Chàng Trai Ấm Áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là ai ư? Tôi là Mạc Thiên Hạo , bổn công tử đây là đại đại của đại thiếu gia Mạc Gia hay còn nói cách khác là thiếu gia đẹp trai phong lưu tài giỏi hoàn hảo trần đời có một , còn gì nữa nhỉ... à đúng rồi tôi là người nếu thic có thể cho các người biến ra khỏi Trái Đất này _Thiên Hạo nói một cách ngạo mạn đầy tự tin .
-Với tôi suy cho cùng thì anh cũng chỉ là con của bố mẹ anh thôi_Bối Bối.Cô làm đứt mạch ngạo mạn của Thiên Hạo là anh đơ cứng trong vài giây .
-A Hạo có đối thủ rồi .Lần đầu tiên có một cô gái đấu khẩu với cậu ta như vậy,xem chừng tức giận lắm đây!-Trạch Mã hí hửng
-Cô gái này khẩu khí ngang bằng Tịnh Y cũng nên- Đức phong tiếp chuyện
-Hai cậu nên im lặng xem chuyện vui đi kìa-Long Trương
Sau giây phút bị Tiểu Bối mần nhục ,Thiên Hạo  bực dọc:
-Đi đánh bóng nào
Ngay sau câu nói đó cả 5 người cùng bước ra ngoài.
-Còn chúng tôi thì sao?-Bối Như nói với theo
-2 ngày của các cô bắt đầu-Thiên Hạo lạnh lùng nói và đi ra ngoài
Bối Hạ và Bối Như luống cuống , khôgn thể kịp phản xạ thì lúc đó hình bóng 1 thanh niên quay lại_người đó chính là Tố Hải
-Các cô không phải lo,Thiên Hạo chỉ là muốn trêu đùa 1 chút ...mà hai người cũng can đảm lắm !
Thoáng chút trong giọng nói ấm áp và đôi mắt biết nói trầm ngâm của Tố Hải làm cho Bối Hạ Và Bối Như nảy nhịp.
-Nhưng chúng tôi phải ở đây 2 ngày thật ư?-Bối Như
-Đúng là như thế nhưng yên tâm là 2 người sẽ đc ăn uống đầy đủ và chúng tôi sẽ k lmj quá đáng đâu_Tố Hải mỉm cười nhẹ nói
    Trong Tiểu Như có gì đó đang rất lạ, không phải cô thích anh ấy nhưng trong cô đang nôn nao và rất khó chịu , khó chịu theo kiểu hoài niệm trước nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp của người con trai ấm áo mà lãnh đạm trc mặt cô.Đôi mày của Tiểu Như bỗng chốc cau lại , đầu cô đag dần nhói nhức
-Cậu không tính đi sao?-giọng nói của Đức Phong bỗng chốc đưa Tiểu Như về với thực tại bình thường .Tố Hải im lặng rời đi, cửa cũng đc đóng lại ,Tiểu Như lại dễ chịu hơn nhưng trong lòng cô lại có chút gì đó lạ lạ.
-Tiểu Bối à? Chúng ta phải ở đây 2 ngày,là 2 ngày đây rồi bố mẹ mình sẽ giết mình mất .
-Làm sao bây giờ ,cái tên thôi tha kia là cái quái gì mà để cta phải chịu khổ thế này chứ?Mình nhất định sẽ k tha cho chúng
-Bố mẹ sẽ lo lắm đấy Bối Bối
-Nhưng biết làm thế nào , cửa thì khoá rồi..hayzaaaaa
             Tại sân bóng chuyền
-Sao cậu lại nhốt hai cô nhóc đó lại, từ trước đến giờ đâu có chuyện đó-Trạch Mã tò mò
Thiên Hạo im lặng, mặt vẫn còn cau có khó chịu.
-Còn phải hỏi sao hả Trạch Mã, rõ ràng quá rôi bị mần nhục đấu khẩu đến thê thảm , phải nhốt 2 nhỏ đó lại để đỡ bị mần nhục thêm chứ hahaha-  sau câu nói đó của Long Trương là cả bọn lăn ra cười
-Yaa, các cậu kp là cũng đang mần nhục tôi sao? -Thiên Hạo
-Mà Tố Hải à, cậu nói chuyện gì với hai nhỏ đó vậy-Đức Phong
-Phải đấy, có phải cậu nói mần mình không?_Thiên Hạo
Tố Hải chỉ lắc đầu im lặng.Trước h anh vẫn lạnh đạm ít nói như vậy.
-A Hạo, cậu bị ám ảnh bởi nhỏ đó rồi sao?_Trạch Mã nói , cả bọn cùng cười
-Tôi ư? Cậu bị điên rồi sao? Con nhỏ đó có gì mà ám ảnh chứ, người thì nhỏ con mà nói lắm.-Thiên Hạo nói mà mặt đỏ bừng.
-Mặt cậu dang đỏ đấy sao?Haha-Long Trương
-Tôi.....tôi..khôgn có-Thiên Hạo nói sau đó bỏ đi luôn .Ai nấy cũng lắc đầu cười trước thái độ bối rối có một của Thiên Hạo.
                Phòng Stee
-Ở đây chán quá vậy?Tiểu Như cậu xem , 2 ngày chúng ta ngồi không như vậy sao?Mình còn chưa cả đi báo danh.Mai còn mất một buổi học nữa, đến khi đi học nhất dịnh sẽ thành sinh vật lạ cho xem -
Tiểu Như thở dài mệt mỏi
-Bối Bối chúng ta thử xem các căm phòng quái quỷ này nó có cái gì?
Tiểu Như và Bối Bối bắt đầu đi quanh phòng
-Căn phòng này chả có gì đáng giá ngoài cái kệ sách _Bối Bối vô tư nói mà không hề biết căn phònh này đồ đặc thiết kế đều đặc biệt và nó đắt hơn rất nhiều so với cả căn nhà của cô.
-Thiên Hạo,Tố Hải,Trạch Mã,Đức Phong,Long Trương.....Bảo
Bối cậu xem giá sách này phân kệ rõ ràng mà,từng khu là của tưdng người một,có lẽ đây là các sách mà mỗi người họ sở hữu hay đọc .
Bối Bối tiến đến và lấy thử một cuốn sách đọc
-Cái tên Đức Phong này xem ra rất thic trà thì phải ,Tiểu Như cậu xem phần sách của anh ta toàn là sách về trà , thật là nhàm chán vì mình kthic trà cho lắm trừ trà sữa hazzzz
Bối Bối lại tiến đến lấy xem kệ sách của Long Trương
-Cái tên Tiểu Long Lữ này thíc đàn hát múa máy lắm đây .
Cô đi hết một lượt xem các kiểu sách .
Tiểu Như đang trầm ngâm với 1 quyển sách nào đó
-Tiểu Như, cậu đang đọc gì vậy?
-Là truyện' Tiểu Yêu Tinh ' , mình lấy thử 1 cuốn đọc,hay quá trời-Tiểu Như phấn khởi nói
Bối Bối bỗng dưng đơ người , cô ậm ừ trả lời cho qua,nhìn Tiểu Như bằng ánh mắt thương cảm và buồn rầu.Bối Bối chỉ biết thở dài buồn bã khi mhifn Tiểu Như mê mẩn cuốn truyện Tiểu Yêu Tinh, cô chả muốn nói gì nữa,nằm dài xuống ghế sofa ngủ thiếp đi để lại Tiểu Như ngồi mê đọc truyện ....Từng tình tiết truyện cứ cuốn Tiểu Như vào, cô có cảm giác câu chuyện này gần gũi lắm nhưng cô lại không nhớ tình tiết truyện , với cô đây là cuốn truyện mới rất hay và rất cuốn hút.Mẩn mê đọc đến gần hết truyện cơn đau đầu của cô chợt kéo đến , nó đau dữ dỗi , rồi tim cô bất ngờ nhói lên , cô nhớ về 1 cái gì đó mờ ảo , k hề rõ ràng , nó hoàn toàn mông lung khiến cô đau đầu .Tiểu Như ôm đầu , cơn đau kéo đến cô buông cuốn truyện ra ngã phịch xuống nền.Bối Bối giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Tiểu Như đang ngồi dứoi nền tay ôm đầu , mặt nhăn nhó rất đau đớn.
-Tiểu Như , cậu sao vậy, lại đau đầu ư? Trời ơi làm sao bây giờ.-Bối Bối tay ôm lấy Tiểu Như cố gắng xoa đầu cô để cơn đau dịu bớt
-Có ai k? Làm ơn giúp với ? Giúp chúng tôi với......-Bối Bối cố gắng hét thật to để mong có ngừoiw đến đưa 2 cô ra khỏi đây .Cô vô cùng lo lắng cho Tiểu Như đang đau đớn kia......




😉 ủng hộ mình nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro