Chương 8:" Giới thiệu? Không lẽ mày thích nó à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hướng mắt nhìn theo hướng Minh đi tới, vẫn đang ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu bởi câu nói ban nãy của nó.

Ủa vậy là sao? Ý của bạn là gì? Mình nói câu đó khi nào vậy? Ý mình đâu phải thế!

'Reng, reng, reng'

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tui chợt tỉnh lại khỏi các câu hỏi chưa có câu trả lời mà bản thân mình đặt ra.

"Chi Chi ơi, xuống sân bóng thôii.... " Y cầm ba lô theo rồi từ bàn nó phi thật nhanh xuống bàn tui.

"Ừm... " Tui gật đầu, xong lại quay sang bỏ hết số sách vở còn lại trên bàn vào cặp.

Đi trên hành lang, tâm trí tui lúc này vẫn chưa thể nào thoát khỏi câu nói ban nãy của Minh.

"Thế là mày cũng thích tao đúng không? "

Trời ơi, toai đang nghĩ cái gì vậy nè trời!!!

Mặt tui đỏ bừng lên, hệt như trái cà chua chín đỏ mọng nước.

Y chắc cũng nhận ra sự thất thường của tui. Ngay lập tức, một nụ cười nhìn như mấy đứa trẩu tre hiện lên trên mặt nó. Thôi rồi, điềm lớn!!!

Quả không sai đi đâu được, ngay giây sau, nó vỗ một phát thật mạnh vào cặp tui. Không biết có phải do lực tay nó quá mạnh hay do nó cố tình mà tui xém tí ngã lộn nhào xuống đất.

"Mày làm cái đ*o gì vậy? " Tui vịn tay vào lan can, khó chịu cau mày quay lại nhìn nó.

"Xin lỗi, tại tao thấy mày lạ quá. Định vỗ cái cho mày tỉnh mà ai ngờ... " Y chắp tay xin lỗi.

Thôi thì y cũng đã tỏ thái độ thành khẩn như vậy nên tao quyết định sẽ không truy cứu nữa.

"Mà sao nãy giờ mày lạ vậy?Nhìn cứ như ở trên mây ấy!" Nó đưa tay đỡ lấy tui, xong lại cười khúc khích:" Bộ đang nghĩ về ai à? "

Bộ nó đi guốc trong bụng tui à? Có cần đoán phát trúng luôn như vậy không?

Thấy tui cứ mãi im lặng, Y liền lên tiếng nói tiếp.

"Sao, bộ không đúng à? Hay là lại đang nghĩ về thằng Huy hả? " Nó nhìn tui với ánh đầy rẫy sự nghi ngờ. Tui chỉ đành phủi tay phủ nhận.

"Ầy.... Làm gì có chuyện đó chứ! Tao đã nói là sẽ 'buông' rồi mà. " Tui cười trừ. Nhìn trông hết sức giả tạo.

"Real? "

"Ừm."

Cái tình huống quái gở gì đây? Cảnh sát hỏi cung tội phạm à!?

"Thôi được rồi, tao tin mày. Nhưng cho tao hỏi cái... "

" Ờ, nói đi. " Tui gật đầu, tay luồng vào túi quần để lấy điện thoại ra.

"Hồi nãy thằng Minh nó đem truyện qua trả cho mày ấy.... Xong nó ngồi xuống nói gì với mày vậy? "
Y ghé sát người , nói thầm vào tai tui.

Tui giật nảy mình, tui không thể nào có thể lảng tránh được câu hỏi này của nó. Định mở miệng ra trả lời thì từ đằng sau phát ra một tiếng gọi. Tui hướng mắt, ngó nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

"Chíp ơi... " Đập vào mắt tui là hình bóng cao ráo của một chàng trai cao khoảng 1m8 đang chạy về phía tui.

Giọng nói trầm ấm nghe như rót mật vào tai cũng khiến Y phải quay đầu lại nhìn.

"Chíp, tối nay có nấu cơm không? "

Quần què, mới gặp mà đã hỏi câu đó! Bạn bè kiểu gì đấy?

"Có! Ngày nào tao chẳng nấu. " Tui khó chịu nhìn nó.

"Thế tối tao qua ăn ké nha, nấu nhiều xíu. "

"Ờ, cũng được. " Tui gật đầu. Mở màn hình điện thoại lên vào phần ghi chú để note lại.

Giới thiệu luôn, cái thằng vừa gặp đã hỏi có nấu ăn không ở trên đây là thằng bạn Thanh mai trúc mã của tui- tên là Phan Đình Tiến Phát. Không biết giải thích như nào về ý nghĩa tên của nó nhưng biệt danh mà tui đặt cho nó là Sam. Mặc dù đếch liên quan gì đến cái tên của nó nhưng tui vẫn thích gọi như vậy. Chỉ có mọi người trong gia đình và bạn bè ( cực, cực kì) thân thiết của nó thì mới có thể biết được cái tên này mà gọi.

Ngoài việc gia đình nó bán vàng thì ba mẹ nó cũng đã tậu cho nó một căn hộ cao cấp nằm ở ngay vị trí trung tâm thành phố để đến khi nó tốt nghiệp cấp 3 sẽ sang tên cho nó. Sở hữu một thân hình cao xấp xỉ 1m8~1m85 cùng gương mặt điển trai, số lượng người theo đuổi nó trong trường cũng chẳng kém bạn Hải Minh là bao.

Nhưng có một điều mà ít ai biết được về Tiến Phát ...

Nó là GAY. Ba mẹ nó không biết chuyện này, nhưng tui dám cá là trong đám bạn bè của nó cũng chỉ có tui biết được việc này. Mà nếu nói nó là Gay thì cũng hơi quá! Vì mỗi lần tụ tập đi chơi hay ở trường thì nó luôn luôn tỏ ra men, làm cho cả ' khối ' đứa con gái muốn làm ấm giường cho nó. Thành ra chẳng ai có thể ngờ được việc nó thích con trai:) Giờ mà nó có thừa nhận ba mẹ nó cũng chẳng tin.

" Chiều đi mua đồ ăn với tao, muốn ăn gì thì mua đi rồi tao nấu. " Tui ngẩng mặt lên nói với nó.

"Vậy ra Siêu thị đi. Tao cũng muốn mua nhiều thứ. " Sam gật đầu.

"Kê! " Tui bỏ điện thoại lại vào túi quần, xong kéo tay Y đi thẳng một mạch đến sân bóng.

Sân bóng- nằm ngay bên cạnh căn tin số 1.

Trong lúc tui đang loay hoay tìm chỗ để bỏ cặp thì tui cảm thấy hình như có một lực kéo nhẹ ở tay áo. Tui quay đầu lại nhìn, thì ra là Y.

"Ê này, sao mày quen thằng Phát vậy? " Nó phấn khích hỏi tui, vẻ mặt như rất mong chờ điều gì đó.

" Mẹ tao với mẹ nó là bạn thân. " Tui đặt cặp xuống, tiện tay lấy chai nước bên hông cặp ra uống một ngụm.

"Đù, sao mày không nói cho tao biết. " Nó nhìn tui, giọng hờn dỗi: " Nếu tao mà biết mày quen nó thì tao đã nhờ mày giới thiệu tao với nó rồi. "

"Giới thiệu? Không lẽ mày thích nó à? " Tui kinh ngạc nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro