Giữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lãnh đạm đầy ma mị ấy của chàng trai làm Tiểu Lục cứng đờ người lại , cô hoàn toàn bất động . Gương mặt kia càng ngày càng tới gần , hơi thở cũng ngày 1 rõ hơn ,Tiểu Lục mắt mở to ,cô hoàn toàn cứng ngắc thân thể đơ cứng .Đến khi cô ý thức được là gương mặt kia đã chạm tới mặt mình thì mới giật mình vùng vẫy , tay cô đập thẳng vào vai bị thương của chàng trai khiến anh ta đau đớn, đôi mắt khẽ nheo nại mặt cũng biến sắc
-Tôi xin lỗi , tôi ... tôi .. không có cố ý-Tiểu Lục bối rồi
-Cô tính ám sát tôi à-Chàng trai này mỗi lời nói ra đều rất lạnh và rất ảm đạm.
-Tôi khôg phải , chẳng qua là tôi tưởng anh định cưỡng bức tôi -Tiểu Lục hổ thẹn
Chàng trai kia thoáng chút bất ngờ sau đó miệng khẽ nhếch lên 1 cách tà mị
-Không phải cô cũng muốn đc gần gũi với tôi hay sao ?
-Tôi ?? Anh điên rồi sao? Tôi còn k cả biết anh là ai , tôi cũng chưa hâm mà muốn gần gũi vs ng k quen k biết , nếu kp anh ngã vào người tôi thì tôi cũng k đến đây .Tôi giúp anh về nhà còn băng bó vết thương cho anh .Anh k cám ơn thì thôi thì còn giở trò làm tôi hết hồn rồi còn nói tôi muốn gần gũi anh .Đúng là làm ơn mắc oán -Tiểu Lục tức giận xả 1 tràng dài , lời nói ngô nghê y như cô chị Bối Bối
Chàng trai kia khẽ cười ,nói:
-Xem ra cô cũng rất ngang bướng giống con thỏ con của A Hạo
-Anh nói linh tinh gì thế ?-Tiểu Lục
-Cô tên gì?-Chàng trai lười biếng ngả người ra sau sofa ,1 tay vẫn ôm vết thương
-Mễ Bối Lục , gọi tôi là Tiểu Lục đc rồi
-Mễ Bối Lục ..cô có anh chị em gì không?-Chàng trai bỗng ngồi dậy , hai tay đan chéo đặt lên gối,môg lung hỏi
-Có chứ .Tôi có 1 cô chị gái vô cùng trẻ con-Nghĩ đến bà chị Bối Bối , Tiểu Lục bỗng thở dài, có chút k đúng ...
-Anh hỏi tôi làm gì chứ?
-Chỉ muốn thăm hỏi chút ân nhân cứu mạng thôi
-Còn anh tên gì? Có qua có lại chứ
-Nghêng Đức Phong!
Đức Phong nói Tiểu Lục còn chưa nghe rõ thì tiếng điện thoại đã lấn át khiến cô k kịp nghe tên của Phong . Cầm điện thoại chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã xa xả
-Mễ Bối Lục chị kêu mi đi mua trà sữa mà mi giờ ở nơi đâu ?
-Chị gái à em... Tiểu Lục chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị giật .Là Đức Phong
-Xin chào Mễ Bối Hạ
-Ai đó -Ở đầu dây bên kia Bối Bối vô cùng ngạc nhiên
-Tôi là Nghênh Đức Phong bạn của Mạc Thiên Hạo
-Sao chứ ? Là F5 quái quỷ ư!Chết tiệt anh dám bắt cóc em gái tôi ư .Anh nghe đây , không hồn thì thả em gái tôi ra , nếu không tôi sẽ k tha cho anh -Bối Bối tức giận
-Bối Hạ cô nương vốn dĩ tôi kco ý định bắt giữ em gái cô , chỉ là tình cờ gặp nhau nhưng có lẽ cô đã nói vậy thì xem ra xin phép cô cho tôi giữ Tiểu Lục lại một thời gian -Đức Phong khẽ nhếch môi cười
-Aaaaaaa.anh muốn chết sao ?Em gái tôi mà có mệnh hệ gì thì 10 cái mạng của anh tôi cũng k thaaaaa-Bối Bối đang hét
-Có gì cô cứ tới chỗ A Hạo! Cứ vậy ha.-Nói xong liên cúp máy.Tiểu Lục ngơ ngác.
-Cô cũng đã nghe rồi đây , tạm thời cô cứ ở đây 1 tgian-Phong lãnh đạm nói.
-Anh điên rồi sao?Không bao giờ-Tiểu Lục hoàn hồn
-tôi chỉ muốn giúp bạn tôi 1 chút , sẽ k hại đến cô , ngoan ngoãn ở lại đây , đừng phí công chạy trốn .Nhà của tôi ngoài tôi ra k ai đóng mở cửa đc nên vứt bỏ ý định đi , giờ tôi ra ngoài cô ở lại đây.-Nói xong anh lạnh lùng bước ra ngoài , để lại Tiểu Lục thẫn thờ đứng đơ.
----------------
-Mạc Thiên Hạo , Mạc Thiên Hạo anh thật là đág chết , hết bắt nạt tôi giờ lại còn đụng đến em gái tôi , anh thật là muốn chết rồi -Bối Bối tức giận nảy lửa như muốn thiêu trụi tất cả , cô lấy túi xách , xỏ đôi dép chạy như băng đến trường không thèm để ý tới mình đang mặc cái quái gì trên người.cô là đang mặc bộ đồ ngủ đôremon và đi đôi dép quê mùa vô cùng nhưng cô chẳng quan tâm , điêu duy nhất bây giờ là xé xác lũ f5 kia.
---------------
-Họ là ai mà cả gan truy đuổi Nghênh Đức Phong cậu chứ?-Thiên Hạo cười
-Tôi sẽ sớm tìm ra lũ người đó thôi!-Đức Phong cười nhạt.
-Còn cô nàng kia?-Tố Hải
-Nhờ cả vào A Hạo thôi!Tôi chỉ muốn giúp cậu quan hệ chặt chẽ 1 chút với cô thỏ non kia chứ em gái của cô ta, tôi k hứng thú -Phog điềm đạm trả lời
-Cô ta sẽ sớm đến tìm tôi cho xem-Thiên Hạo đắc ý , cừoi
-Giao cả cho cậu , tôi phải trở về-Phong nói xong lập tức rời khỏi.
Chừng 10-15p sau thì cửa phòng Stee
-Mạc Thiên Hạo , tên cẩu tặc kia mau ra đây cho tôi , tôi sẽ xé xác anh ra hàng trăm mảnh đồ lợn nái -Bối Bối tức giận xổ 1 tràng .Trong phòng Thiên Hạo khẽ cười
-Tôi sẽ lánh di 1 chút -Tố Hải nói sau đó cũng đi khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro