Short Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cô gái nọ thấy cậu bạn thân cứ dí mắt vào quyển sách trước mặt nên kiếm cớ làm phiền.
-Cậu ơi! Tôi nói cậu nghe cái này nhé!
-Nói gì nói nhanh lên! Tôi đang bận lắm!
Cô hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn nói tiếp :
-Tôi là tôi thấy da  cậu đẹp lắm nhé! Đây này! Trắng lại còn mịn màng nữa chứ! _ vừa nói cô vừa đưa tay xoa xoa lên má cậu.
-E hèm! Đừng có lợi dụng sờ mó người ta nha! _ cậu ra vẻ nguy hiểm.
Cô tủm tỉm rồi lôi cậu ra khỏi chỗ :
-Đấy.. Đấy _cô vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy nữ sinh lớp 8_ Mấy bạn nữ lớp dưới kìa! Tôi cá nếu cậu ra đứng đấy một lúc kiểu gì mí em ý cũng cười "e thẹn " nhé!
-Cậu bị dở à? Tự dưng...
Chưa nói hết câu cậu đã bị cô lôi đến gần mấy bạn nữ đang đứng tán nhảm dưới gốc cây bằng lăng.
-Cậu đứng đây đợi tôi một chút nha! Nhớ đừng đi đâu đấy! _ Cô nhanh chân rời đi.
Cậu đứng đấy nhìn cô rồi tự mỉm cười. "Đúng là con con dở! Tự dưng rảnh rỗi không đâu đi khen người ta đẹp rồi lôi ra đây bắt đứng đợi như thể tượng để nhầm chỗ vậy! "
Cậu liếc sang chỗ mấy bạn nữ thì bất ngờ... Gì vậy trời? Sao mấy bạn ấy cứ nhìn cậu cười tủm tỉm thế? Không lẽ.. Cô nói đúng? Do cậu quá đẹp trai? Không đúng! Không đúng! Cậu đẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu rồi không thèm để ý đến mấy bạn nữ ấy nữa.
Sau 10 phút, cô cũng quay lại tay còn cầm 2 que kem nữa chứ. Đưa cậu một que, cô cười nham hiểm:
-Nè của cậu đây !
Cậu mỉm cười nhận lấy que kem. Hôm nay tự dưng cô tốt ghê gớm!
Ăn kem xong cô xách ba lô đứng dậy :
-Về thôi!
-OK! Đợi tí! _ cậu cũng nhanh chóng xách ba lô đứng dậy.
Trên đường về...
-Cậu thấy sao? Tôi nói có đúng không?
-Sao cậu biết trước hay vậy?
-Giời ạ! Vì tôi là Linh thần thánh mà! Có gì mà tôi không biết chứ!
-Thôi đi nha! Trên đấy không khí loãng không có oxi mà thở đâu! _ cậu bĩu môi .
Cô cứ tíu ta tíu tít suốt quãng đường về.
Đến trước cửa hàng bán kem cậu đứng lại nhìn vào trong, tự dưng... cậu thấy có cái gì sai sai... -Aaaaaaaaaaaaaaa!
Ngay lập tức cô chạy như bay.
Chuyện là....
Do cửa quán kem làm từ kính nên cậu thấy bóng mình trong đấy.... Và.... sự thật là.... trên mặt cậu có hai vết mực ở hay bên má. Hèn gì hôm nay cô lôi cậu ra ngoài cho mấy bạn lớp dưới "ngắm " nữa chứ! Giờ cậu mới hiểu lí do mấy bạn nữ cứ nhìn cậu tủm tỉm suốt.
Cô cứ thế mà chạy thục mạng. Cậu cứ vừa đi vừa thét. Trông họ lúc này khác nào hai bệnh nhân tâm thần trốn trại.
-Nguyễn Diệu Linh!
-…
-Cậu đứng đấy cho tôi!
-Lêu! Lêu! Lần này cho cậu khỏi từ chối mấy vụ tỏ tình của mấy em lớp dưới nhé!
-Cậu đợi đấy! Tôi sẽ cho cậu biết tay!

Vừa chạy vừa la hét... Haizz … ai qua đường cũng thắc mắc hai cô cậu ấy lấy đâu ra nhiều sức thế.
Thời gian cứ thế trôi đi...
Vào một ngày nọ... Không nắng cũng chẳng mưa..Chỉ là hơi âm u xíu thôi...
Cô ngồi trong lớp thơ thẩn ngắm mây. Chẳng biết tâm hồn cô đang vắt trên cây nào đó ngoài sân. Trí tưởng tượng đang bay cao bay xa thì cô thấy có gì nhột nhột ở lưng. Tính quay xuống chửi cho tên đó một trận thì bắt gặp ngay ánh mắt lo âu của hắn. Cảm nhận được có sự không lành, cô hướng theo ánh mắt của hắn ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô giáo. Thật không may cho cô rằng đó là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Kết quả là cô bị phạt đứng ngoài cửa đến hết buổi , còn may mắn cho cô, đó là tiết ba rồi.
Vừa  vào tiết học đã thấy cậu ra  ngoài  chung . Tò mò thôi thúc cô đến hỏi  cậu :
-Cậu bị phạt à?
-Không bị phạt mà xung phong ra đây đứng chung với cậu à?
-À ừ
Hôm đó có một đứa mặt nhăn như mặt khỉ vì bị phạt, có một đứa còn lại rồi tủm tỉm cười.
-Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?
Cậu không trả lời vẫn chỉ cười.
Cô hốt hoảng check lại bản thân một lượt rồi hỏi :
-Sao thế? Mặt tôi dính gì à? Hay áo tôi rách ở đâu?
Nhìn bộ dạng cuống quýt của cô anh càng cười nham hiểm.
-Nhìn cậu hôm nay... _Cậu chép miệng, vừa xoa cằm vừa nói tiếp _Rất chi là...
Cô càng hoảng hơn. Có ai nói cho cô biết bộ dạng bây giờ ra sao đi!
Anh véo má cô rồi nói :
-Dễ thương nha!
Phù phù... Cứ tưởng gì? Mà cậu nói gì thế? Dễ thương à? Hừm... Hơi ngượng. .. Có gì mà phải ngượng? Với ý nghĩ ấy cô dõng dạc :
-E hèm! Dễ thương cũng không đến lượt cậu ngắm!
-Bày đặt chảnh cơ! Được người ta khen sướng muốn chết cứ ra vẻ. _Cậu vừa bĩu môi vừa nói
-Hai em đứng ngoài kia có đứng yên được không hay xách nước  tưới cây? _Là giọng cô dạy văn..
Xong đời rồi! Cô và cậu nín thinh. Được một lúc cô lại lên tiếng nhưng lần này volume nhỏ vừa đủ hai người nghe :
-Tại cậu cả đấy!
-Suỵt! _Cậu ra hiệu ý bảo cô im lặng.
Thế rồi tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên xua đi hết bao cực nhọc từ nãy giờ.
-Oh yeah! _cô reo lên sung sướng, xách ngay ba lô phi khỏi lớp.
Cậu đứng đằng sau lắc đầu thở dài :
- Chỉ được thế là sướng!
Rồi cậu cũng ngay lập tức đuổi kịp rồi khoác vai cô bước đi.
Tình bạn của cô và cậu thật tuyệt vời. Vì thế mà có con người nọ sợ mất đi tình bạn đáng quý ấy mà làm kẻ hèn nhát không nói thật. Có kẻ nào đó thương người còn lại nên lần nào cũng nhường nhịn, chịu thua, chịu để người ta bắt nạt mà không kêu ca gì. Hôm nay có kẻ nào đó vì sợ người ta đứng một mình buồn mà nói dối rằng chưa soạn văn rồi tự giác ra ngoài đứng. ..
Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng ba - nghĩa là mai, mùng một tháng tư.
Có kẻ nào đó đi lại vòng vòng trong phòng sắp xếp kế hoạch cho ngày cá rồi tập dượt...
Kế hoạch A
-Linh ơi! Đã ai nói với cậu...
Ôi! Cái này không được! Sến quá đi!
Kế hoạch B
- Cún Linh! Tôi muốn mang cậu... Không được! Cái này không đúng!
Kế hoạch C
...
Kế hoạch D
...
Kế hoạch E
...
Kế hoạch F
...
Kế hoạch..v..v...
....
Kế hoạch Z
...
Ôi thôi vẫn không ổn!!!!!!! 😭😭😭
Rồi ngày nên đến cũng đã đến. Có tên nào đó hẹn cô 4h chiều đi ăn kem. Ngồi trong quán kem, có ly kem to bự trước mặt mà không ăn...
-Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế? Không ăn kem à?
-Linh ơi! Tôi hỏi cái này nhé!
-Ừ! Cứ hỏi đi! _ Cô vẫn vô tư.
-Cậu làm bạn gái tôi nha!
- Hả? _ Miệng của cô mở to đến nỗi chục con ruồi có thể bay lọt
Cậu còn đang lo lắng thì đã bị cô bốp luôn một câu vào mặt :
-Thế từ trước đến giờ cậu coi tôi là bạn trai à?
Cậu bây giờ không khác nào vừa bị cô tát nguyên cái vào mặt. Trời ơi! Học sinh xuất sắc suốt 8 năm vừa qua là cái mác à?
Tự dưng cô nghĩ lại thấy có gì sai sai, nhìn thẳng vào mặt cậu thì đã thấy mấy vệt đen nằm chềnh ềnh trên trán cậu. Là cậu đang bực cô sao? Mà vì sao thế? Cô vẫn đưa ánh mắt nai tơ nhìn cậu vẻ thăm dò thì nhận ngay cái cốc đầu từ cậu.
-Cậu giả ngu à?
-???!_Sao lại bảo cô giả ngu?
-Diễn sâu thế?
-?????_Diễn xuất gì ở đây?
-Ý tôi là làm bạn gái tôi, là làm vợ tương lai của tôi ấy
-Trời tưởng gì! Chứ cái đấy... _"dễ ẹc à " tất nhiên ba từ cuối chưa kịp buông ra thì cô đã thấy có gì đó không đúng ở đây... Mải phân tích từng lời của cậu, tới 5 phút cô mới hoàn hồn.
Trong năm phút ấy phải nói rằng cậu đã cực kì cực kì lo lắng tới từng biểu hiện nhỏ trên mặt cô cũng được cậu chú ý quan sát và phân tích một cách logic nhất có thể vậy mà..
-Hề hề! Sao năm nào ngày cá tháng tư cậu cứ cũng trưng cái bộ mặt "thật thà " ấy ra mà đùa tôi thế? Năm nay cậu đùa không vui nha!
Cậu bắt đầu bốc khói... Nãy giờ cứ tưởng cô suy nghĩ gì hay ho lắm! Ai ngờ nghĩ cậu đùa nữ chứ! Mà cũng tại cậu. Ai lại đi tỏ tình vào cái ngày quốc tế nói đùa thế chút! Cậu thành khẩn :
-Năm nay... Tôi không nói đâu!
Cô vẫn đang ngẩn ngơ để định dạng lại lời nói vừa được tuôn ra. -Tôi hứa từ nay trở đi sẽ không nói dối cậu nữa đâu!
Cô vẫn hơi thắc mắc không biết đây là thật hay đùa nữa .
-Cậu suy nghĩ đi nha! Tôi sẽ đợi... Suốt quãng đường về không ai nói với ai điều gì.
Cô thực sự rất hoang mang. Cô thừa nhận là cô có thích cậu nhưng bây giờ được cậu tỏ tình cô lại không biết bản thân có thể đồng ý hay không. Nhiều lúc cô đã quyết tâm từ bỏ cái tình cảm không đâu đang dần nảy nở trong lòng. Cô sợ tình cảm vớ vẩn đó sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn tuyệt vời này. Giờ thì cô biết rằng tình bạn sẽ không mất đi nhưng cô băn khoăn lắm! Phải làm sao?
"Cô đang lạc giữa một rừng cây âm u. Nhìn cảnh này cô không khỏi rùng mình. Những cây cao lớn thân quấn chằng chịt những dây leo. Khung cảnh này... sao cô thấy giống phim kinh dị thế? Cô nhìn mọi thứ xung quanh bước đi trong vô thức.
-Áááááááá!!!!!!!!
Cô nhắm mắt lại ngồi sụp xuống. Có cái gì đó vừa bay qua!? Không lẽ cô gặp... M.... A....???? Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tin trên đời này có ma... Nhưng hôm nay chắc cô phải tin rồi 😂😂😂
Cô chỉ biết ôm gối khóc... Có ai... Đến cứu cô với!!!!!!
Đang khóc trong vô vọng thì cô nghe tiếng bước chân lại gần cô.... Cô quyết định buông xuôi cuộc đời còn đang rất chi là tươi đẹp của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính....
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình :
-Nguyễn Diệu Linh!
Nghe giọng nói này không đáng sợ lắm mà còn có nét quen quen nữa chứ. Cô từ từ hé mắt. Ô! Người vừa gọi tên cô đâu rồi!?
-A! MA!
Cô thét lên kinh hãi rồi nhắm tịt mắt. Mà khoan đã! Có ma đi bằng chân nữa sao? Bình thường chẳng phải ma bay lơ lửng trên không trung hay sao? Cô hiếu kì mở mắt và... Trước mặt cô giờ là một bóng dáng rất quen.
Rồi phút chốc bóng dáng đó vụt mất. Cô chỉ nghe văng vẳng đâu  đây một giọng nói trầm ấm như của ông bụt vậy  "Đừng để lạc mất người con trai cháu yêu thương. Dù thế gian nhỏ bé nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm lại nhau sau khi thất lạc. Hãy trân trọng những gì mình đang có …"
Ngay sau đó cô bị một cơn lốc cuốn đi... "
-Đức ơi.... Đức ơi.... Cậu ơi...
-Linh à! Con à! Dậy đi con! _ Tiếng của mẹ làm cô dần tỉnh. À! Chỉ là mơ thôi! Chỉ là mơ thôi! Nhưng mà... Cô mơ thấy gì thế nhỉ?
"Đừng để lạc mất người con trai cháu yêu thương. Dù thế gian nhỏ bé nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm lại nhau sau khi thất lạc. Hãy trân trọng những gì mình đang có …"
Những tiếng nói ấy.... Sao cứ vang vọng trong tâm trí cô....
-Thôi con ngủ đi nhé! _ Mẹ vỗ vỗ vào vai cô rồi để cô nằm xuống.
Mới sáng sớm cô đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi.
-Cháu chào cô!
-Đức à! Abcxyz...
À! Là Đức! Đức! Ngay lập tức cô dậy vệ sinh cá nhân, cô muốn gặp cậu .
-Mẹ ơi mẹ!
-Con vào đây ăn sáng đi! _ Mẹ vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn .
-Hu lu cậu!_ cô vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Ăn sáng xong cô cùng cậu ra ngoài chơi. Hôm nay họ chơi rất nhiều chỗ, công viên nước, khu vui chơi, sở thú,... Chiều tối, hai đứa còn đi xem phim nữa chứ. Những hành động ấy, hai người đó liệu có biết đó là những hành động mà hai người yêu nhau hay làm với nhau?
5 giờ tối, hai người mới về nhà.
-Cậu này! _ Đang định nói gì đấy tự dưng thấy cậu nhìn ghê quá liền chuyển chủ đề _ Sao cậu nhìn tôi mãi thế?
Cậu cười tủm tỉm :
-Tôi đã nói rồi! Tại cậu dễ thương quá thôi!
Cô cười :
-Cậu có thể cứ nhìn tôi mãi như vậy được không? Đến hết đời luôn nhé!
-Cậu... Cậu bảo sao?
-Tôi muốn cậu cứ nhìn  tôi như vậy mãi
Cậu tiến gần hơn ôm chầm lấy cô :
-Cảm ơn cậu! Tôi sẽ mãi mãi nhìn cậu. ..như vậy …
Thời gian trôi đi đồng nghĩa với việc mọi thứ cũng đi và không quay trở lại. Hãy luôn trân trọng những gì đang có. Chỉ nên làm những việc mà kết quả không khiến bạn phải buồn hay hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro