Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự nhiên có một động lực nào đó mà khiến cậu học sinh "giỏi" lại đi học sớm thế nhỉ??

Cậu học sinh "giỏi" thì còn ai ngoài Lai Bâng, hay còn được gọi với cái tên thân thương là Lai Bánh. Vốn dĩ mọi người đặt cho anh cái tên này là vì anh thích ăn bánh, đơn giản vậy thôi =)))

Vòng vo sáng giờ thì cũng tới lớp, anh bước vào trong ánh mắt lạ lẫm của mọi người xung quanh nhưng không để tâm là mấy, bởi vì học sinh "ngoan" như anh thì gặp mọi người nhìn với ánh mắt như vậy thì có gì mà lạ.

"Sao nay đi học sớm thế??"_Cá trong lòng một tỷ tỷ dấu hỏi chấm to đùng đến để hỏi Bánh_

"Tại tao nghe nói nay có hai cậu học sinh mới chuyển vào, nghe bảo cũng xinh mà còn học giỏi nên đến sớm nghía thử xem có gặp hay không thôi"_Bâng thản nhiên trả lời_

À mà Cá tên thật là Phúc Lương nha, tại cậu thích ăn Cá nên mọi người gọi cậu như vậy thôi =))))

Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, lòng Lai Bâng như vui vẻ hơn hẵn, trong lòng anh nóng lòng muốn gặp học sinh mới lắm rồiii, còn lí do tại sao thì cũng chẳng ai biết cả.

"Hôm nay như cô đã nói thì sẽ có hai học sinh mới nha các em"_Cô giáo bước và lớp, đứng lên bục giảng rồi nói_

"Vào đi hai em, đừng ngại!"_Cô giáo nói có phần an ủi hai học sinh mới_

Hai cậu học sinh mới lấy can đảm bước vào lớp giữa một đống ánh nhìn của tất cả mọi người đang dồn về phía hai cậu. Nói thật thì rất.. à không, cực kì cực kì ngạiiiii
nhưng mà không lẽ bây giờ hai cậu cứ đứng lì lì trong đó, dù gì cũng đã lớp 11 rồi mà!

Khoảng khắc hai cậu bước vào, cả lớp "Ồhhhhh.." lên một tiếng, nói thật thì hai cậu là học "xinh" mới thật đấyy, không điêu đâu. Hai cậu cũng vì hành động của cả lớp làm cho ngại đỏ cả mặt.

"Đây là hai học sinh mới mà cô đã nói với các em!"_Cô giáo nói_

"Các em giới thiệu tên mình cho mọi người trong lớp biết đi"_Cô giáo nhẹ nhàng nói với hai cậu_

"M-mình tên là Nguyễn Ngọc Q-Quý, mong mọi người giúp đỡ ạaa"_Quý ngại ngùng cười và nói_

"Còn mình là Đinh Tấn Khoa, cũng mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ"_Mặt cậu cười nhẹ, nhỏ giọng lại nói_

"Đây là bạn mới nên cô cũng mong các em giúp đỡ bạn!"_Cô giáo nói với giọng nhỏ nhẹ bảo cả lớp_

"Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho hai bạn này nha, để cô xem xem lớp mình còn chỗ nào trống để cho hai bạn này ngồi nào?"_cô giáo vừa lia mắt vừa suy nghĩ chọn chỗ cho hai cậu_

Cả lớp nghe thấy thế thì tranh giơ tay dành một vé được ngồi kế hai cậu. Cả hai cậu thấy vậy thì cười muốn tít cả mắt, lòng hai cậu cũng vui hẳn lên khi thấy vậy.

Cùng lúc đó Lai Bâng ngước mặt lên nhìn hai cậu, hồi sáng thì háo hức đi sớm đồ đó ha, thức sớm đồ đó mà bây giờ tới lúc người ta vô rồi thì lại nằm ngủ như chưa từng được ngủ. Cũng đến bất lực với cái tên Thóng Lai Bâng này.

Lai Bâng vừa ngước mặt lên nhìn đã bị hút hồn bởi Ngọc Quý. Người Quý nhỏ nhỏ con, ốm ốm mà lại rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhỏ lại vừa trắng, tuy ốm nhưng hai má cậu như búng ra sữa, cứ phải nói là siêu siêu dễ thươngg, Lai Bâng sau khi nhìn xong thì nhìn lên nhìn xuống miết, người Quý trắng lắm cơ, tay chân, mặt gì cũng trắng, trừ những chỗ bắt buộc phải đen ra như mắt, tóc, lông mi, chân mày thì người cậu phải nói hầu như trắng hết, làm Lai Bâng bị "xịch keo" tại chỗ một lúc lâu.

Bâng cứ nhìn Quý mãi cho đến khi cậu bạn ngồi gần khều anh. Cậu bạn đó không ai khác đó là Cá.

"Sao mày nhìn thằng Quý lâu thế, mê rồi hay gì mà nhìn nhỏ ghê vậy??"_Cá nói với giọng trêu chọc_

"Kh-Không, chỉ là t-tao thấy cậu ta là học sinh mới nên thấy lạ rồi nhìn thôi"_anh như bị bắt trúng tim đen nên lắp bắp nói_

Sau một lúc lâu cô giáo suy nghĩ chỗ ngồi cho hai cậu vì trong lớp ai cũng muốn ngồi gần cậu, điều đó cũng khiến cô giáo bất lực với khó xử lắm chứ!

"Thôi, cô quyết định rồi, cô sẽ cho Quý ngồi cùng với Lai Bâng"_cô giáo nói với giọng chắc còn hơn cả sắt_

Cả lớp ai cũng ngạc nhiên và Lai Bâng cũng vậy, anh cũng thắc mắc tại sao cô lại cho Quý ngồi với mình thay vì những người khác??

À mà còn lí do tại sao hả? Tại vì Bâng học "giỏi" quá nên mới cần một học sinh như Quý kèm cặp, kèm thì làm đôi bạn cùng tiến cũng được, làm quen lớp cũng coi như dễ hơn và cả làm bạn.. à thôi!

Cô giáo chỉ xuống bàn của Bâng rồi kêu Quý xuống đó ngồi. Bàn của Bâng là nằm ở dãy ngay cửa sổ bên ngoài, mà còn là bàn cuối. Mọi người cũng thắc mắc tại sao bàn cuối mà lại ngay cửa sổ chứ gì, đơn giản thôi tại trường nói thích làm thế =)))
_____________________________

Chào mng nhaaa
Đây là lần đầu tiên t viết fic á nên có j mng bỏ qua cho t nháaaaa
Iu mng nhìu nhắm ạaa 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro