CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,

  Cũng được coi là một bữa sáng tuyệt đẹp, với những tia nắng bình minh  ấm áp, đang cố gắng len lỏi để xuyên qua tấm rèm khổng lồ đang cố giấu đi một khuôn mặt của một tiểu khả ái đang say sưa giấc nồng. Bỗng! tiếng 'reng, reng' từ đâu vang lên khắp cả căn phòng, khiến cho đôi lông mày đang nằm ngủ yên bởi tiếng động ồn ào mà cau lại, dần dần choàng tỉnh dậy, cậu bé với đôi mắt to hai mí chẳng biết là nhắm hay mở  ấy đang từ từ vươn hai tay lên không trung để giảm đi cái mỏi nhức của cả một đêm dài, khi đã đảm bảo mắt mình có thể hòa nhịp với cái ánh sáng nhẹ nhàng ngoài kia, cậu- Jisung mới chậm rãi với tay tắt đi tiếng chuông báo thức chói tai, xong xỏ đôi bàn chân trắng hồng vì cái lạnh của sương sớm mà cho chân vào cái đôi dẹp màu hồng hình con thỏ- là một món quà từ một người bạn đang đi du học ở bên vùng trời phương Tây, mà thầm nghĩ chắc bây giờ nha đầu họ Kim ấy đang thẳng cẳng ngủ mà nhìn cậu xem, mới có 6'30 sáng Han Jisung cậu phải lật đật tỉnh dậy, vì càng nghĩ càng tức nên cậu quyết định cầm quần áo đã được stylist chuẩn bị sẵn từ đêm hôm trước rồi cất bước vào trong phòng tắm. Khoảng hơn 45' sau, khi cậu nhìn vào gương lần cuối cùng để check lại dung mạo vì chắc chắc Jisung chẳng muốn đến tham gia một cuộc họp- có cả idol cậu ở đấy một dung nhan đang bật ở chế độ tốt nhất chứ không phải là ăn mặc xuề xòa với nhúm râu lún phún chưa được cao đi để mà nhường chỗ cho chiếc cằm bóng nhẵn, hôm nay cậu được các chị stylist cho khoác lên người một cái áo thun trắng và được choàng bên ngoài là chiếc cardigan màu đỏ rượu, tất thảy đang cùng hòa hợp để làm nổi bật nước da mịn màng, trắng trẻo, không thể không nhắc đến chiếc quần jean xanh đẫm ống rộng đã khiến Han jisung vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp khiến cho bao người ( kể cả tác giả) cùng đống lồng liên tưởng đến một nam chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn vậy. Khi đã đảm bảo chắc chắn bản thân đã hoàn toàn chỉnh chu, cậu mới vui vẻ mà nhảy chân sáo xuống chiếc cầu thang xoắn ốc tỉ mỉ và có họa tiết mạ vàng , lon ton chạy vào bàn ăn, chú quản gia đã có phần đứng tuổi với một chòm râu dài đã nhuốm màu tuổi hoa  nhưng chân tay lại rất linh hoạt, nhanh nhạy, thấy cậu chủ nhỏ hôm nay tâm trạng có phần háo hức, vui vẻ, một tay ông giữ khay thức ăn và tay còn lại thì chuyên nghiệp đặt từng dĩa thức ăn thơm phức xuống, nhân cơ hội mà hỏi:' Có vẻ hôm nay cậu chủ có chuyện gì rất vui phải không ạ.' đang định gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, bỗng nghe thấy một giọng nói ồn ồn mà ngừng động tác, ngước đầu nhìn, đáp:' Dạ phải ạ, bác không biết ấy chứ, hôm nay người cháu bé bỏng của bác sẽ được thực hiện điều ước đấy!' nói xong, cậu cười tít hết cả hai mắt xong chăm chú dọn sạch từng dĩa thức ăn, bác quản gia sau khi nghe kể cũng không tránh khỏi niềm vui lây, thấy cậu chủ có vẻ đang vội liền biết ý mà lui xuống.

   Sau khoảng một giờ ăn uống, cậu mới bước ra khỏi nhà, tự tin sải đôi chân đi thẳng đến gara, nơi cất giấu những đứa con yêu quý của cậu vì nay anh Chan phải chạy đôn cháy đáo khắp nơi để xử lí cho việc comeback nên anh đã thông báo là nay Chan huyng sẽ rất bận trước từ đêm hôm qua khi hai anh em ở trên xe, thế nên, hôm nay các chị sẽ được diện kiến một tay lái lụa ( đã thi rớt bằng lái xe 2 lần) biễu diễn. Sau khi quyết định, Jisung lấy cái chìa khóa của chiếc xe Porsche màu xanh yêu thích, mà khởi động bánh lái và chân ga, phóng đi vun vút qua cái cổng đồ sộ trước con mắt trầm trồ của biết bao người có mặt tại đấy

  -----------------------------------------------------------------------

     Trong lúc đó, trước tòa nhà có kiến trúc hiện đại với độ cao là 45 tầng tất cả mà hay được công chúng biết đến là nơi những bộ phim đang nổi đình nổi đám trên mạng ra đời. Trước cái khuôn viên lớn ấy, có một chiếc xe Roll- Royce từ đầu đến cuối được sơn lên một màu đen tuyền và dưới ánh nắng nhiều người còn thấy nó lấp lánh như một bầu trời đêm đầy những vì sao, bỗng hai cánh cửa ở hai bên hông xe bật mở, tiếp đó ta thấy được hai anh vệ sĩ to cao lực lưỡng hùng hồn xuất hiện, khiến cho những người ở đó đang giơ điên thoại của mình lên cũng phải sợ hãi mà lùi xuống nhường chỗ, khi hai anh đã an vị đứng, một anh nhanh nhẹn mở cửa và điều tiếp theo mà mọi xung quanh quan sát được là một chàng trai có vóc dáng của một vị bạch mã hoàng tử trong câu chuyện cổ tích nào đó đang từ từ bước xuống, giương đôi mắt hổ phách của mình mà quan sát xung quanh nhưng không bị đánh động bởi những tia ánh đèn flash từ hàng chục cái điện thoại kèm với đó là những âm thanh la hét chối tai từ các cô nàng, chàng trai khi vô tình thấy anh trên đường. Đôi lông mày rậm bị xao nhãng bởi những thứ tạp âm bên ngoài mà khó chịu nhíu chặt và như một thói quen đưa một tay lên vuốt những ngọn tóc đen đang lòa xòa trước mắt, chân vừa cất được một vài bước thì đâu ra hàng loạt các phóng viên từ tứ phía tràn vô, mà xô đẩy nhau với mục đích chụp và ghi hình lại Lee Know để lên được hot search. Lắc đầu ngao ngán, với suy nghĩ chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, đôi chân dài của anh tự động bước ngày càng nhanh tiến thẳng vào trong cái tòa nhà trọc trời trước mặt. Cùng lúc đó có một chiếc siêu xe màu xanh từ đâu phi tới và với tiếng động cơ to đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh- kể cả anh, từ trong xe, một thiên sư không có cánh đang hiên ngang bước ra cùng với đôi kính râm đến từ Balenciga đã như hàng nghìn viên đạn găm, đốn sâu vào trái tim của mỗi người và hình như.... Lee Minho- anh cũng có chút cảm giác đau đau rồi thì phải? và với bàn tay đang ôm ngực trái như muốn bảo vệ nó. Xong tất thảy, cậu trai trẻ ấy, từng bước lại gần về phía đám đông đang đứng như trời tròng, ngẩn ngơ ấy, mà nhẹ nhàng gở đôi kính râm đang che giấu một đôi mắt sáng lấp lánh, cất chất giọng ngọt ngào, đầy dụ hoặc ra để gửi lời chào và đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người kể cả chính người đàn ông lịch lãm, trưởng thành nào đó đang khoác bên người bộ quần áo vest đắt tiền, và giờ đây với điệu bộ lố bịch, ngớ ngẩn sau khi nhìn thấy em mà thầm chửi thề trong đầu. Hơn thế nữa, Minho- anh nghĩ hình như bản thân đang mắc bệnh rồi thì phải, một căn bệnh mà khi sau này anh mới biết là có trị cả đời cũng không bao giờ hết

 Một loại bệnh khiến bệnh nhận khi mắc phải sẽ có cảm giác bứt rứt như có hàng nghìn con bướm đang đập cánh loạn xạ trong bụng và Minho anh giờ đây chắc là đang trong ở giai đoạn cuối của bệnh rồi thì phải?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thank you mn rấttttttt nhìuuuuuuuuu ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsung