Chương 4: Quá khứ nấu ăn "tuyệt vời" của Minh Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là trong một lần, bọn tui qua nhà Minh làm bài thuyết trình môn Địa. Vì hôm sau là Chủ Nhật nên 4 đứa bọn tui gồm có tui, Y, Huy và Quỳnh quyết định sẽ ở lại nhà Minh làm xong bài thuyết trình rồi xem phim, chơi game đến sáng rồi về. Tui thì đảm nhận công việc làm Power Point ; Huy, Quỳnh, Minh thì tìm thông tin; còn là Y sẽ tiếp nhận chức vụ cao cả nhất, đó chính là thuyết trình.

Vào lúc tui làm gần xong Power Point thì trời cũng đã chạng vạng tối nên tui và mấy đứa kia có bảo Minh đi nấu cơm. Minh thì cũng đồng ý , xong đứng lên đi thẳng xuống nhà để nấu cơm. Mặc cho 4 đứa bọn tui ngồi hì hục làm tiếp.

Được tầm 30 phút sau, một tiếng vỡ lớn vang lên từ dưới nhà. ' CHOANG!! '

"Ê, có chuyện gì vậy? " Tui vừa hì hục nhập thông tin vào bài thuyết trình vừa hỏi.

"Tao không biết, nhưng hình như là tiếng vỡ. " Y đang viết bài thuyết trình cũng lên tiếng.

"Mày xuống xem thử đi Chíp, có gì giúp nó nấu luôn, tao đói bụng quá! " Huy lên tiếng than vãn..

"Sao mày đéo xuống đi, tao đang làm mà! " Tui chửi tục một câu, có vẻ là vì đói nên tâm trạng tui có chút buồn bực.

Huy đứng lên cầm lấy máy tính tui rồi quay người đi sang chỗ khác.
"Để tao làm cho, mày xuống giúp đi. "

"... " Thôi thì đành đi giúp nó thôi chứ biết sao giờ.

Tui bước xuống cầu thang, từ phòng bếp tỏa ra một thứ mùi cực kỳ kinh khủng mà tui chắc rằng trong suốt 6 năm hành nghề nấu ăn của tui chưa bao giờ gặp phải.
Mùi của nó không biết phải tả như thế nào luôn ấy... À đúng rồi, nó giống mùi của những món ăn có vị cay, mà phải nói là cay xé cổ họng mới đúng, xen lẫn trong mùi hương cay nồng đó là mùi của vị đắng và vị ngọt hòa quyệt với nhau. Tui không biết nó đang làm món gì mà lại có một cái mùi kinh khủng như vậy.

Vào tới bếp, tui thấy trên bàn đã để sẵn hai món ăn, chắc là mới làm xong hay sao ấy.

" Mày làm gì vậy, Minh? " Tui lấy hai ngón tay kẹp chặt mũi mình lại để không phải ngửi tiếp cái mùi kinh khủng đó.

"À, tao đang dọn mảnh vỡ, hồi nãy vừa lỡ tay làm rớt cái đĩa sứ của mẹ tao nên vỡ tan tành rồi. " Minh đứng lên, tay cầm theo một cái bịch màu đen nhỏ. Tui nghĩ cái bịch đó đang để mấy cái mảnh vỡ mà nó nói .

"Thế mày làm món gì thế kia? Sao nhìn lạ vậy? "

"Món thịt bò xào sa tế ấy , có cả món mướp đắng xào trứng nữa! " Minh khịt mũi rồi chỉ tay về hướng những món ăn trên bàn.

"... " Tui cạn lời luôn.

Má ơi! Làm gì có món thịt bò xào sa tế nào mà cho cả tương ớt lẫn ớt bột vào thế kia. Mướp đắng xào trứng mà mướp đắng không thèm bài mỏng, chỉ cắt ra nhiều khoanh lớn rồi bỏ vào chảo mới tài.

Tui tiếp tục liếc ngìn sang phía hai cái chảo vừa làm xong của Minh. Trời thánh thiên địa ơi! Một chảo thì lỉnh kỉnh nước, nấu canh à!? Một chảo thì cháy đen lên, khét lẹt luôn!

"Bộ mày bỏ đường vào xào chung với thịt bò à? " Tui hỏi nó.

" Ừ đúng rồi, tao bỏ một thìa ' nhỏ ' á! " Minh vẫn bày ra cái vẻ mặt ngây thơ vô tội vạ cười cười với tui rồi nói.

"Mày có biết phân biệt đâu là mui múc canh, đâu là thìa ăn cơm không ấy!? " Tui cau mày, siết chặt tay lại định lao lên ' tẩn ' cho nó mấy phát nếu nó nói nó không biết.

Nhưng mà, trên đời làm gì có ai điểm tổng kết học kì lúc nào cũng trên 9,5 mà không biết được đâu là thìa, đâu là mui múc canh đúng không?

"Tao phân biệt được mà. Nhưng thằng Hải nó nói với tao là cho một thìa lớn đường, với nhà tao không có thìa lớn nên tao lấy đỡ cái mui múc canh. Tao lấy cái mui bé nhất rồi đấy. " Minh kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Có mùi gì vậy hả... Chíp? " Giọng của Huy vang lên từ trên cầu thang vọng xuống.

Theo thói quen, tui đưa mắt lên nhìn, là Huy, Y và Quỳnh đang đi xuống.

"Có đồ ăn rồi hả? Nhanh nhanh ngồi vào rồi ăn thôi, tao đói quá! " Quỳnh kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện của Minh.

Tui đành thở dài, mở điện thoại lên Shoppe Food đặt đồ ăn.

"Haizzz, đặt đồ ăn ngoài đi, tao bao... " Thật ra thì cũng không muốn lắm.

"Ủa... Sao vậy, tao nấu rồi mà?? " Minh thắc mắc hỏi.

Nhưng mà tui thật lòng xin lỗi bạn, tui không cố ý nói những lời như vậy đâu.

" Tao xin lỗi nhưng hai món này không thể ăn được. Một món thì quá cay, quá mặn, một món thì chế biến sai cách rồi. "

Nói đến đây, mặt của Minh tối sầm lại, hình như sắp khóc ý. Sao mà mày mong manh dễ vỡ vậy hả Minh???

Cả tối, trong lúc mấy đứa bọn tui xem phim, chơi game, cười nói vui vẻ thì Minh chỉ ngồi trên giường lặng lẽ quan sát bọn tui .

***
Quay lại thực tại.

" Mày nói có lý, nhưng thằng Minh nó không biết nấu ăn. "

Y uống một ngụm sữa chuối rồi tiếp tục lên tiếng.

" Thì làm sao? Nó không biết nấu ăn nhưng nhà nó giàu, thuê một chục bảo mẫu về nấu cho nó còn được. Mà mày cũng biết nấu ăn mà, còn nấu siêu ngon nữa, hai đứa mày bù trừ cho nhau, đẹp đôi quá còn gì! "

"Mày nói có lý... Hay để tao cân nhắc thử xem. " Đưa tay lên xoa cằm, tui gật đầu đồng tình với lời nói của nó.

"Thế cân nhắc nhanh nha. Nếu mà mày có yêu nó thì đào 2 con IP 15 pro Max nhé! Chia tao một con. " Y vỗ vai tui rồi nhoẻn miệng cười.

"... " Trần Minh Tâm hả? Sao cái kịch bản này giống của Tâm nói với Châu Anh vậy?

Mắt tui tiếp tục liếc nhìn sang điện thoại, thấy Minh đã gửi đến thêm một tin nhắn.

Minh Nguyễn Trần: Rồi sao, mày đồng ý không?

Đào Thùy Chi: Cho tao vài ngày suy nghĩ được không? Chuyện này cũng hơi bất ngờ ấy!

Minh Nguyễn Trần: Được thôi, tao mong rằng m sẽ cho tao một câu trả lời hợp lý.

Đào Thùy Chi:...

"Ăn xong chưa? " Y chỉ tay về phía miếng bánh mới ăn được một nửa của tui.

"À, ừ nhỉ. Chờ chút! " Tui tắt điện thoại rồi đặt nó xuống bên cạnh.

"Nhanh đi rồi lên lớp. Tao biết mày chưa làm bài tập môn Anh đâu đúng không? "
"Hả?.... " Có bài tập môn Anh à????

____________________

Đừng ai thắc mắc Chíp là ai nhe.

Đó là biệt danh của tui ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro