Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chia tay con trong bùi ngùi, Lãm Thuý trở về tá túc với anh chị mình. Suốt tuần nay, nàng chạy đến các cơ quan để tìm việc, với bằng đại học Ngân hàng nàng vẫn không có hy vọng gì về công việc. Quá chán nản mọi phương diện nàng ốm đi bởi suy tư và đau khổ chất chồng.

Công Quang – anh ruột nàng – thương em gái duyên phận lỡ làng vừa khuyên nhủ vỗ về, vừa tìm việc làm cho em, bởi Lãm Thuý là đứa em duy nhất của chàng. Cha mẹ họ mất sau khi Lãm Thuý kết hôn. Giờ ngoài chàng ra nàng đâu còn ai nương tựa nữa. Vì thế Công Quang xem sự bảo bọc Lãm Thuý là điều nên làm. Nhưng đối với Nhung – vợ chàng – Lãm Thuý trở về nương náu làm cho nàng khó chịu. Nụ cười trên môi phải có khi anh em họ đối diện với Nhung. Sau lưng Nhung cau có với chính mình, vì nàng sống bằng đồng lương của Công Quang thật thoải mái, có Thuý về nhà bao chi dụng bị gò bó lại, điều này mấy ai thích thú chứ?

Lãm Thuý thừa hiểu ý Nhung, nàng trao cho Nhung số tiền và bảo:

- Đây là phần em phụ chị. Bao giờ em đi làm sẽ lo cho chị nhiều hơn. Chị vui lòng cho em ở tạm thời gian này, có công việc em sẽ đi ngay.

Nhung vui vẻ khi số tiền lớn này xoa dịu sự bực bội trong lòng, nàng ngọt ngào:

- Cô cứ ở, mình có hai chị em không giúp đỡ cô thì giúp ai bây giờ? Lãm Thuý cô đừng ngại nha.

- Cám ơn chị nhiều lắm. Giờ em có việc phải đi, chị chuyển lại anh Quang dùm em nha.

- Được cô cứ đi tìm việc làm, tôi sẽ lo vấn đề anh Quang cho.

Lãm Thuý lang thang hết con đường này đến dãy phố nọ. Tất cả mục rao vặt trên báo đều có chân nàng đến... Cơ sở nào cũng cần Anh ngữ, vi tính và bằng kế toán, mà nàng chỉ có vỏn vẹn một bằng cấp thôi! Lãm Thuý thất vọng muốn khóc trước sự phũ phàng này. Nàng nhớ đến công ty cần người mẫu và quảng cáo liền bước đến vẫy xe lại. Không ngờ Dũng trờ tới chàng hỏi:

- Lãm Thuý, chị định đi đâu đó?

Nàng thành thật đáp:

- Anh Dũng, tôi định đến chỗ công ty quảng cáo và người mẫu thời trang xem có tìm được việc làm không?

- Chị đã tìm bao nhiêu cơ quan rồi?

Lãm Thuý thở dài giọng buồn bã:

- Đã tìm rất nhiều rồi chẳng được gì cả, lần này không được nữa đành làm cô thợ may hãng Việt Tiến thôi.

- Chị biết may sao? – Dũng lo lắng hỏi.

- Biết, nhưng không rành lắm. Vả lại nơi ấy may theo kiểu dây chuyền không khó lắm, ráng tập sẽ quen thôi mà! Có ai ra đời mà sành sõi đâu hả?

- Sao chị không xin ở công ty Vĩnh Hưng nơi đó họ biết chị và sẽ vui vẻ nhận mà.

- Tôi không muốn những nơi có liên quan đến cơ sở của Hoàng Duy.

Luật sư Dũng dò ý:

- Chị hận anh ấy?

Lãm Thuý lắc đầu buồn giọng:

- Không, tôi yêu ai dù người ấy đối với tôi thế nào tôi vẫn không rút lại tình cảm cũ. Nhưng tôi không muốn tạo cơ hội gặp gỡ, vì tôi sợ tình yêu ấy có dịp bừng dậy sẽ gây đau khổ cho tôi thêm.

Dũng nén hơi... chàng bảo:

- Chị lên xe đi tôi đưa chị đến... nơi này, có thể kiếm được công việc thích hợp hơn cho chị.

Ngồi vào xe... với nét e dè nàng ngập ngừng hỏi:

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Đến chị họ của tôi. Chị đang cần người phụ tá trong công việc giao tế. Ngày xưa chị từng giúp Hoàng Duy trong khía cạnh này mà, hy vọng kinh nghiệm ấy đem lại cho chị cuộc sống vững vàng hơn.

Mừng rỡ nàng hỏi:

- Công ty của chị ấy ở đâu?

- Công ty hoá chất dạng hợp doanh nhưng sự thật do chị ấy đầu tư và tự quản lý. Xuân – Ngọc. Xuân là tên chị họ của tôi chị biết chứ?

Lãm Thuý thở dài:

- Lúc xưa tôi có quan hệ để nhận hoá chất về cung cấp cho hàng dệt của Hoàng Duy. Có lẽ chị Xuân biết tôi mà. Liệu có nên đến đó không anh Dũng?

- Sao không nên chứ, Hoàng Duy biết mặc anh ta. Chẳng lẽ trong đời chị không dám đối mặt với Hoàng Duy sao? Chia tay là cắt đứt quan hệ cơ mà. Vả lại, chị cần có một công việc để sống chứ, nếu có đựng mặt cũng là việc bình thường. Thời gian sẽ làm chị quên đi nỗi đau ấy, để tạo tương lai cho riêng mình kia mà.

- Tôi cám ơn anh quan tâm đến tôi... tôi cũng muốn vươn lên bằng năng lực của mình, để mọi người thấy tôi không phải là người đàn bà vô dụng... nhưng tôi không muốn giữa tôi và Hoàng Duy có sự liên hệ trong công việc.

- Chị sợ tình yêu sống dậy à?

Nước mắt Thuý lăn nhẹ trên má nàng. Dũng thở dài xót xa.

- Chị không quên cũng phải tập quên, vì người ta có nhớ chị đâu mà hoài vọng. Hãy đứng thẳng lên để chấp nhận sự thật hầu sống vững. Cho Mỹ Kiều thấy rằng: chị vẫn vui vẻ dù mất đi ngôi thứ ấy. Ôm dĩ vãng là thiêu huỷ tương lai của chính mình, chị thức tỉnh lại đi đừng ngủ mê mà ôm ấp ảo mộng nữa.

Lãm Thuý như thấm dần tư tưởng ấy nàng thôi khóc và im lặng nghe tiếp. Dũng gằn giọng:

- Chị không thể nằm khóc mãi trên vũng bùn lầy mà họ cố tình đẩy chị ngã quỵ trên đó. Hãy can đảm đứng thẳng lên, không nhận gia tài ấy, thì phải biết tạo tài sản như họ. Nếu không sự khinh thường của họ cho chị không làm sao xoá được. Đối diện với Hoàng Duy là sự thách thức cần có, đó là động cơ thúc đẩy chị tiến đến ngôi vị mình muốn. Hãy cố lên, nếu chị không chê tôi sẽ là người "bạn gái" khi cần để an ủi và động viên chị...

Lãm Thuý cảm động, giọng nàng khẽ run:

- Từ ngày kết hôn với Hoàng Duy, tôi giam mình trong bổn phận và tách rời bạn bè cũ, nên lúc anh ấy rời bỏ tôi! Tôi cảm thấy bơ vơ... lạc lõng, muốn tâm sự cũng không có ai bên cạnh để nghe hết. Cha mẹ mất, tình yêu không còn, một người bạn cũng không có. Tôi thật đau lòng khi nhìn lại chính mình. Nhưng biết làm sao vì mỗi người một duyên phận đâu ai muốn mà được!

Dũng thở dài chàng thắng xe lại và đưa Lãm Thuý vào trong gặp Ngọc Xuân. Qua sự trình bày của chàng Ngọc Xuân mỉm cười nhìn Lãm Thuý như thông cảm sự khó khăn có trong nàng. Ngọc Xuân cởi mở:

- Chị đồng ý nhận em làm phụ tá cho chị, công việc ở đây chị sẽ hướng dẫn sau. Chỉ cần em cố gắng chị tin rằng mọi việc sẽ tốt thôi. Đừng quá lo lắng, mình cũng là đàn bà với nhau mà, em hơn chị là có chàng Dũng hướng dẫn. Ngày xưa chị một mình trong mọi việc đó thì sao?

Dũng nói:

- Bởi vậy tôi mới tôn chị làm "sư phụ" đó. Lãm Thuý qua cú sốc này muốn quỵ rồi. Còn sức đâu mà đứng lên, giờ chị đưa tay nâng cô ta lên, bằng đi mấy kiểng chùa đó à.

- Thôi đừng cho tôi đi tàu bay giấy nữa cậu à. Làm nghề của cậu chiếc lưỡi dẻo dai này mấy ai từ chối được điều cậu muốn chứ. Bây giờ có thể ra về được rồi đó, cứ xem như bổn phận cậu đã xong. Để cô bé này ở đây đi, bắt đầu giờ phút này cô bé là của chị, em về đi kiếm thân chủ khác nhanh lên!

Luật sư Dũng bật cười, chàng nhìn Lãm Thuý cười, chàng hỏi Ngọc Xuân:

- Còn thù lao làm "mối lái" của em thì sao đây bà chị? Chẳng lẽ có "hột xoàn" rồi quên kẻ này sao hả?

Ngọc Xuân bật cười trước ánh mắt nheo nheo của chàng. Nàng cười đẩy Dũng ra khỏi phòng:

- Bởi cái tính hay đùa không bỏ nên chẳng con ma nào thàm em hết. Muốn ăn gì mai mốt đi chị bố thí cho, còn bây giờ không có đâu mà đòi cho phí công.

Dũng bị đẩy ra khỏi phòng chàng bảo với Lãm Thuý:

- Ráng làm cho tốt nghe, nếu không bà này sẽ đẩy chị như vậy đó chị biết không hả?

Lãm Thuý nhìn theo mỉm cười tính trẻ con của Dũng. Ba mươi tuổi đầu, thế mà nét tinh nghịch vẫn còn. Địa vị có chẳng lẽ Dũng không tìm được một người để xây dựng hạnh phúc gia đình sao? Ngọc Xuân trở lại bên nàng với nụ cười trên môi.

- Em xem, cái thằng đó tối ngày chọc phá. Chị kêu nó cưới vợ đi để đứng đắn lại cho nhà vui vẻ nhưng nó cứ bảo rằng chưa gặp người vừa ý. Chứ chị biết tính giỡn hớt, liếng thoắng ấy ai thích chứ. Ba mươi tuổi mà vẫn như con nít vậy, thật là bực mình.

- Anh Dũng là em chị à?

- Không, em họ thôi mà. À! Sao nó gọi em bằng chị vậy. Em còn trẻ hơn Dũng mà.

Lãm Thuý phân trần:

- Anh Dũng là bạn Hoàng Duy là chồng của em, hai đứa vừa ly dị nên anh Dũng gọi bằng chị cho lịch sự, chứ anh ấy lớn hơn em nhiều mà.

- À, thì ra vậy. Lãm Thuý à, em có ngại khi chị cắt em sang cơ sở Hoàng Duy chào hàng hay liên hệ công việc không?

Ngẫm nghĩ một lúc nàng đáp:

- Không sao, chị cứ giao công việc cho em khi cần. Nhận lương của chị là em phải làm xong phận sự của mình chứ! Vì đây là việc công còn tình cảm riêng tư của em đâu thể xen vào được.

Ngọc Xuân gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chị nói:

- Em có tư tưởng chính chắn ấy chị rất mừng. Khả năng làm việc của em chị đã biết qua quá trình ngày xưa. Bắt đầu ngày mai em ở bên chị nha. Có gì chúng ta bàn bạc cho tiện.

- Dạ cám ơn sự giúp đỡ của chị, em xin đêm hết khả năng của mình để phục vụ tốt công tác.

Ngọc Xuân vui vẻ:

- Lãm Thuý à, đừng khách sáo nữa. Chúng ta là chị em mà.

Ngọc Xuân đưa tay nắm lấy năm ngón búp măng khẽ run ấy... như ngầm bảo: sự gắn bó chân thành của hai người bắt đầu từ phút giây này!


Trong khi Lãm Thuý cặm cụi với công việc Ngọc Xuân giao cho. Thì nơi căn phòng quen thuộc đêm đêm Hoàng Duy suy tưởng về nàng. Khi sự trống vắng bắt đầu chiếm lấy chàng!

Đã quen được săn sóc mỗi lần ngà say, giờ một mình trong cô độc, Hoàng Duy cảm thấy cần bàn tay người đàn bà ân cần chăm sóc. Bà Hoàng Phúc với tâm trạng không khác gì chàng. Buổi sáng bà phải tự nấu và pha nước rửa mặt cho mình cùng thằng bé! Lo cho đứa bé đi nhà trẻ, bởi bà không làm sao lo toan mọi thứ cho Hoàng Thiện chu đáo được như mẹ nó. Vắng Lãm Thuý bà xoay trở một mình thật vất vả bởi vì bà không thích mướn người làm, vì ghét người lạ và sợ tốn tiền.

Đêm ấy chính bà gợi ý trước:

- Hoàng Duy à, con thấy tư cách của Mỹ Kiều thế nào? Nó yêu con thật lòng không vậy?

Hoàng Duy nhìn mẹ gượng cười:

- Yêu con thì thật lòng rồi đó, lúc nào nàng cũng muốn làm vợ con nhưng sợ mẹ không vừa ý thôi.

- Cha mẹ nó thuộc giới nào?

- Nàng mồ côi ở với dì, lớn lên đi làm cho xưởng dệt, vậy mẹ vui lòng cho nàng sống bên con chứ? Mỹ Kiều biết hoà nhập với cuộc sống lắm, con tin mẹ sẽ hài lòng. Mẹ tính sao đây?

Thái độ vui vẻ với đôi mắt sáng của chàng khi hướng về bà kể chuyện Mỹ Kiều. Bà Phúc biết con nóng lòng muốn biết ý mình, bà dịu dàng đáp:

- Mẹ để tuỳ con quyết định, mẹ cũng mong Mỹ Kiều hoà nhập vào nếp sống gia đình, cho mẹ trút được gánh nặng trên vai. Nhà này một mình mẹ quán xuyến mệt mỏi quá đi và trống vắng nữa con ạ. Nếu con yêu Mỹ Kiều thật lòng thì đem nó về đi. Mẹ chỉ bằng lòng chứ không đứng ra làm lễ cưới à.

Hoàng Duy ngần ngại hỏi:

- Mẹ ngại Lãm Thuý sao?

- Đúng vậy, dù không thật lòng thương yêu và tiếc nuối Lãm Thuý nhưng dù sao mẹ cũng đi cưới nó cho con. Mới ly hôn mẹ lại cưới Mỹ Kiều hoá ra chuyện này có tính toán dàn xếp trước hay sao? Dư luận sẽ gièm pha mẹ và cho rằng tại mẹ ghét bỏ Lãm Thuý để hai đứa ly dị! mẹ không thích vậy thôi.

Hoàng Duy hiểu ý mẹ, chàng bênh vực bà:

- Ly dị là do ý con mà, thật sự con yêu Mỹ Kiều muốn chung sống với cô ấy. Vì tính tình Mỹ Kiều hợp ý con hơn, dù cô ta học ít hơn Lãm Thuý. Điều này Lãm Thuý hiểu rõ mà! Mẹ không can dự gì vào quyết định của con, ai dám nói chứ.

- Con có thể đãi bạn bè ở nhà hàng, mẹ không dự để tránh tiếng, xem ngày nào tốt con cho Mỹ Kiều chính thức nhận ngôi thứ của Lãm Thuý. Lần này con nói trước với nó những ý thích và cách ăn ở trong nhà mình cho kỹ để sau này nó không trách mẹ con ta được. Nhớ kỹ, nếu nó không đồng ý mẹ sẽ đi cưới người khác cho con. Nhớ chưa.

Hoàng Duy ngoan ngoãn đáp:

- Dạ, con hiểu ý mẹ rồi, để con nói với Mỹ Kiều kỹ hơn. Thương con nàng không làm buồn lòng mẹ đâu.

- Mẹ cũng mong vậy. Thôi con nghỉ đi mai đi làm sớm. Đừng nghỉ ngợi bảo vệ sức khoẻ cho tốt.

Hoàng Thiện về phòng với nội và nhìn cha đáp nhỏ:

- Con muốn ở lại với ba đêm nay nội à.

Hoàng Duy thấy con thương mình liền bảo:

- Mẹ để cho Thiện ngủ với con đêm nay vài hôm nữa Mỹ Kiều về rồi.

Bà Phúc gật đầu và bỏ về phòng. Hoàng Duy ôm con vào lòng hỏi nhỏ:

- Sao con không về phòng với nội?

Hoàng Thiện đưa tay lên bá cổ chàng khóc rấm rứt:

- Con nhớ mẹ quá ba à! Sao lâu quá mẹ không về ngủ với mình hả ba? Bộ mẹ giận ba hay nội la mẹ hả?

Hoàng Duy lắc đầu:

- Nội đâu có la mẹ con bao giờ?

- Có nè, ngày nào nội cũng làm mẹ khóc hết! Mẹ ôm con khóc hoài luôn. Tại ba đi làm không thấy đó.

Hoàng Duy hỏi nhỏ đưa tay chỉ về phòng mẹ mình ý không cho con nói lớn sợ bà Phúc nghe. Hoàng Thiện hiểu ý đưa vào tai ba:

- Mẹ không cho con méc ba đó. Mẹ nói ba đi làm mệt lắm, con nói cho ba nghe rồi buồn rủi nội hay được khổ thêm nữa. Ngày nào mẹ cũng khóc hết đó ba, con không nói dối ba đâu mà, thiệt đó!

Hoàng Duy hỏi sang chuyện khác:

- Mai ba đem mẹ Kiều về lo cho con, con chịu không?

Hoàng Thiện lắc đầu:

- Con chịu mẹ con thôi hà. Sao ba không kêu mẹ con về. Mẹ con thương ba lắm mà.

- Con không thích mẹ Kiều sao?

- Mẹ thương con như mẹ con không?

- Thương chứ. Mẹ Kiều săn sóc và đưa con đi nhà trẻ như mẹ con vậy. Con thích không?

Hoàng Thiện đưa mắt nhìn cha:

- Con cũng không biết nữa! Nhưng con nhớ mẹ con lắm đó, mẹ đến nhà trẻ thăm con lần nào cũng khóc hết, như vậy có phải mẹ thương con không ba?

Hoàng Duy gật đầu, chàng ngọt ngào:

- Con ngủ nha, ba gãi lưng cho con nè, ngoan ba cưng con nhiều.

- Dạ, ba hát như mẹ đi ba, mẹ hát hay lắm đó.

Hoàng Duy thở dài gật đầu cho con vui lòng tìm giấc ngủ.

- Ờ... con ngủ đi, ba cưng.

Nhìn con nằm bên mình ngủ lòng chàng vương vương nỗi ngậm ngùi, nhớ lại Lãm Thuý lần cuối cùng chia xa bé Thiện. Nàng khóc nức nở, ôm con trong tay nghẹn ngào. Bước chân ngả nghiêng, ánh mắt trĩu buồn và đôi môi cắn chặt lại như đè nén nỗi đau không cho bừng dậy để giữ chút khí thế trước mặt mẹ và Mỹ Kiều. Hoàng Duy không đành lòng nhìn nàng một mình ra đi, chàng bước theo chân nàng dù mẹ và Mỹ Kiều không vừa ý cử chỉ thân thiết đó. Hoàng Duy nắm tay nàng bảo nhỏ:

- Để anh đưa em về! Lãm Thuý hãy nghe anh!

Nàng vén tóc nhìn anh nghiêm mặt:

- Anh thương hại em à, không cần đâu. Em tự đi một mình được mà. Nếu cần người tiễn, kẻ đó không phải là anh. Vĩnh biệt!

Hoàng Duy buồn đáp:

- Lãm Thuý, đừng ngang bướng nữa, em về một mình anh không yên lòng chút nào.

Lãm Thuý cười buồn:

- Cuộc đời còn lại, em sống một mình thì sao? Anh thừa biết trước khi chia tay là em phải một mình trong tất cả mà. Em không trách anh đâu, những gì mình chưa quen cũng sẽ quen thôi. Anh tin đi em sẽ sống vui vẻ mà. Anh hãy trở vào để vợ anh không vừa ý đó.

Hoàng Duy giữ ý mình:

- Anh đưa em về, không được cãi anh.

Lãm Thuý bật cười trước sự ra uy của chàng, nàng chua chát bảo:

- Đưa về rồi cũng phải chia tay thôi. Trước sau gì chúng ta cũng chấp nhận sự chia cắt. Anh giờ đâu có quyền gì để buộc em nghe lời anh. Người vui vẻ, ngoan ngoãn để nghe lời dạy bảo của anh còn ngồi trong kia chứ không phải là em. Hãy ngọt ngào, âu yếm để giữ tình đó lâu bền trong lòng anh hơn em.

Duy cười gằn:

- Em đừng bướng bỉnh với anh, trong anh chỉ có sự tội nghiệp cho em, còn hối hận thì không bao giờ có, đừng tưởng anh đưa em về là do tình yêu còn xót lại trong anh thúc đẩy.

- Anh sợ em đau khổ đâm đầu vào xe chết à?

Duy bắt gặp ánh mắt khinh đời của nàng, chàng đáp vẻ gay gắt:

- Đúng vậy thì sao?

Thuý cười nhẹ mắt ngước lên cao:

- Anh sợ lương tâm mình ray rứt vì cái chết của em à? Em đâu cần sự thương hại của ai kể cả anh. Nếu em chết đi vì tức giận bởi sự ép chế âm thầm của mẹ và sự thúc đẩy của anh, hay vì sự thất vọng quá lớn trong đời em. Thì đó cũng là điều đáng vui mừng cho anh, bởi thành tích đáng nhớ trong tình yêu mà anh mới có được.

Hoàng Duy nhìn ánh mắt lạnh lùng chua xót của Thuý, chàng đáp:

- Khi anh rời bỏ em là em biết thái độ bướng bỉnh cố chấp, ngôn ngữ chanh chua của em bọn đàn ông không ai thích. Càng châm biếm trói buộc càng bị phái nam chê chán. Em hãy lấy kinh nghiệm để tạo hạnh phúc sau này.

- Đúng, kinh nghiệm quý báu mà anh trân trọng tặng em, sau năm năm ghép mình trong bổn phận, đã cho em hiểu thêm rằng: Làm vợ lớn cũng phải biết chiều chuộng một chút. Nếu không thà người ta cưới một cô vũ nữ qua nhiều vòng tay còn hơn cưới một con sinh viên chỉ biết làm vợ và làm kẻ ở mướn cho gia đình họ. Anh hay lắm, em chống mắt xem anh hạnh phúc đến bao lâu.

Duy cau có đáp:

- Anh cũng chống mắt xem ai cưới "ngữ" như em về làm vợ. Thuý, anh nói cho em biết xa em là một điều nên mừng hơn là đau lòng. Còn hối hận không bao giờ có trong anh.

Thuý trừng mắt:

- Một vũ nữ chỉ là người tình thôi, hãy nhớ lấy.

Thuý bỏ đi sau câu nói lạnh lùng đó. Duy trông theo lòng tức giận dâng cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saobang