Chương 5: Điều bất ngờ tại Phố đi bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, trời ơi phải làm sao đây, có nên đồng ý hay không? Chỉ còn tối hôm nay nữa thôi, ngày mai phải cho nó một câu trả lời rồi. Ai đó cứu tui với!!!

Đó là những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tui vào tối chủ nhật này.

Tui qua nhà rủ Y đi dạo vào buổi tối để thư giãn đầu óc.

"Hả!!! Bây giờ mày vẫn chưa biết có nên đồng ý hay không á? " Y kinh ngạc nhìn tui.

"Ừ! Nếu đồng ý thì tao lại thấy có lỗi với tình cảm tao dành cho thằng Huy suốt Ba năm qua. Ba năm đâu phải là một con số nhỏ đâu. Nhưng không đồng ý thì tao lại thấy có lỗi với tình cảm mà thằng Minh dành cho tao. " Tui thở dài rồi gật đầu.

Mắt nhìn quanh khung cảnh đường phố ,người người qua lại tấp nập. Tui và Y đang đi dạo ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, vì nhà gần nên tui và nó thường xuyên ra đây để dạo chơi.

"Thế giờ tao hỏi mày nhá! Thằng Huy nó có thích mày không? " Bọn tui đi đến một băng ghế đá còn trống rồi ngồi xuống.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, tui lên tiếng trả lời câu hỏi của nó.

" Tao nghĩ là không. Nhìn cách đối xử của nó dành cho tao, tao nghĩ nó coi tao giống anh em chí cốt hơn. "

"Thế giờ mày vẫn còn định chọn thằng Huy ? Bộ những lời lần trước tao nói với mày mày không để tâm đến à? "

"Mày nói cái gì với tao? " Y đã nói gì nhỉ?

"... Tao đã cảnh báo mày rồi mà. Nó là redlag, tuần nào tao cũng thấy nó một tay một em khác nhau đó. "

"Mày cứ nói quá, tao còn chưa bao giờ thấy nó nắm tay người khác giới, đâu ra mỗi tuần một em khác nhau. " Tui cười cười rồi chọc nhẹ khuỷu tay vào eo nó. " Nhỏ này chỉ biết đùa là giỏi. "

"Hứ! Mày không tin thì thôi. Cái đứa suốt ngày cứ chui rúc trong nhà, không học như điên thì cũng cắm mặt vào IPad để đọc tiểu thuyết thì làm sao có thể biết được."

"Thì sao nào. Vậy thế nên mà da tao trắng hơn da mày đó. " Tui kháy đểu nó.

Không biết qua bao lâu, nhưng từ việc đi dạo hít thở không khí, bọn tui đã chuyển sang ngồi lướt shoppe mua đồ.

"Ê, cuốn Chanh Mật Ong này đọc cũng được á, mua đi mày. " Tui nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là một chiếc bìa sách màu xanh đậm, chính giữa đặt một lọ mật ong siêu bự. Một chàng trai cầm sách đang nhìn chăm chú vào cô gái đang say giấc trong chiếc lọ mật ong kia.

Tên quen quá, hình như là truyện Chanh Mật Ong của Trà Hoa Đậu Biếc mà tui đã từng đọc một lần trên Wattpad.

"Ờ, cũng được. Tao mới đập heo mà, lựa thêm hai , ba cuốn gì nữa đi." Tui gật đầu, thêm cuốn sách đó vào giỏ hàng.

Dự định là mua thêm cuốn Mùa xuân ở căn nhà cũ và 2 cuốn Đạo tình. Vừa thêm sách vào giỏ hàng, Y đột nhiên vỗ mạnh vào lưng tui.

"Au, mày làm gì vậy? " Tui cau mày, định chửi cho nó mấy câu vì tự nhiên đập mạnh vào người tui.

"Nhìn." Nó hất cằm về phía một đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo bên vệ đường.

Ủa khoan khoan, chờ chút đã. Đó chẳng phải là Huy, người tui tin chắc rằng không phải là redlag đây sao?

"Thấy sao? Tao đã bảo rồi mà, mày cứ ở trong nhà suốt thì làm sao có thể thấy được cảnh tượng kinh diễm này. " Y liếc nhìn tui rồi cười khẩy.

Tui đứng chết lặng tại chỗ, không thể tin được rằng sẽ có ngày này. Cô gái đang nắm tay Huy đi trên đường lại là Kim- em họ của tui.

"Về nhà thôi.... " Mặt tui không đổi sắc, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Bộ mày không thấy buồn hả? " Y khó hiểu nhìn tui.

Thường thì mấy đứa chơi chung với tui đều sẽ khóc lóc, đi than vãn, kể này kể nọ, up story buồn buồn các kiểu khi mà crush nó có bồ hoặc chúng nó chia tay, để cả thế giới cùng biết.

Chắc là Y nghĩ tui giống chúng nó, nhưng mà.... Nó nghĩ sai rồi. Tại sao lại phải khóc khi crush có bồ chứ, mình khóc có nghĩa là tự mình hạ thấp bản thân mình. Chỉ là một đứa con trai, ' ăn không được thì bỏ ' , không cần phải lụy. Với lại bản thân mình cũng chả có danh phận, làm gì có tư cách để ghen chứ!

Về đến nhà, theo thói quen tui vẫn lên tiếng chào mẹ. Nhưng đáp lại tui chỉ có bầu không khí tĩnh lặng.

Aiss, quên mất. Cả nhà mình ra nước ngoài sống rồi còn đâu. Giờ chỉ có một mình mình ở nhà thôi.

Tui vào bếp, lấy ra một gói bánh snack khổng lồ mà lần trước đã đi mua cùng với Y ra ăn ngoài phòng khách.

Không biết vì lý do gì mà tối nay tui chả thể nào chợp mắt được. Ăn hết bịch snack, tui ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường hình tròn đang phát sáng.

Trời má, đã 5 giờ sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro