Chương 13: Chỉ là sắp trở thành thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui bước lên cầu thang, đi về phía lớp học của mình. Chợt nhận ra đèn trong đó đã tắt từ bao giờ, tui lần mò chiếc điện thoại đang để trong ngăn ngoài ba lô, mở lên mới thấy hiện tại chỉ mới là 16h45p. Quái lạ, đã tan học từ 40 phút trước, theo lí mà nói thì bây giờ tất cả học sinh trong trường đã phải về hết. Huống hồ gì hôm nay trường còn cho nghỉ tiết cuối buổi chiều nữa chứ! Làm gì có ai rảnh mà ở lại đây đến tận giờ này đâu.

Máu tò mò nổi lên, tui quyết định vẫn sẽ bước về phía lớp để tìm hiểu xem sự việc gì vừa xảy ra.

Trong lớp mặc dù tối nhưng vẫn có chút ánh nắng còn sót lại của trời chiều hoàng hôn. Tui bước đến bên cửa sổ, định đóng cửa lại thì nhận ra nếu đứng từ đây có thể nhìn thấy hết tất cả những gì ở sân sau trường. Có khi nào lúc nãy đã có người đứng đây nhìn trộm không?

Mải mê ngắm nhìn những tán cây bàng đung đưa theo chiều gió dưới ánh nắng rực rỡ, một bàn tay to lớn đã che mắt tui lại từ phía sau.

"Ai vậy? " Tui vẫn đứng yên đó, một phần vì sợ nên không dám nhúc nhích.

" Mày đoán xem. " Ai vậy ta? Sao khó đoán thế!!

"Hihi." Tui hơi bật cười, quay lại nhìn nó.

"Tất nhiên là bạn lớp trưởng siêu tuyệt vời của tui rồi. " Thật ra thì cũng không tuyệt lắm.

Cả hai đứa bọn tui cùng bật cười, như thể đã hẹn nhau trước đó.

" Sao giờ này mày còn ở lại trường vậy? " Minh ngồi xuống bục giảng, ngẩng mặt lên nhìn tui.

"À, có tí việc ấy. " Tui mỉm cười, rồi bước đến ngồi bên cạnh nó.

"Tí việc? "

"Ừm." Tui gật đầu.

"Thế mà tao cứ tưởng mày có hẹn với anh Nhật chứ! " Minh bật cười, nhưng mà, bộ nó thấy thật hả?

"... "

Tui và Minh ra ngoài và khóa cửa lớp lại. Trường tui có một cái luật khá bất ổn, đó là, cuối giờ lớp nào ra về mà không khóa cửa lớp thì trừ 1/2 số điểm thi đua của lớp. Lớp chuyên thì sao chứ! Nhìn số điểm trừ đi trễ, vi phạm đồng phục và sổ đầu bài của lớp tui thì kiểu gì cũng còn không nổi 10 điểm mất. Nhiều lần còn được âm điểm cơ, cũng vì vậy mà làm cho cô Duyên khá sầu não.

Tui bước ra phía cổng trường, vừa vặn lúc Minh vừa đi ra. Nó ngoắc tay, ra hiệu cho tui tới bên chỗ nó.

"Lên đi, tao chở mày về. " Minh mở cửa xe, ngồi lên hàng ghế sau của một chiếc ô tô.

Sao nhìn chiếc này quen lắm mà tui không nhớ ra được nó là gì.

Đắng đo suy nghĩ một lúc, Minh chắc có vẻ đã hơi mất bình tĩnh liên tục hối thúc.

"Rồi mày có nhanh lên hay không.Định để tao chờ đến bao giờ? " Minh bỏ cặp ra, bước xuống xe rồi kéo tui đi tới.

Nó một mực đẩy tui vào trong rồi bước lên đóng "sầm" cửa xe lại.

"Gì vậy má, mày về thì cứ về đi, kéo tao theo làm gì? " Tui quay người sang bên còn lại, định mở cửa bước xuống thì bị nó kéo giật cặp lại đằng sau khiến tui ngã ngửa vào lòng nó.

Má ơi, ngượng chết đi được ấy!

"Để tao đưa mày về, không cần phải đi xe buýt đi, rừm rà phiền phức lắm! " Minh mỉm cười, một tay nắm lấy tay tui.

Tui thì cũng Ok thôi. Có người cho đi ké mà, tội gì mà không đồng ý.

"Nhưng mà ổn không? Nhà tao cách nhà mày một đoạn khá xa mà. " Tui ngồi thẳng người dậy cho nghiêm túc rồi hỏi nó.

Minh gật đầu, "Ừm, không sao. "

Tui chỉ đành ngậm ngùi nghe theo, sợ rằng nếu không nghe thì lên lớp nó hành tui chết à. Thích thì thích chứ trong lúc học thằng này nó nghiêm túc quoãi đạn ra. Có lần tui quên làm bài tập môn Anh, lúc nó đi kiểm tra tui có xin nó nhân nhượng bỏ qua cho nhưng nó kệ luôn, một phát một đi lên báo với giáo viên. Tui thì ngồi dưới xịt keo cứng ngắt, có ai đời crush người ta mà đi báo giáo viên người ta không làm bài tập không?

Người ta thì ngày ngày lấy lòng crush, lăm le, bao che đủ các kiểu, còn Minh thì....
Hoi dẹp mịa.... đi!!!!! Hết cứu rồi.

Bác Huỳnh– tài xế lái xe của nhà Minh, trước đây tui có gặp qua bác vài lần lúc qua làm bài nhóm nên cũng  gọi là có chút quen biết.

Bác lên tiếng chào hỏi tui trước.

"Chi hả con? Lâu lắm mới gặp đấy. "

"Dạ vâng, con chào bác ạ. " Tui gật đầu mỉm cười.

Mắt lại vô thức liếc sang Minh thì cũng bắt gặp lại ánh mắt si tình của nó đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Hai đứa yêu nhau từ bao giờ thế? Lúc trước qua nhà bác thấy hai đứa cãi nhau ầm ĩ ngoài sân ghê lắm mà. " Bác Huỳnh đưa tay lên chỉnh lại kính chiếu hậu, tay lại bắt đầu khởi động xe.

Tui vội nhanh chóng chối bỏ.

"Không phải đâu bác ơi, bọn con không phải người yêu. " Khuỷu tay tui khuých nhẹ vào tay nó, Minh hiểu ý cũng lên tiếng đáp.

"Vâng, chúng cháu không phải người yêu đâu bác. " Chỉ là sắp trở thành thôi. Minh lặng lẽ bổ sung thêm, nó nói với một tông giọng nhỏ đến nổi chắc chỉ có mình tui nghe được.

Tui hơi trợn mắt nhìn nó.

"...??? "

Bác Huỳnh bắt đầu cười phá lên làm tui có chút hơi ngượng ngùng.

"Bác hiểu rồi, hai đứa vẫn chưa yêu nhau, hai đứa vẫn còn đang mập  mờ. "

"..." Tui câm nín luôn, giờ không biết giải thích như thế nào nữa.

Thì người ta cũng tỏ tình mình rồi, còn mình thì cũng chưa đồng ý hay từ chối mà.

_____________________

💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro