc tình cảm của anh bằng lối thương tình này đâu. Giữa chúng ta tình yeu đã hết.

Hoàng Duy thở dài:

- Anh biết em lo cho anh thật lòng, bé Thiện chỉ là bức bình phong che đậy tình yêu trọn vẹn em gói kín cho anh. Tại ngôn ngữ anh không khéo, nên tự ái em bừng dậy, khiến em oán ghét anh, thậm chí không muón nhìn mặt anh nữa. Lãm Thúy, anh hồ đồ quá em đừng giận anh làm gì nha.

- Anh nghĩ em mừng vui khi anh bị Mai Hà hạ nhục, điều đó rất đúng với tâm trạng của em. Vì anh được vui vẻ, em thù hằn là đúng, vì anh đã giết đi niềm vui của em trong nếp sống bình yên. Em yếu đuối vì cha mẹ không còn để nâng đỡ bênh vực em, giờ Mai Hà trả thù thay em, tức nhiên sự thỏa mãn có trong em đúng thôi anh hay lắm. Nhưng vì con, em dẹp đi niềm thù hận riêng tư để lo tương lai cho con mình bởi em không đủ khả năng tạo dựng cho anh.

Hoàng Duy thở dài:

- Anh không nhận tiền của em đâu Thúy à, cất đi em, đó chỉ là một món quà nhỏ mòng em cất giữ để lo cho em. Anh sẽ cố gắng không để tài sản cuối cùng này vì Mai Hà mà mất đi. Hãy tin tưởng ở anh.

- Em hy vọng anh can đảm chấp nhận sự thật để từ từ đứng lên. Đừng để đối phương cười vì sự yếu đuối của ta, hãy can đảm chịu đựng để bình tĩnh đối phó. Em tin anh sẽ thắng. Giờ anh ráng chịu đựng đừng nản chí, cứ nghĩ đây là bước đầu tiên ngày xưa mình bắt đầu. em nghĩ anh không thua ai vì thông minh khôn khéo anh có thừa.

- Cám ơn em đã cổ vũ anh. Anh nhất định không nản lòng, ngày mai anh sẽ vạch kế hoạch để thực hiện.

- Em sẽ tìm thị trường cho anh tiêu thụ những mẫu áo thời trang mới. Tuy công ty khôi lời bằng lúc xưa nhưng tiếng tăm mình không mất trên thương trường, để tạo cơ hội hầu năm tới mình khá hơn, bù lại số hao hụt năm nay.

Hoàng Duy sáng mắt gật gù:

- Anh sẽ nghe lời em. Lãm Thúy, không ngờ em rộng lượng không ghét bỏ anh.

- Em hận anh, nỗi hận ấy đầy ắp trong tim em. Em giúp anh là vì bé Thiện thôi. Ngoài ra không có gì hết, đừng tưởng vọng mơ hồ nữa sẽ đánh mất hạnh phúc hiện tại. Mỹ Kiều đang chờ anh về ăn cơm. Chúng ta về đúng lúc lắm đó.

- Anh đưa em về thăm mẹ nha?

- Bây giờ bà ta là mẹ của anh nhưng với em thì không. Anh đưa em về cư xá là được rồi.

Hoàng Duy biét nỗi căm hận trong lòng Thúy hướng về mẹ chàng chưa tan. Chàng không nên tạo ra cảnh lỡ khóc lỡ cười đó. Đành gật gù đưa nàng trong im lặng. Mỗi người mang một ý tưởng riêng tư suốt quãng đường về nhà.

Oi5X:Uc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saobang