CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay là một ngày bận rộn đối với Han Jisung, vì sắp tới là lần comeback tiếp theo của cậu nên cậu đã ngồi lầm lì trong bốn bức tường của cái studio này cả ngày, đang thất thần thì bỗng có tiếng gõ cửa, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, jisung bật dậy toan đứng lên mở của thì tự nhiên có một lực đẩy mở cửa ra trước xong chưa thấy mặt mũi đâu mà đã có một giọng nói vang lên:

'Han Jisung, sao em vẫn ngồi trong đây vậy, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?;

Người ấy không ai khác ngoài anh trợ lí- Bang Chan của cậu, một người anh đã luôn dìu dắt, bên cạnh cỗ vũ trong suôt quãng thời gian cậu chập chững vào giới showbiz này, tuy đã trải qua  không ít sóng gió nhưng anh vẫn là người luôn ở bên cậu cho tới giây phút cuối cùng. Chính vì lẽ đó, Han Jisung- cậu đã xem anh tựa như một người anh hai, như màu mủ ruột thịt từ lâu. Trở lại với hiện tại, người anh thân thiết ấy đang khoanh hai tay trước ngực, đôi lông mày khi nói hết câu liền lập tức nhíu lại, biết tỏng là anh đang giận cậu liền giở giọng mè nheo:

'Anh Chan quát em, anh rõ biết là em sắp có lịch comeback mà, chứ em làm gì muốn ở trong cái phòng xung quanh toàn là máy móc này cả ngày đâu.' Nói xong cậu tiến tới, ôm lấy cánh tay đang buông thõng của người anh mà lắc lư, kèm với đó là đôi mắt hai mí mở to, miệng chu chu,nói lời xin lỗi.Thấy thế, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái trò trẻ con của thằng em mà giãn cái đôi lông mày ra, nhẹ nhàng bảo:

' Em phải tự chăm lo cho sức khỏe của mình chứ, cả ngày lầm lì ở đây, không ăn không uống rồi gầy đi các bạn fan thấy rồi xót, anh cũng xót chứ bộ.' vừa nói anh vừa lấy một ngón tay chỉ vào trán cừa Jisung, chưa để cậu kịp tiếp lời, anh đã bồi thêm:' Nhắc mới nhớ, không chỉ là sắp comeback thôi đầu mà Han jisung nhà người đã được đạo diễn mời đóng một bộ phim đấy.' Nghe anh nói hết câu cậu không biết nói gì hơn ngoài há to miệng kinh ngạc, nói:' Thật sao, em đi đóng phim á!' Thấy cậu em mình bày ra vẻ mặt 'không thể tin nổi' quá đỗi đáng yêu mà không thể nhịn bật cười thành tiếng, thầm cảm thán cậu em ngốc nghếch của mình:' Đúng rồi đấy tiểu tổ tổng của tôi, nhưng mà anh chưa xác nhận với bên nhà sản xuất đâu, vì anh muốn quá đây hỏi ý kiến của em trước ấy mà.' thoát khỏi cơn bàng hoàng, nhận ra bản thân mình có hơi lố, cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi mà đáp:' Em cũng không biết nữa tại em cũng chưa đóng phim bao giờ, khùng lắm là đóng quảng cáo này nọ thôi nên em cũng không chắc.' nói xong, cậu liền đưa tay lên đầu gãi bày tỏ sự bối rồi của bản thân trước lời đề nghị trên, Chan thấy thế cũng không có ý định ép buộc cậu hay gì mà khuyên nhủ:' Anh không ép em làm gì bao giờ mà đúng không Han Jisung, vì vậy em không cần thấy có lỗi hay sao hết, chỉ là anh mong em có thể đến cuộc họp mặt để gặp gỡ và trao đổi sâu hơn với đạo diễn và các diễn viên khác mà thôi, rồi từ từ quyết định cũng chẳng muộn đâu em nhé!' thấy được sự quyết tâm trong đáy mặt của anh mình, cậu cũng không đành từ chối mà gật đầu cái rụp, anh thấy cậu đống ý thì mí mắt cong lên tỏ vẻ vui mừng, không phải anh muốn Jisung vất vả hay sao đâu, mà  thắng nhóc nhà anh khá hướng nội, nhân cơ hội này anh thật muốn Han Jisung có thể kết thần với nhiều bạn bè hơn để khỏi cô đơn những lúc anh vắng mặt.

   Hai anh em nói chuyển hả hê một hồi xong mới chịu đứng dậy đi ra bãi đậu xe nơi có chiếc xe limousine đang đỗ sẵn, cậu vội đeo chiếc khẩu trang đen mà anh Chan mới đưa cậu lúc nãy, chạy vỗi vào trong chiếc xe hơi đắt tiền. Khi cả hai đã an toàn vào trong chiếc xe, thoát khỏi bọn paparazi đang ẩn nấp đâu đó ngoài kia, cậu nhanh chóng bỏ lớp khẩu trang đen dày khó chịu ấy ra khỏi mặt- cái thứ đã che đi khuôn mặt tựa thiên sứ giáng trần của cậu xuống, rồi hai anh em im lặng, người thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn mình bay vào những cảnh thành phố Seoul lấp lánh về đêm , người thì chú tâm vào máy tính nơi mà nhịp tay gõ không ngừng những lịch trình ngày mai cho chàng nghệ sĩ nhỏ của mình. Trôi qua một lúc, Han jisung liền thấy chán nản mà quay mắt hướng sự chú ý của mình lên anh quản lí đang bận bịu với đống deadline có thể chất thành một quả núi kia, trong đầu liền hiện lên một thắc mắc, vì tò mò mà hỏi liền ông anh của mình:' Ủa mà anh ơi, đạo diễn mà anh nhắc đến là ai vậy ạ.' đang tập trung thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên khiến anh không thể tập trung tiếp mà ngẩng đầu lên, cố gắng nhớ thông tin của người đạo diễn ấy rồi từ từ đáp:' Hình như người ấy là Hwang Huynjin đấy, là cậu đạo diễn đang nổi lên như cồn, nghe danh là vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, mà mới có 24 tuổi thôi mà đã nắm trong tay biết bao những bộ phim để đời rồi đấy.' nói xong anh mới đưa mắt nhìn người em đang ngẩn người kia em khều nhẹ, thấy có lực chạm vào mình cậu mới bừng tính mà hỏi tiếp: 'Vậy anh có biết nam chính của phim đó là ai không ạ.' vừa nói vừa đưa đôi mắt mở to vì tò mò mà nhìn anh, còn Chan khi nghe Han hỏi vậy liền quay đầu đối diện mà trả lời: 

'Lee Minho"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là đứa con đầu lòng của mình mong mọi người hãy tận hưởng nó nhé! và nếu có góp ý gì thì mn hãy nhẹ nhàng bịnh luận nhé! Cảm ơn mn đã ủng hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsung