16 - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Cuối cùng, vẫn là Lam Vong Cơ cưỡng ép ngưng trận "luận bàn" này – mặc kệ Nguỵ Vô Tiện yêu cầu thế nào y cũng không chịu tiếp tục. Nguỵ Vô Tiện lúc này mới hậm hực thu tay lại, vừa vặn lúc đó hai thiếu niên bị hắn vô tình vứt lại rốt cuộc đã tìm tới, cả nhóm người cùng nhau đi tìm khách điếm nghỉ qua đêm.

Mặc dù không có người cùng hắn tỉ thí nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn không chịu rời tay khỏi thanh kiếm như cũ, khi thì đem thân kiếm cắm vào vỏ kiếm, khi thì lại rút ra, tinh thần kích động. Bọn tiểu bối chưa bao giờ thấy Nguỵ tiền bối lại có biểu hiện như vậy đối với kiếm của mình, bọn hắn nhìn nhau một chút, đều là mười phần không hiểu.

Nhưng Lam Vong Cơ không lộ ra ý gì khó chịu cả, lúc Nguỵ Vô Tiện đang trầm mê cầm Tuỳ Tiện không thể tự kềm chế, y nói chưởng quầy cho hai người bọn hắn thuê một gian phòng.

Trong phòng chỉ có một cái giường, nhưng Nguỵ Vô Tiện lúc này hoàn toàn không lo chuyện có phải ngủ cùng giường với Lam Vong Cơ hay không, mà túm lấy cổ áo y nói: "Lam Trạm, chúng ta lại đi ra ngoài đánh tiếp đi!"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc nắm chặt tay hắn, âm trầm hỏi: "Người còn sức à?"

"...." Nguỵ Vô Tiện bĩu môi.

Lúc nãy hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ không tỏ vẻ gì khi hắn có phản ứng kịch liệt lúc cầm kiếm, là đã đoán được đối phương sớm biết việc hắn có kim đan. Vì vậy Lam Vong Cơ mới hỏi hắn như thế, dù sao hắn cũng không có kim đan thực sự, buổi chiều vừa đánh một trận, linh lực của hắn cũng không còn lại bao nhiêu, bây giờ lại đánh, cho dù Lam Vong Cơ nhường thì chỉ sợ sau ba chiêu hắn cũng thua.

Nhưng hắn chính là làm thế nào cũng không thể yên ổn đi ngủ, lại đứng lên nói: "Ngươi không cùng ta so kiếm thì ta đi tìm bọn a Uyển vậy!"

Nói xong liền đi về phía cửa.

Lam Vong Cơ kéo hắn lại nói: "Nguỵ Anh, đêm nay nghỉ ngơi trước đi"

Nguỵ Vô Tiện nhìn mặt y lộ rõ vẻ lo lắng, nhướng mày, có chút khinh thường phẩy tay nghĩ: "Ta thật không sao, Lam Trạm ngươi đừng quản ta". Nhưng hắn nén lại không nói, giơ tay  ra, đang định phất tay, bỗng nhiên một luồng sức mạnh to lớn truyền đến cổ tay, cả người hắn không kịp phản ứng bị giật qua.

Lam Vong Cơ giành lại Tuỳ Tiện từ trong tay hắn, không cho cự tuyệt nói: "Nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục."

Nguỵ Vô Tiện lần này hung hăng hơn nói: "Lam Trạm, ngươi có phải có hiểu lầm gì đối với ta không? Cũng đừng xem thường ta quá như vậy!". Sau đó không nói lời nào muốn đoạt lấy kiếm từ tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Nguỵ Anh!" và đem kiếm giơ ra xa hơn.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới ý thức được hiện tại thân thể hắn so với Lam Vong Cơ thấp hơn nhiều, Lam Vong Cơ lại cầm Tuỳ Tiện trên tay, hắn cách gì cũng không với tới. Nhất thời sốt ruột, hắn nhào tới làm cho Lam Vong Cơ bất ngờ ngã ra trên giường, sau đó lại không quan tâm tới việc lấy lại kiếm nữa. Khi hắn kịp lấy lại tinh thần thì cũng nhận ra hơn nửa người hắn đang quấn quýt trên người đối phương.

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Khuôn mặt dễ nhìn của Lam Vong Cơ gần hắn trong gang tấc, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy chính bóng hình mình phản chiếu trên đáy mắt đối phương.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mặt nóng lên từng đợt. Cơn kích động điên cuồng do có thể sử dụng lại linh kiếm đến lúc này mới bắt đầu giảm xuống, hắn từ từ bình tĩnh lại, không còn cố đoạt kiếm từ tay Lam Vong Cơ nữa.

Một mảng yên lặng, Lam Vong Cơ đem Tuỳ Tiện đặt sang một bên. Vỏ kiếm va vào mặt bàn, phát ra tiếng vang nhỏ.

Nguỵ Vô Tiện liếc qua, không tới cầm kiếm, mà là xem ý đồ từ trên người Lam Vong Cơ – Động tác này thực sự khiến hắn có một cảm giác không thể miêu tả, nhịp tim tựa hồ cũng nhanh hơn rất nhiều, phảng phất như .... hắn đang mong đợi một điều gì đó!

Nhưng hắn lại có thể mong đợi điều gì?

Ngay lúc hai thân thể sắp tách ra hẳn, Lam Vong Cơ bỗng nhiên kêu lên một tiếng và túm lấy hắn một lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện sững sờ, sau đó lập tức cảnh giác, trong đầu liền nghĩ tới tình cảnh lúc hắn vừa mới tỉnh, vội vàng, vô thức muốn lùi lại.

Lam Vong Cơ lắc đầu, ra hiệu hắn cứ yên tâm.

"....."

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cầm lấy tay kia của hắn. Quả nhiên đối phương không có động tác gì, chỉ là nắm cổ tay của hắn mà tinh tế vuốt ve, làm cho hắn cũng bị rối loạn một trận trong lòng.

Rõ ràng gần sát như vậy nhưng lại không ai nói câu gì, khiến cho bầu không khí có chút căng thẳng. Nguỵ Vô Tiện cử động cũng không phải, không cử động cũng không phải, bèn thử mở miệng nói: "Nè, Lam Trạm ..."

"Nguỵ Anh," Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngắt lời hắn.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi lại: "Hả?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ như vòng xoáy, muốn đem cả người hắn hút vào. Nguỵ Vô Tiện nhìn ánh mắt ấy, trong lúc hoảng hốt có một loại cảm giác "Thôi, xong đời", sau đó lại nghe Lam Vong Cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn: "Nguỵ Anh, ta có thể ôm ngươi một chút không?"

Nguỵ Vô Tiện: "....."

Hắn làm sao cũng không ngờ Lam Vong Cơ lại trịnh trọng có một thỉnh cầu nhỏ đối với hắn như vậy, Nguỵ Vô Tiện lập tức ngây dại.

--- Chuyện gì xảy ra, bọn hắn không phải đạo lữ sao?

--- Đạo lữ thì không phải là giống như hôm trước hay sao ... Thực sự Lam Trạm có làm chuyện đó đối với hắn, thì cũng không có gì đáng trách mà!

Lại nhìn ánh mắt ôn nhu nhẫn nại của Lam Vong Cơ, trái tim Nguỵ Vô Tiện lập tức mềm đến rối tinh rối mù.

Lam Vong Cơ cẩn thận từng li từng tí, chỉ là vì một thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu điều này cũng bị cự tuyệt tàn nhẫn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình cũng không phải là người nữa.

Hơn nữa, đối phương đã chịu mệt nhọc bồi tiếp mình hồ nháo cả nửa ngày như vậy, lại còn không hề hỏi một câu thừa thải nào. Về tình về lý, hắn đều nên báo đáp mới phải.

Nguỵ Vô Tiện thế là nghĩ thông suốt, thoải mái giang hai cánh tay ra nói: "Được, được, được, cho người ôm, cho ngươi ôm. Muốn ôm thế nào thì ôm thế nấy!"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Nhìn bộ dạng này của y, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy như có thứ gì nặng nề va vào tim hắn một phát, cả người bủn rủn, ma xui quỷ khiến làm sao lại mở miệng nói tiếp: "Còn nữa, sau này ... những chuyện nhỏ như thế ngươi cứ trực tiếp làm, không cần hỏi ta."

Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Được"

17.

Nguỵ Vô Tiện mở cánh tay ra, Lam Vong Cơ cũng không cứ thế "ôm" ngay như hắn nghĩ, ngược lại y xoay người đến ngồi xuống ở cạnh giường, rồi đưa tay về phía hắn nói "Nguỵ Anh, lại đây"

Nguỵ Vô Tiện có chút kỳ quái, nhưng vẫn tiến về phía y, trong đầu nghĩ thầm tại sao chỉ có ôm một chút mà Hàm Quang Quân lại biến thành một việc trịnh trọng như vậy, hai cánh tay lại định mở ra, kết quả đối phương trực tiếp nắm chặt tay hắn, xoay một vòng. Nguỵ Vô Tiện lập tức trở thành đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì lưng đã cứng lại, cả người hắn không điều khiển được mà ngồi xuống, mông đặt lên đùi Lam Vong Cơ.

Lưng dựa vào một thứ dày dặn mà ấm áp, Nguỵ Vô Tiện nháy mắt hai lần, mới nhận ra hắn và đối phương là đang ở  tư thế gì, liền vô thức nhớ tới thân mình, thế nhưng cánh tay Lam Vong Cơ đã vòng qua eo hắn, một mực ôm hắn vào lòng.

"Đừng cử động, Ngụy Anh", Lam Vong Cơ ghé sát vào tai hắn mà nói, thanh âm trầm thấp cùng hơi thở ấm áp thổi vào bên trong tai hắn.

"...." Lúc này Nguỵ Vô Tiện cảm thấy eo mềm nhũn, bất luận thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Sau đó, hắn thấy bả vai mình nặng xuống, hắn liếc mắt xem, thì ra là Lam Vong Cơ đặt cằm lên hõm vai hắn.

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu một chút, bờ môi cách cổ hắn rất gần, vẫn còn một kẽ hở như không như có, nhưng hoàn toàn không hề chạm đến. Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng đối phương hô hấp vang lên gần trong gang tấc, so với bình thường dường như cố gắng hơn, cơ hồ có chút nặng nề.

"Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở miệng, bản thân Nguỵ Vô Tiện đang căng người, giật nảy mình: "Làm sao?!"

Lam Vong Cơ giọng ồm ồm nói: "Ngươi cứ thả lỏng, không cần khẩn trương."

Nguỵ Vô Tiện: "....?", hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng cũng không nói ra.

Nhưng hắn vẫn nghe lời Lam Vong Cơ mà bình tĩnh lại, lưng dần dần ngả ra sau, cuối cùng hoàn toàn nằm trong lồng ngực ấm áp của Lam Vong Cơ. Từ lúc đó trở đi, Lam Vong Cơ cũng không nói gì thêm, chỉ gác đầu lên cổ hắn, lẳng lặng thở đều.

Nguỵ Vô Tiện rất nhanh làm quen với tình huống này, bắt đầu cảm thấy rất nhiều mới lạ. Ấn tượng về Lam Vong Cơ trong lòng hắn, vốn là người lạnh lùng, cự người từ xa vạn dặm, lúc này nhìn y ôm mình, mười phần không muốn xa rời, hơi thở phả lên người hắn, phảng phất lại có vẻ như là lưu luyến mà có chút yếu ớt.

Nguỵ Vô Tiện nâng một tay lên, sờ lên đầu bả vai. Nhưng Lam Vong Cơ thuận thế bắt lấy bàn tay đó của hắn, ngón tay tách ra, cùng hắn mười ngón đan xen. Cùng lúc đó, tay kia của y đặt lên hông hắn, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù thoạt nhìn thì giống như y không cử động, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại có thể rõ ràng cảm nhận được những đầu ngón tay của y tinh tế vuốt ve trên lưng hắn, nhiệt độ nóng hổi xuyên qua vải áo, vô cùng rõ ràng truyền đến làn da.

Cho đến lúc này, bản năng Nguỵ Vô Tiện mới cảm thấy có chút nguy hiểm – thì ra "ôm" theo ý của Lam Vong Cơ, tựa như không giống với hắn nghĩ cho lắm....

Tư thế như vậy thực sự quá mức thân mật. Hắn thời thiếu niên hiếm khi trải qua, huống chi từ sau khi hắn đi ra khỏi Loạn Tán Cương, người nào mà không sợ hắn, tránh hắn còn không kịp, có ai dám cùng hắn tiếp xúc kiểu này đâu?

Nghĩ vậy, hắn đẩy cánh tay Lam Vong Cơ để thăm dò, không dùng bao nhiêu lực, chủ yếu muốn y biết hắn không muốn ôm như thế. Không biết tại hắn dùng lực quá nhẹ hay sao mà Lam Vong Cơ vẫn siết chặt lấy, ngược lại cánh tay ôm eo hắn càng giữ chặt hơn.

Nguỵ Vô Tiện cả người đều nằm trong lồng ngực Lam Vong Cơ, không thể động đậy, bỗng nhiên có ảo giác lỡ phóng lao phải theo lao.

Hắn ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, cùng đối phương gần gũi như vậy, không lòng có một loại tình cảm khó mà miêu tả càng thêm tăng vọt, không hiểu từ đâu một đợt sóng rần rần bò lên gương mặt hắn, hắn vừa sốt ruột, chân cũng bay nhảy vài lần, không thể không mở miệng nói: "Khoan đã, Lam Trạm, ta ...."

Hắn không đẩy được Lam Vong Cơ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía y, hai người vốn đã rất gần, lần này, bờ môi Nguỵ Vô Tiện trực tiếp lướt dọc trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của đối phương, khó khăn dừng lại ở khoé miệng y.

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Đôi mắt đẹp của Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú: "....."

Môi của hắn còn dán trên khoé miệng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ mới mở miệng, bờ môi y liền phủ lên bờ môi hắn.

Lam Vong Cơ thấp giọng kêu "Nguỵ Anh"

Trong thân thể kia rốt cuộc không biết có một luồng năng lượng gì đó không thể giải thích, không thể miêu tả, đã hoàn toàn khống chế Nguỵ Vô Tiện, hắn chỉ cảm thấy đầu nóng lên, ngay lúc kịp phản ứng, thì đầu hắn đã chếch đi một góc vi diệu, là chính hắn chủ động hôn lên môi Lam Vong Cơ.

"....." Nguỵ Vô Tiện xém chút xù lông: Ta đang làm cái quái gì thế?!

Hắn vội vàng tách ra – nhưng ngay lúc đó có một bàn tay ôm lấy mặt hắn, kéo trở về, cánh môi vừa tách ra đã lập tức dán chặt lại, không một kẽ hở.

Nguỵ Vô Tiện: "Ưm ưm!"

Hắn cau mày, bờ môi nhếch lên, nghĩ Lam Vong Cơ lại muốn làm giống như buổi sáng mấy ngày trước, cứ thế hung hãn cạy môi hắn mà xâm nhập vào, khuấy đảo đến mức hắn không thể thở nổi. Thế nhưng đợi đến nửa ngày, đối phương cũng chỉ là dịu dàng hôn bờ môi hắn, cực kỳ cẩn thận, vẫn luôn không có động tác kế tiếp.

"....."

Nguỵ Vô Tiện bị y kiên nhẫn hôn kiểu này một hồi, từ đầu đến chân dần trầm tĩnh lại. Lam Vong Cơ điều chỉnh tư thế ôm sao cho hắn thoải mái hơn, hắn cũng thuận thế dựa vào ngực y, cuối cùng quỷ thần xui khiến sao hắn lại há miệng ra!

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, nhìn người trong ngực hơi nhíu mày nhắm tít mắt, hàng mi mảnh dài khe khẽ run rẩy, y xoa lỗ tai để trấn an hắn, đầu lưỡi thăm dò tiến vào khoang miệng hắn, trêu chọc đụng vào đầu lưỡi hắn.

Nguỵ Vô Tiện: "... Ưm" hắn thực sự không nhịn được mà phát ra tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn.

--- Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng trải qua. Không phải lúc mấy ngày trước bị Lam Vong Cơ hôn như thế, mà là sớm hơn nữa, đã trải qua cảm giác này rồi.

--- Khi đó hình như là ở Bách Phượng Sơn ....

"A.... ưm ...."

Lam Vong Cơ hôn Nguỵ Vô Tiện, thấy hắn như một con mèo mềm mại được vuốt ve bộ lông nằm trong ngực y. Rõ ràng là trước đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh này, nhưng đây lại là đã lâu rồi mới nhìn thấy lại, nên trong lòng Lam Vong Cơ hơi xúc động, lẳng lặng đặt hắn nằm xuống giường. Nguỵ Vô Tiện bị y hôn lấy, run rẩy đưa tay lên, tựa hồ là muốn ôm lưng y, nhưng đang giơ lên nửa đường thì ngưng lại, không đưa lên tiếp, rốt cuộc cánh tay cứ thế lơ lửng trong không trung.

Lam Vong Cơ: "...."

Y nhắm mắt lại, cắn vào môi dưới của Nguỵ Vô Tiện một cái, sau đó buông hắn ra.

"A" Nguỵ Vô Tiện thần hồn nát thần tính, lập tức che miệng mình, nhảy dựng khỏi đùi Lam Vong Cơ, chân mềm nhũn ra, người loạng choạng, Lam Vong Cơ lanh lẹ đưa tay ra đỡ, Nguỵ Vô Tiện lại càng nhanh tay lẹ mắt mà né tránh. Người hắn lui về sau một bước, hai bước, ba bước, dựa vào tường rồi dừng lại.

Nguỵ Vô Tiện che miệng, đối diện với ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt của Lam Vong Cơ, đột nhiên cảm thấy hắn nên đem cả khuôn mặt của mình che hết đi mới đúng.

--- Dựa vào cái gì, mỗi lần đều là hắn bị hôn đến đỏ mặt tận mang tai, còn đối phương lại như không có chuyện gì xảy ra!

Thật sự lẽ nào lại vậy?!

May mà Lam Vong Cơ hình như cũng nhận ra là hắn đang quẫn bách, mười phần quan tâm không nhìn hắn nữa, xoay người sang chỗ khác, làm như chuẩn bị giường chiếu.

Nguỵ Vô Tiện giương mắt nhìn bóng lưng y một lát, nếm qua thứ cảm giác mà nửa đời trước chưa từng hưởng qua, cảm thấy vừa thẹn vừa giận, đột nhiên thấy căn phòng nhỏ này ngột ngạt phát hoảng, bèn nói: "Ha, ta ra ngoài một chút đây!"

"Ừm," Lam Vong Cơ cũng không phản đối, nhưng Nguỵ Vô Tiện vừa đi hai bước, y lại kêu: "Khoan đã,"

"?" Nguỵ Vô Tiện nhìn y đứng dậy đi về phía mình, cảnh giác hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Lam Vong Cơ giơ tay lên, dùng lòng bàn tay nắm ống tay áo nhẹ nhàng lau một vòng quanh khoé miệng hắn, xoá sạch vệt nước đọng ở đó rồi nói: "Đi đi"

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro