Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thục Ninh... Không ổn rồi... " Tịnh Hương hốt hoảng chạy vào, nói ngắt quãng.
" Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng thế kia ? " cô điềm đạm ngước mắt lên nhìn cô bạn thân của mình.
" Tôn Phỉ... Tôn Phỉ... " Tịnh Hương lo lắng nói.
" Tôn Phỉ làm sao ? " nghe đến tên anh ấy cô liền bật dậy, la lớn.
" Anh ấy... Đang tỏ tình với... " Tịnh Hương ngập ngừng.
" Anh ấy tỏ tình với ai !? " cô như nghe đến tin dữ, hét lớn hơn.
" Anh ấy tỏ tình với... Lộ Khiết... " Tịnh Hương nói rồi nhắm hai mắt lại, lộ ra nét thất vọng.
" Cậu đừng đùa tớ nữa... Khiết Khiết sẽ không làm vậy với tớ đâu... " cô cố vờ như không tin, cười giã lã.
" Tớ không đùa ! Cậu không tin ra đấy mà xem ! " Tịnh Hương không kìm chế cảm xúc, tức giận nói như muốn làm cô thức tỉnh.
Cô nghe Tịnh Hương liền rời khỏi lớp chạy ngay đến lang cang, đưa con mắt nhìn xuống nơi sân trường đang sôi nổi kia. Là anh ! Cô không tin vào mắt mình, cố lắc đầu liên tục và cố tin đây chỉ là ảo giác. Không thể nào như thế được. Cô và anh chẳng phải đang rất hạnh phúc sao ? Sao anh lại làm như thế chứ ? Vả lại, Lộ Khiết lại là chị em tốt của cô và Tịnh Hương, thân với nhau từ thuở bé, Lộ Khiết sẽ không bao giờ làm như thế. Lộ Khiết còn là người đã ủng hộ cô tiến đến với anh, sao cô ấy lại làm vậy được. Không thể nào. Cô vụt chạy ngay xuống sân trường, mặc cho Tịnh Hương đang không ngừng gọi tên cô. Chạy đến sân trường, cô lao ngay vào nơi Tôn Phỉ và Lộ Khiết đang đứng.
" Tôn Phỉ ! Anh đang làm cái gì vậy !? " cô đứng trước mặt anh, hét lớn.
" Mình chia tay đi. " anh hờ hững nói.
" Anh chỉ là đang gạt em mà, đúng không ? " cô cười xòa.
" Tôi không lừa gạt cô. " anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói chắc chắn.
" Từ trước đến nay... Anh chưa từng rung động trước em... Đúng không ? " giọng cô run run, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
" Tôi chưa hề rung động trước cô. Cô chỉ là cái cớ để tôi tiếp cận Lộ Khiết thôi. " anh cười, một nụ cười không thể đểu hơn.
" Khiết Khiết, cậu là chị em tốt với tớ mà... Cậu sẽ không làm thế với đâu mà... " cô liền nắm lấy cánh tay của cô ấy, nói như phủ nhận sự thật trước mắt.
" Xin lỗi, tôi chưa từng xem cô là chị em tốt. " Lộ Khiết hất tay cô ra, nói bỡn cợt.
" Cậu nói thế là có ý gì ? Sao cậu lại làm thế ? " Tịnh Hương nhanh chóng đỡ cô, giọng nói đầy tức giận.
" Ý gì à ? Thật buồn cười. Các cô nghĩ tôi vẫn còn là cô gái đầy ngây thơ sao ? Thật chất, đó chỉ là vẻ ngoài của tôi thôi. Đừng bao giờ nói tôi là bạn thân của các cô. Nghe nói buồn cười lắm haha. " Lộ Khiết nói một cách đểu giả.
" À còn nữa, sau này đừng tìm đến Tôn Phỉ nữa. Anh ấy đang là nam nhân của tôi. Đừng để tôi phải động thủ. " Lộ Khiết nâng cằm của cô, nói như răn đe.
" Đừng động bàn tay bẩn thỉu của cô vào cô ấy ! " Tịnh Hương cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn Lộ Khiết.
" Haha, nhớ lời tôi dặn. " Lộ Khiết nói rồi khoát tay Tôn Phỉ rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng của họ, đôi chân như chẳng còn sức mà gục xuống, bật khóc nức nở. Mọi người bao quanh chỉ chỏ, cười đùa, phỉ báng cô.
" Xem kìa, có người bị đá rồi kìa haha. " Nữ sinh 1.
" Để xem cô còn hạnh phúc nổi nữa không ? " Nữ sinh 2.
" Phải chi ngày trước em chọn anh thì ngày hôm nay em đâu như vậy. " Nam sinh 1 nói một cách nuối tiếc.
...
Bao nhiều lời cười đùa vẫn tiếp diễn đến khi trời chuyển tối ầm, mọi người dần tản đi. Cô vẫn gục ở đấy, khóc một cách thê lương. Tịnh Hương chua xót ôm lấy cô, rồi cô quay người lại ôm lấy Tịnh Hương rồi 2 người bật khóc. Trời mưa càng lớn, họ vẫn ôm nhau ở đấy mà khóc.
" Thục Ninh, cậu nín đi... Họ rồi sẽ phải trả giá cả thôi. " Tịnh Hương an ủi.
" Mình không ngờ Lộ Khiết cô ấy lại như vậy... Mình đã nhìn lầm người. " cô nói đầy thất vọng.
" Trời không nhìn lầm người, rồi cô ta phải gánh chịu hậu quả thôi." Tịnh Hương lạnh lùng nói.
" Hai người họ sẽ phải hối hận cho việc làm của họ ngày hôm nay. " cô nói một cách tuyệt.                                                                                 
Từ sau ngày hôm đó, cô và Tịnh Hương đã quyết tâm rút học bạ ra khỏi ngôi trường ấy và chuyển đến một ngôi trường khác. Dạo gần đây, tính tình của cô trầm hơn trước, Tịnh Hương cũng biết có chuyện gì xảy ra với cô nên cũng im lặng. Cô đã quyết tâm, họ sẽ phải  trả giá cho những hành động ngu xuẩn của họ. Điều cô buồn nhất chẳng phải là cô đặt tình cảm của mình vào một người không đáng, mà là sự thay đổi không thể ngờ tới của Lộ Khiết. Ngày trước, cô, Tịnh Hương và Lộ Khiết từng là những người bạn rất thân của nhau, luôn luôn kề bên nhau như chẳng thể tách rời. Làm việc gì cũng đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Sau khi chấp nhận lời tỏ tình của Tôn Phỉ, cô cũng đã thầm nhận ra sự thay đổi của Lộ Khiết. Dần dần bao nhiêu cuộc hẹn của cô và Tịnh Hương đều bị cô từ chối. Lộ Khiết ít tiếp xúc với cô và Tịnh Hương nhiều hơn và từ đó tình bạn của họ cũng dần đi đến điểm cùng và nó kết thúc bằng sự phản bội của Lộ Khiết. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Tôn Phỉ là mối tình đầu của cô. Là mối tình cô đã nghĩ nó sẽ kết thúc bằng một hôn lễ đúng nghĩa, nào ngờ anh ấy lại trêu đùa trên tình cảm của cô. Nhắc tới anh, cô lại càng quyết tâm hơn, cô sẽ khiến cho anh phải hối hận, phải tiếc nuối và quan trọng phải gánh chịu những đau thương, mất mác của cô đã phải nhận lấy.

Cũng đã 1 tuần kể từ ngày cô rời khỏi mảnh đất đau thương ấy, ngày mai là ngày cô và Tịnh Hương chính thức nhập học ở một môi trường mới, một môi trường lạ lẫm.
" Thục Ninh, cậu đã chuẩn bị cho ngày mai chưa ? " Tịnh Hương đi vào phòng cô, nói một cách vui vẻ,
" Đã xong ! Và đã chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của tớ. " cô cười tít mắt.
" Thục Ninh của tớ đã quay trở lại rồi... Cậu như vậy mới làm tớ an lòng... " Tịnh Hương nói xong bỗng bật khóc.
" Thôi mà... Cậu xem đấy, tớ đã trở lại rồi, phải đáng mừng chứ ! " cô liền ôm Tịnh Hương, giọng nhẹ nhàng an ủi.
" Tớ thật sự rất vui ! " Tịnh Hương nghe vậy liền phì cười.
" Cảm ơn cậu đã bên cạnh tớ. Nếu không có cậu tớ thật chẳng biết phải làm sao. " cô cười tươi nói.
" Cậu đừng nói vậy, cậu là người rất quan trọng với tớ, bảo vệ cậu là điều tớ nên làm mà. " Tịnh Hương nói.
" Hì. Thôi cậu về ngủ đi. Kẻo ngày mai tớ lại chẳng thể đánh thức cậu nổi. " cô giở trò trêu ghẹo.
" Cậu này ! Thôi tớ về phòng đây. Cậu ngủ ngon. " Tịnh Hương liền bật cười rồi đứng dậy rời phòng.
Ngày mai sẽ là bước ngoặt lớn của cuộc đời cô.

" Đi học nào ! " cô vui vẻ kéo tay Tịnh Hương đi, người tràn đầy sự hứng khởi. Cô và Tịnh Hương đi mom theo con đường đi đến trường. Từ phía sau, một người con trai chạy xe với phân khối lớn chạy đến. Thật may mắn cho cô, cô chẳng có thương tích nào, nhưng thật sự không làm người bị thương cũng khiến người ta phải hoảng hồn và nhớ tới già. Anh chàng kia cũng có một pha hoảng hồn, nhanh chóng thắng xe tấp vào lề, đi đến bên cô.
" Này ! Có sao không ? " anh chàng hờ hững nói.
" Sao đầy đầu đây này. Anh lái xe cái kiểu gì vậy ? " cô phùng má trợn mắt gắt lên.
" Tôi có thấy cô bị gì đâu ? " anh chàng chăm chú nhìn cô rồi lên tiếng.
" Đúng là không bị gì nhưng anh làm tôi bị hoảng vía đấy. Xin lỗi đi. " cô khoanh tay.
" Cô mới là người xin lỗi. Đi đường mà giỡn hớt như thế không khéo lại khiến người ta né tránh rồi lại gặp tai nạn. " anh hơi lớn giọng.
" Này anh ăn nó cho đàng hoàng. Anh lái xe không cẩn thận còn mém tông phải tôi bây giờ anh lại lật lọng thế hã ! " cô tức giận.
" Nói chuyện với mấy người như cô thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. " anh nói rồi quay lưng đi về xe rồi phóng đi mất.
Cô ở phía sau kêu gọi nhưng bị bơ phũ phàng như thế thì càng tức giận.
" Đừng để ta gặp ngươi lần nữa ! " cô nghiến răng.
" Thôi mà, đừng giận nữa. Cậu cũng chẳng bị thương tích gì mà. " Tịnh Hương an ủi.
" Nhưng tên đó thật quá đáng ! Mém tông phải tớ lại còn như thế ! " cô tức giận nói.
" Bây giờ cô nương có đi học không ? Hay là đứng ở đây mà tức giận ? " Tịnh Hương nói rồi bỏ đi
" Tớ thấy cậu còn phũ hơn tên đó. " cô ụ mặt rồi đuổi theo Tịnh Hương.
Sau một hồi cũng đến được trường, cô và Tịnh Hương nhanh chóng đi tìm lớp. Đứng trước cửa lớp, cô giơ tay khẽ gõ cửa.
" Các em là học sinh mới đúng không ? " cô giáo đưa mắt nhìn về phía của cô.
" Dạ đúng rồi ạ. " cô lễ phép.
" Vào giới thiệu đi, " cô giáo dịu dàng nói.
" Xin chào, mình là Tạ Thục Ninh, đây là Tăng Tịnh Hương, chúng mình là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ. " cô mỉm cười nói.
Mọi người bên dưới nhìn các cô hồi lâu, rồi vỗ tay.
" Thôi, Tịnh Hương, em đến chỗ bạn nam đó đi, còn Thục Ninh, em ngồi phía sau Tịnh Hương nhé, " cô giáo nói.
Cô và Tịnh Hương đi xuống nơi cô giáo vừa hướng dẫn, vừa ngồi xuống, cô quay sang người ngồi cạnh.
" Chào cậu, mình là Thục Ninh. " cô thân thiện nói.
Người con trai ấy quay lại nhìn cô.
" Lại là anh/cô !? " hai người cùng đồng thanh.
" Hai em có chuyện gì à ? " cô giáo nghe vậy liền ngừng giảng.
" Thưa cô, em không muốn ngồi ở chỗ này. " cô bất mãn nói.
" Làm như tôi muốn ngồi cùng cô lắm vậy. " anh bĩu môi.
" Lớp không còn chỗ, em cứ ngồi ở đấy đi. " cô giáo đảo mắt quanh lớp rồi nói.
" Nhưng mà cô... " cô bất mãn hơn.
" Không nhưng nhị gì hết, mau ngồi vài chỗ để bắt đầu học. " cô giáo trừng mắt.
" Thật xui xẻo ! " cô lẩm bẩm rồi ngồi xuống.
Ở một hoàn cảnh khác.
" Chào cậu, mình là Tịnh Hương. " Tịnh Hương cười ngọt ngào.
" Chào, mình là Việt Trạch. Cậu chuyển từ trường khác tới à ? " Việt Trạch cười với Tịnh Hương.
" À, mình từ trường A chuyển tới. " Tịnh Hương nói.
" Mình thấy trường đó cũng khá tốt đó sao cậu lại đến đây ? " Việt Trạch trầm ngâm rồi nói.
" Vì một số chuyện thôi. " Giọng Tịnh Hương trầm xuống hẳn.
" À... " Việt Trạch nghe cô nói vậy cũng chẳng nói gì thêm và bắt đầu tập trung nghe giảng.
Reng... Reng... Reng. Sau một hồi thì chuông thông báo giờ ra chơi đã đến. Chẳng biết hắn ta và cậu bạn bàn trên của cô có sức hút gì mà một đám con gái trong lớp lẫn ngoài lớp nhào đến khiến cô và Tịnh Hương suýt chết ngợp.
" Chẳng biết họ có cái sức hút gì mà đám con gái đó mê đến mức độ đó. " cô nói giọng buồn bực, phủi phủi người.
" Thôi kệ bọn họ đi, đi xuống căn tin nào. " Tịnh Hương kéo cô đi ra khỏi lớp.
Căn tin của trường này chẳng tệ chút nào, nhìn rất sang trọng. Cô và Tịnh Hương chọn cho mình những món ăn ưa thích rồi tìm cho mình vị trí phù hợp. Từ đâu một chàng trai cầm trên tay khâu thức ăn đi đến bàn của cô và Tịnh Hương.
" Mình ngồi đây được chứ ? " chàng trai cười niềm nở.
" À, được chứ. " cô ngước đầu lên nhìn rồi nói.
" Mình là Tống Tử Ngôn còn hai cậu là... ? " Tử Ngôn nhanh chóng giới thiệu.
" Mình là Tăng Tịnh Hương, còn đây là bạn thân của mình Tạ Thục Ninh. " Tịnh Hương cười nói.
" Các cậu là học sinh chuyển đến ? Mình chưa gặp các cậu bao giờ. " Tử Ngôn nói.
" Đúng vậy. " cô nói.
" Các cậu học khoa gì ? " Tử Ngôn nói.
" À, khoa Chính Trị 3. " cô nói.
" Trùng hợp thật đấy, tớ học Chính Trị 1. " Tử Ngôn vui mừng nói.
" Vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi. " Tịnh Hương cười.
Thế là họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ.
" Các cậu có thấy lạ không ? Từ trước đến nay tớ chưa từng thấy Tử Ngôn nói chuyện thân mật với con gái bao giờ. " Thư Mặc nói.
" Hai đứa con gái đó là ai vậy ? " Thừa Ngân hất mặt về phía cô.
" Hình như là học sinh bên trường A chuyển vào đây, khoa Chính Trị 3. " Nhược Giai phán xét.
" Mới vào mà đã dụ dỗ được Tử Ngôn rồi, không thể xem thường được. " Thừa Ngân nhếch mép.
" Đợi đấy chúng ta cứ từ từ hành động. " Nhược Giai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro