Chương 3: Biệt danh Mess, " Minh Nguyễn Trần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bài thi thì thứ hai tuần sau mới phát nhé! Bây giờ cô chỉ đọc điểm thôi nè! " Cô loay hoay lấy điện thoại từ trong túi ra.

" À đúng rồi, hôm qua trong lớp có vụ gì vậy? Lớp trưởng tỏ tình hả ? " Cô Duyên che miệng cười tủm tỉm.

Tui thì ngồi đó nhìn cô, sau khi nghe xong câu nói vừa rồi thì xịt keo cứng ngắt=)))

Mấy đứa trong lớp thì tranh nhau kể cho cô nghe từng sự việc xảy ra ngày hôm qua. Được một lúc thì tiếng chuông bắt đầu vang lên.

" Thôi, đến đây thôi. Nghe các em kể về chuyện tình lận đận của Chi và Minh mà hết luôn tiết Toán của cô rồi. " Cô đứng lên, cầm túi. Vừa chuẩn bị ra khỏi lớp thì cô ngoái đầu lại.

" Thầy lần trước cô nhờ đứng lớp hộ gửi lời xin lỗi đến các em vì thầy có việc bận nên phải đi ngay, các em thông cảm cho thầy nha. "

"Dạ vâng.... " Một vài người trong lớp đồng thanh trả lời.

Thời gian cứ trôi rồi lại trôi, mới thế mà đã trôi qua 5 tiết học. Tui đứng lên, cầm ví chạy đến chỗ Y.

" Thu Y ơi, đi ăn hoi. "

"Ừm... Mà mày cầm ví làm gì vậy? "
Y khó hiểu nhìn tui.

" À, tao cầm để mua thêm tí đồ ăn vặt để ra chơi ăn, khỏi mắc công đi xuống.

Bọn tui xuống căn tin. Sau khi xếp hàng để lấy thức ăn thì tui với Y dạo một vòng quanh căn tin để tìm bàn trống. Thật may mắn vì sau khi đi đến gần cuối căn tin, thì bọn tui đã nhìn thấy một bàn trống trong góc tường. Tui và Y nhanh chóng đi đến và ngồi xuống.

Hôm nay, căn tin trường có món mỳ ý sốt kem ăn kèm với salad. Món ăn kèm là đồ chua và dưa cải muối
( thiệt ra hai món ăn kèm là tui xin thêm á)

Chu choa! Xuất sắc, đúng món tui thích luôn. Đã thế, món tráng miệng hôm nay còn có bánh kem dâu tây  và sữa chuối nữa. Tự nhiên yêu trường ghê ta ơi =))).
Với một đứa nghiện đồ ngọt nặng như tui thì tui đã lấy hẳn hai miếng bánh. Mặc dù nghiện ăn đồ ngọt là thế nhưng trôm vía là tui rất khó tăng cân nên thân hình cũng nằm ở mức cân đối.

" Ê, giờ cuốn tiểu thuyết của mày tính sao đây? Mày đã phải nhịn ăn sáng gần hai tuần để mua nó mà. "
"À, ờ nhỉ. Mày không nhắc tao cũng quên luôn rồi. "  Tui bỏ nĩa xuống, vừa gãi đầu vừa cười. ( nhìn tui lúc đó ngu quoãiii )

Y lắc đầu ngao ngán.
" Giờ mày thử nhắn tin cho nó hỏi xem, rồi nói nó thêm mày vào lại nhóm lớp, chứ nếu mày không ở trong nhóm thì làm sao cập nhật thêm thông tin, thông báo được. "
Y nói.

Tui thì vừa ăn vừa nghe nó nói, thấy cũng có lý phết nên tui gật đầu đồng ý.

Mở chiếc điện thoại đang được đặt cạnh khay cơm lên, tui nhấp vào Messenger. Lướt xuống một hồi mới thấy cái tên ' Minh Nguyễn Trần'  nằm chễm chệ ở tít phía dưới cùng. Có vẻ đây là lần đầu tiên tui định nhắn tin với nó sau gần hơn một năm kết bạn với nhau trên Facebook ( bình thường toàn nói chuyện, bàn nhau thẳng trên nhóm lớp thôi) . Cái tên Minh Nguyễn Trần cũng là biệt danh do tui đặt.

Đào Thùy Chi: Hey!! Có ở đó không?

Thật ra tui cũng chả mong đợi gì nhiều, tại nó có online đâu, không trả lời cũng được, mà trả lời thì càng tốt chứ sao!

Minh Nguyễn Trần : Có.

Aduu, rep trong tích tắc luôn.
Tui vừa nhìn điện thoại vừa uống sữa, khi nó vừa rep làm tui xém 'sặc ' vì bất ngờ.

" Khụ, khụ, khụ... " Tui vừa vỗ ngực vừa ho.

" Mày làm sao vậy? Uống từ từ thôi, gấp làm gì, còn hơn 2 tiếng nữa mới vào tiết 6 mà! " Y lo lắng.

"Không sao đâu, mày ăn đi, không cần quan tâm đến tao đâu. " Tui nhanh chóng lấy một miếng giấy khô để trên bàn gần bình nước đá để lau miệng.

"Ò... " Y gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Mắt tui lại bắt đầu liếc nhìn vào điện thoại thì thấy Minh đã gửi tiếp một tin nhắn.

Minh Nguyễn Trần: Có chuyện gì sao?

Đào Thùy Chi: Tao chỉ muốn hỏi thăm mày thôi. Mày ốm có nặng không?

Minh Nguyễn Trần: Mày đang quan tâm tao đấy à? =)))

"... " Ừ, rồi đó, tui quan tâm bạn đó gòi sao. Bạn nói bạn bị ốm nên tui hỏi thăm thôi mà=))))

Đào Thùy Chi: Êy, giờ ko ấy mày trả lại cuốn truyện cho t đk?

Minh Nguyễn Trần: Làm ny t đi r t trả.
"Phụt... " Sặc part 2 :))
" Mày làm cái đéo gì vậy Chi? Ướt hết bàn rồi! " Y la toáng lên làm mọi người xung quanh nhìn chúng tôi chăm chú.

" Bé bé cái mồm lại hộ bố. " Tui lườm nó, song lại lấy giấy để lau hết sữa còn dính quanh miệng tui và vương vãi dưới bàn.

" Đm, tao đã bảo uống từ từ thôi mà. Bộ mày đéo coi lời tao nói ra gì hả? " Y vừa ăn miếng bánh kem vừa nói:" Ê vl, bánh này ngon vãi! "

"Mày quên chuyện cái bánh đi, coi thằng Minh nhắn gì với tao nè! " Tui giơ điện thoại lên, chỉ tay vào đoạn tin nhắn vừa nhận được từ Minh .

"Thế thì mày đồng ý đi, rồi nó trả sách cho. Nó đã có lòng cho thì mày phải có lòng nhận chứ! " Y ngã người suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nhưng nó đếch phải gu tao!! " Tui lên tiếng phản bác.

" Thôi đi má, gu mày là gì tao biết mà! Thằng Minh nó vừa học giỏi, cao 1m86 , giỏi thể thao, nhà lại giàu. Kiếm được một thằng hội tụ đủ 4 tế như nó đã khó rồi, đằng này gu mày phải 5 tế. Thôiii, hạ tiêu chuẩn xuống chút đi. Tao biết thừa là mày thích thằng Huy, nhưng thôi, cho tao xin, thằng đó cái gì cũng kém hơn thằng Minh đã thế còn là redlag. " Y dừng lại một lúc để lấy hơi, song nói tiếp:

" Mày với tao học chung trường cấp 2 với nó, mày còn học chung lớp, đáng lẽ mày phải biết rõ hơn cả tao chứ! "

"... " Tui vừa ngồi ăn bánh kem, vừa nghe nó nói.

Ờm thì... Thiệt ra thì Y nói cũng có lý thật. Minh nó đúng kiểu hoàn hảo từ đầu đến chân luôn ấy. Chỉ tiếc là nó không có biết nấu ăn:))). Đừng thắc mắc tại sao tui lại biết, đây kể luôn cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro