sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật Jaemin, Renjun cố dữ lắm mới kéo được nó lên nóc nhà ngắm sao băng với mình, tiện thể đếm ngược đến mười hai giờ chúc mừng sinh nhật nó luôn.

Renjun sắm một đống đồ ăn vặt, có kem, vài bịch kẹo với cả nước ngọt; và đương nhiên thứ không thể thiếu là bánh gato. Điều đặc biệt là chiếc bánh này do chính tay bạn nhỏ làm. Thú thật thì bạn nấu ăn tệ kinh khủng, làm bánh lại càng dở hơn gấp ngàn lần nhưng với sự trợ giúp của anh Mark Lee và thằng bạn Lee Donghyuck thì không gì là không thể.

"Ê Na Jaemin, sao băng kìa cầu nguyện mau lên."

Mắt Renjun sáng lên, cậu để que kem dưa gang đang ăn dở sang cái đĩa bên cạnh rồi hối thúc Jaemin.

"Gì vậy ba? Lớn từng này rồi mà cậu còn tin mấy thứ này à?"

Tên Na Jaemin ngồi bên cạnh cứ dán chặt mắt lên bầu trời đêm mà trả lời, nó còn chẳng đoái hoài gì đến cậu.

"Tin chứ, thiêng lắm đó. Tớ bảo thì cậu cứ làm theo đi sao cằn nhằn lắm thế?"

Huang Renjun dùng cùi chỏ huých một cái vào người Na Jaemin rồi nhanh chóng nhắm mắt lại và chắp tay lại cầu nguyện với ngôi sao băng đang khẩn trương rơi xuống màn đêm.

Nó liếc sang nhìn trộm Renjun, cậu ngồi khoanh chân vào, đầu cúi thấp một chút còn mắt thì nhắm tịt lại để cầu may. Na Jaemin tự hỏi rằng trên thế giới này liệu có ai ngoài Renjun của nó mang vóc dáng nhỏ như vậy không cơ chứ. Chỉ cần một vòng tay của nó là đã có thể ôm trọn cả người cậu rồi.

Na Jaemin đúng thật là rất nghe lời Injun của nó, ngắm con nhà người ta cho đã rồi mới bắt đầu chắp tay lại cầu nguyện cùng Renjun. Hàng mi cong dài của nó khép lại nhẹ nhàng, khoé môi cong cong lên như đang cười rất hạnh phúc.

Huang Renjun đã ước xong từ lâu, cậu len lén lôi cái bánh được chuẩn bị sẵn ra, cắm trên đó cái nến màu vàng rồi thắp cho nó một đốm lửa.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Na Jaemin nghe vậy liền hé mắt ra, nó cười cười, có hơi ngạc nhiên một tí.

"Gì thế? Cậu lên kế hoạch sẵn rồi à?"

"Suỵt, đừng nói nữa ước mau lên. Nến tắt mất bây giờ."

Một lần nữa, Na Jaemin nghe lời Huang Renjun của nó mà nhắm mắt lại. Lúc này, Huang Renjun thầm nghĩ bụng sao trên đời này lại có người đẹp như nó nhỉ. Lông mi thì cong dài, dáng người lại cao ráo, đã vậy mặt lại rất đẹp trai, nhiêu đó thôi đã khiến cậu có chút ghen tỵ.

Trong khi cậu bận nghĩ trăng nghĩ cuội thì con thỏ to xác kia đã ước xong, nó chu miệng ra rồi thổi tắt cây nến.

"Ấy chết, kem chảy mất rồi huhu. Cơ mà cậu ước gì thế?"

Huang Renjun quay sang đưa một miếng kem mát lạnh vào miệng, mắt nhìn chằm chằm Na Jaemin đầy thắc mắc.

"Cậu có chắc là muốn nghe điều ước của tớ không?"

Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, mặt nó bây giờ trông nghiêm túc hẳn.

"Có chứ, tớ muốn nghe mà."

Renjun vừa đáp vừa gật đầu lia lịa, giọng cậu giống như một chú cún con đang làm nũng vậy.

"Vậy tớ nói đây, đừng hối hận khi nghe xong đấy."

"Sao ấp úng vậy? Đừng nói cậu ước tớ thi trượt đấy nhé?!"

Giọng Huang Renjun cao lên đôi ba phần, tỏ vẻ nghi hoặc. Nếu là thật tớ kí lủng đầu cậu mất tên ngốc ạ.

"Bậy. Được rồi, bạn nhỏ im lặng để tớ nói nào."

Jaemin mỉm cười, đôi mắt nó không hề rời khỏi đôi môi của cậu một giây nào. Ánh nhìn dịu dàng của nó đã làm tai ai kia đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng biết. Huang Renjun mở to cặp mắt như đang trông chờ điều gì đó, ngụ ý nói với Jaemin rằng hãy mau lên đi!

"Tớ đã ước rằng tớ có thể ở bên cạnh cậu suốt đời. Nhưng tớ ước đến tận hai điều lận cơ, có phải tớ tham lam quá rồi không?"

Giọng nói của Na Jaemin sắp làm Huang Renjun bị tiểu đường tới nơi rồi. Bạn nhỏ chưa kịp mở miệng phản ứng thì đã bị nó chặn lại bằng một nụ hôn. Jaemin hôn nhẹ lên môi cậu, nó vẫn có thể cảm nhận được vị dưa gang và hơi lạnh còn sót lại của que kem kia.

"Điều còn lại là tớ muốn cậu làm bạn trai tớ. Tớ yêu cậu, Huang Renjun của tớ ạ."

____________________________
chiếc fic này tớ viết tặng sinh nhật nana á. tớ đăng trên blog đúng hôm đó luôn rùi =))))))))))))))

mong mọi người thích chiếc fic này nha. xin lỗi nếu nó có dở quá nhé. cảm ơn vì đã đọc (*'▽'*)💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro