Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạc Khiết Thần cũng không nghĩ đến cảm xúc hiện tại của cô, mặc cho cô khóc đến sưng cả mắt y cũng không thèm quan quan tâm. Sáng hôm sau Mạc Khả Hy dáng vẻ mệt mõi bước xuống lầu vẫn thấy y đang ngôi bên chiếc ghế sofa như thường lệ, cô mệt mõi đi về phía y:
   
       "Người vẫn chưa đi làm sao"

Mạc Khiết Thần vẫn im lặng một hồi lâu rồi mới trã lời " Đồ ăn ở trên bàn, con ăn xong rồi theo ta đến một nơi"

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác bất an trong lòng cô cứ sục sôi, Mạc Khả Hy lười biếng mà lại bàn ăn, ăn xong cô chuẩn bị lên phòng thay đồ rồi theo y đi đến nơi đó.

Trên đường đi y vẫn không thèm nói với cô một câu, trong xe bây giờ rất tĩnh lặng, cô không chịu được nỗi mà lên tiếng nhìn về phía Mạc Khiết Thân

    "Cha, người muốn đưa con đến nơi nào mà thần bí vậy"

Mạc Khiết Thần vẫn điệu bộ đó, không lên tiếng khiến cho Mạc Khả Hy bực bội trong lòng mà quay về hướng khác không tiếp tục trò chuyện cũng người đàn ông đang ngồi kế mình nữa.

  Xe chạy tới một vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố náo nhiệt kia, quan cảnh nơi này rất đẹp, không khí rất trong lành, xe chạy đến một căn biệt thự phía trước, Mạc Khả Hy đôi mắt sáng lên cô thầm nghĩ trong lòng, anh là muốn dẫn cô đi chơi thôi, trong lòng không khỏi vui mừng.

Bước xuống xe, đi vào trong Mạc Khả Hy thấy một cô gái nhỏ đang tưới nước bên vườn hoa, vườn hoa rất đẹp cho thấy người chăm sóc chúng rất tốt. Mạc Khiết Thần đi về cô gái đó đôi mắt dịu dàng, say mê nhìn cô gái, cô ta cũng mỉm cười nhẹ nhàng

  " Khiết Thần, anh mới đến à, anh nhìn xem, vườn hoa của chúng ta nở rất đẹp "

Mạc Khiết Thần cũng dịu dàng nhìn cô ta đầy say mê mà quên luôn sự tồn tại của Mạc Khả Hy.

" Yên Nhi, sau em không vào nhà, ngoài này gió lớn, coi chừng cảm lạnh"

Đồng Yên cười nhẹ, nắm lấy tay của y

  " Không sao, em biết sức khỏe của mình mà"

Hai người họ tình nồng ý đậm khiến cho Mạc Khả Hy chôn chân tại chỗ, trong tim cô như có ai đâm vào một nhát thật sâu, cô cũng không biết nói gì ngoài nhìn hai người họ. Đồng Yên thấy y dẫn thêm một cô gái liền nghi hoặc nhìn Mạc Khiết Thần

  " Thần, cô ấy là ai "

Một từ " Thần " thân mật thốt ra cũng cho thấy quan hệ của hai người này thân thiết đến mức nào. Y chưa bao giờ cho cô gọi tên y như vậy, cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt chân thành ấy nhìn cô. Mạc Khiết Thần xoa đầu Đồng Yên giọng nói trầm ổn mang theo phần nhẹ nhàng

" Cô ấy là Khả Hy, con gái ta"

Đồng Yên mỉm cười, chạy về phía Mạc Khả Hy nắm lấy tay cô "Hóa ra là Khả Hy, rất xinh đẹp"

Mạc Khả Hy trong lòng khinh bỉ, làm bộ làm tịch trước mặt Khiết Thần như vậy mà y vẫn không nhận ra. Cô nhìn Đồng Yên một lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ. "Cám ơn cô,cô là bạn gái của cha tôi, trong cũng không tồi đó"

Cô nói rồi đi về phía Mạc Khiết Thần " Hóa ra là người dẫn con đi gặp bạn gái người, thật là nhàm chán, tiểu Hy nói rồi bất kì ai cũng không được làm mẹ tiểu Hy"

Đồng Yên đứng đó sắc mặt không khỏi tức giận nhưng vì có Khiết Thần ở đó mới kiềm chế lại, khuôn mặt giả vờ ngây thơ, vốn ả sinh ra đã yếu ớt lại còn mang bệnh trong người nên mới giả vờ chóng mặt. Mạc Khiết Thần nhanh chóng ôm lấy Đồng Yên bước đi một lúc rồi đứng lại không quên để lại một lời nói lạnh lùng

   " Bất kì ai cũng không được đụng vào cô ấy, kể cả con"


Mọi người ơi, mình đã trở lại rồi đây... lâu rồi không viết có sai sót m.n bỏ quá cho mình nhaaaa😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro