CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Hình như … tôi … đã thích mất rồi…

Đêm

Bầu trời mang một sắc đen bao trùm lên Seoul hoa lệ. Trên cao lấp lánh vài ngồi sao nhỏ xíu cùng vầng trăng khuyết cong cong trông như những viên ngọc được khảm trên một tấm vải thật rộng lớn, mênh mông.

Tôi nằm yên bên cạnh hắn trên giường tôi, bên giường kia là umma tôi cùng cô Kim đang ngủ, đôi mắt tôi mở to trừng trừng nhìn vào trong bóng tối. Tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cứ lập đi lập lại từng hồi. Qua ánh sáng mờ mờ hắt qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ các kim chỉ thời gian.

Bây giờ đã là 12 giờ 10 phút.

Tôi từ từ ngồi dậy, tiến tới phía rút đại một cái áo khoác nào đó rồi khẽ nhón chân đi từng bước thật nhẹ nhàng, tránh làm hắn cùng umma và cô Kim thức giấc.

Tôi mang dép lê đen, mặc bộ pyjama in hình pororo màu xanh biển thập thò dòm ngó ở cổng KTX.

Bốn bề xung quanh ngoại trừ những tiếng côn trùng rả rít trong bụi cây ra thì không còn gì cả. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, bác bảo vệ hình như đã ngủ rồi…

Đêm cuối thu, gió thổi từng cơn lạnh lẽo, mang chút không khí của mùa đông từ từ tràn về. Tôi lạnh run lên, răng va nhau vang lên thành tiếng “lập cập, lập cập”. Tôi nhanh chóng khoác cái áo đã mang theo. Size áo thì rộng thùng thình, so với tôi chính là có vô số chỗ dài hơn.

Có lẽ là lấy nhầm áo của hắn rồi thì phải?! Mà thôi đi, áo ai cũng như nhau thôi, có là được rồi!

Chọn đại một băng ghế nào đó trong khuôn viên trường, tôi thu người, ngồi chống cằm lên gối, mắt cứ thế dán chặt lên bầu trời đêm yên ả.

Bình yên thật…

-Cháu không ngủ được sao?! – Giọng nói dịu dàng vang lên ngay sau lưng, tôi hơi giật mình theo phản xạ xoay mặt nhìn người vừa lên tiếng. Là cô Kim.

-Cô Kim, sao cô lại ra đây?! Không lẽ cháu làm cô thức giấc ạ?! – Tôi lật đật chỉnh lại tư thế ngồi, xích qua một bên chừa chỗ cho cô.

-Không, cô vẫn hay có tật nửa đêm thức giấc, lúc này không thấy cháu đâu nên ra đây tìm. – Cô lắc đầu, ôn nhu xoa đầu tôi hỏi thăm. – Cháu có chuyện gì vậy?!

-… – Tôi im lặng không nói, chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình.

-Để cô đoán nhé, là vì Taehyung phải không?!

Bị đoán trúng, tôi càng không biết phải mở miệng như thế nào, càng lúc càng cúi thấp đầu hơn.

-Cháu không có cảm tình với thằng nhóc à?!

-Không phải là không có – Tôi nghe đến đây liền nhanh chóng phủ định nhưng sau đó lại lấp ba lấp bấp không thể nói một câu liền mạch. – Chỉ là cháu … cháu không biết mình đối với cậu ta là gì, cháu … cháu không rõ mình có thật sự thích cậu ta như … như cậu ta thích cháu hay không, cháu …

-Cô hiểu. – Không đợi tôi nói hết câu, cô đã nhẹ thở một tiếng, nhìn tôi như thể cô hoàn toàn biết được tôi trong lòng như thế nào. – Seokjin, cô biết là vì sao cháu thấy thằng nhóc khó chịu. Nó ưa dựa vào cháu, nó ưa bám chặt lấy cháu, nó làm cháu cảm thấy như nó chỉ là một đứa trẻ con lên năm đầy phiền phức, phải không?!

Tôi không nói gì cả, ngoan ngoãn gật đầu. Cô Kim nhìn tôi trong giây lát rồi lại tiếp tục nói. – Cháu biết không, Taehyung từ nhỏ đã ưa ra dáng người lớn trong mọi việc, duy chỉ với những người nó yêu quý thì nó mới giở cái mặt làm nũng đó ra. Trong cái đầu của một đứa con nít ưa lớn như nó thì đó là cách bày tỏ tình cảm tốt nhất, và đến tận bây giờ cũng không hề thay đổi.

Tôi vô thức phì cười khi nghĩ đến dáng vẻ chững chạc của Kim Taehyung hắn rồi lại nhớ về vẻ mặt lúc ở cùng tôi.

Quả nhiên là trẻ con…

-Cháu chẳng bao giờ được diện kiến vẻ mặt lúc làm người lớn của cậu ta cả!

-Cô nghĩ cháu không bao giờ nhìn thấy gương mặt đó đâu, nó yêu cháu đến thế mà! – Cô cười, một nụ cười dịu dàng, nhìn hệt như nụ cười của hắn lúc ngủ làm tôi bất giác đỏ mặt.

Tiếng cười ngày càng nhỏ dần, một bầu không khí im ắng lại bao trùm lên tôi và cô. Tôi ngây ngốc bỗng nhớ về hắn. Gương mặt ấy lúc đểu cán, lúc làm nũng, làm tức giận,… Đôi lúc nhìn thật đáng ghét nhưng tôi bây giờ nghĩ lại thì nó cũng chẳng mấy khó ưa như mình từng nghĩ. Bàn tay đưa lên chạm vào nơi trái tim tôi đang đập trong lòng ngực. Tại sao lại loạn nhịp như vậy?!…

-Seokjin này – Giọng nói của cô Kim lại một lần nữa vang lên, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ vẫn vơ. – Về chuyện đính hôn hè này, khi nào xác định tình cảm của mình rồi quyết định cũng được. Có tổ chức hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào cháu, người lớn như cô và umma cháu sẽ không can thiệp vào đâu.

Tôi tròn mắt nhìn người cô mà tôi rất yêu quý. – Thật ạ?! Nhưng … làm sao biết được tình cảm của cháu như thế nào đây?!

-Cô không rõ chuyện này, có điều, sao cháu không thử hỏi những người thân bên cạnh mình, như bạn bè chẳng hạn, có thể họ sẽ cho cháu nhiều lời khuyên hơn. Giờ khuya lắm rồi, chúng ta vào phòng thôi, cháu mà cảm lạnh thằng nhóc của cô sẽ nhảy dựng lên mất!

Trời đêm gió thường khá lạnh nhưng mặt tôi lại đang nóng dần lên, cứ như cái lò than ấy.

Cô Kim thật là …

*

Trước cổng học viện BH, tôi cùng hắn tiễn hai umma yêu dấu của mình ra ngoài. Vì căn bản cả hai đều rất bận, chỉ có thể sắp xếp thăm chúng tôi một ngày mà thôi.

Xe đã đợi sẵn trước cổng, tôi luyến tiếc ôm umma mình, không hề muốn rời. Bà khẽ cười, đẩy tôi ra.

-Thằng nhóc này, hè về lại gặp mà, có phải là đi luôn đâu chứ.

-Nhưng con nhớ umma! – Tôi xụ mặt, lâu lắm rồi mới làm nũng như thế với bà.

-Umma cũng nhớ con. – Umma đưa tay xoa đầu tôi rồi đột nhiên thở dài. – Thật là không biết bao giờ mới hè, umma mong tới tiệc đính hôn của con thật đấy!

Tôi đến đây chỉ biết mếu mặt mà nhìn người đã sinh ra mình. Thật là, tôi thật sự không biết phải chăng tôi là con ruột của bà hay không, tại sao bà cứ muốn tống cổ tôi đi lấy chồng như thế nữa?!

-Umma lo gì chứ, hè về nhanh thôi mà! – Hắn ở bên cạnh cười toe toét, đặt tay lên vai tôi.

Tôi lườm hắn, không kiêng nể hất tay hắn ra trước mặt cô và umma, khó chịu hỏi. – Ngóng quá ha?!

-Đương nhiên là thế rồi, tới hè là hyung làm vị hôn thê của em rồi còn gì! – Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà đáp lại tôi.

-Cho dù là như thế thì tôi cũng phải là vị hôn phu của cậu.

-Sao hyung là hôn phu em được?! – Hắn mặt đần ra thấy rõ, nói một câu khiến tôi rất muốn đấm. (có điều tôi không thể hành hung hắn trước mặt umma tôi được)

-Nói nhiều, tôi muốn làm hôn phu thì là hôn phu, cấm cải.

-Này này, vẫn còn chúng ta ở đây đấy, hai đứa bây chả coi người lớn ra gì! Còn con Seokjin , umma đã bảo con không được bắt nạt em con không nghe hả?! Bắt nạt hắn, có mơ tôi cũng không thèm!!! Taehyung, xin lỗi con nha, Seokjin đôi lúc như thế đó! Umma, umma nói con như thế là ý gì?!

-Không sao đâu ạ, tính cách của Kyunggie hyung con hiểu rõ mà. – Hắn xem như không có chuyện gì, thản nhiên cười đùa vui vẻ với umma tôi. Cái tên vô liêm sĩ này thật là …

-MinAh à, chúng ta nên đi thôi, kẻo làm trễ giờ học của mấy đứa chừ. – Cô Kim nhắc nhở umma tôi, rồi sẵn tiện kéo tay bà lên xe, trước khi đi không quên quay lại nhắc nhở tôi. – Cháu cứ căn nhắc lời cô nhé, suy nghĩ một chút liền sẽ biết thôi!

Tôi mỉm cười, vẫy tay nhìn theo chiếc xe cho đến khi cái bóng của nó khuất dần sau những ngôi nhà ven đường. Quay người tiến về phía lớp học, tôi thả hồn mình chìm vào trong khí trời cuối thu se se lạnh, ngâm nga khúc nhạc không lời quen thuộc do mình tự nghĩ ra.

Hắn đi bên cạnh tôi, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đấy, chốc chốc lại nhìn sang tôi, xem tôi như sinh vật từ ngoài Trái Đất đến. Bản thân tôi chính là trước giờ chưa bao giờ có đủ khả năng kiềm chế trong lúc này liền quay sang hắn, trầm giọng hỏi.

-Cậu rốt cuộc là có chuyện gì, sao cứ nhìn tôi như vậy hả?! Tôi sắp bị cậu đục thủng cả trăm lỗ trên người rồi đây này!

Hắn vẫn nhìn tôi như thế, ngẫm nghĩ hơn nửa ngày trời có lẽ không có kết quả nên cuối cùng cũng mở miệng với tôi.

-Hyung với umma em có chuyện gì chứ?! Bà bảo suy nghĩ là suy nghĩ về cái gì cơ?!

-Không có gì. – Tôi đáp cộc lốc.

-Sao lại không có gì?! Hyung nói cho em nghe đi. – Hắn lại bắt đầu lên cơn làm nũng, không ngừng lắc lắc tay tôi như con nít đòi kẹo.

Ôi thật là, nếu hình ảnh này bị phát tán ra khắp học viện, chắc chắn hình tượng hot boy của hắn sẽ ngay lập tức bị vỡ tan tành cho coi!

-Tôi đã bảo không là không rồi mà! – Tôi giật mạnh tay ra khỏi hắn, khó chịu quay mặt sang một bên, không thèm nhìn hắn đến nửa cái. Có vẻ hắn biết không thể nào moi móc được gì từ tôi nên đành xụ mặt, bỏ cuộc.

-Haizz, không nói thì thôi, sao lại nóng thé?! Thật là… Thôi, em vào lớp đây!

Hắn vừa xoay người dợm bước thì tôi như phản xạ vô điều kiện giữ tay hắn lại. Nhận ra bản thân đã hơi quá đà, tôi liền thả ra, lấp bấp nói.

-Sáng…sáng này chín giờ mới…mới có tiết ở lớp đặc biệt mà!

-Em có tiết trước đó nữa phải đi. Sao thế?! Không nỡ à?! – Hắn nở nụ cười gian xảo quen thuộc.

Tôi bị hắn trêu đến đỏ cả mặt, đầu óc rối bời chỉ có thể nói ra hai chữ “phiền phức”.

Kim TaeHyung chỉ nhìn tôi, ôn nhu mỉm cười rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, sau đó chạy đi mất hút. – Chỉ có một tiết thôi mà, học xong em liền chạy về bên hyung, nha?!

Tôi đưa tay chạm vào chỗ vừa được hắn hôn lên, tim không hiểu sao lại đập loạn nhịp. Cử chỉ vừa rồi làm tôi cứ ngỡ như hắn là ông chồng dịu dàng đang dỗ dành vợ mình là tôi vậy!

Khoan đã, sao hắn lại là chồng chứ!? Không được không được, cho dù tôi có cưới hắn đi chăng nữa thì sao có thể làm vợ được! 

Tôi miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chân bước nhẹ trên con đường phủ đầy lá vàng. Mỗi bước chân lại nghe thấy tiếng lá khô xào xạt bên dưới. Cứ thế mà ngây ngốc đến khi tôi bỗng đụng vào một bức tường mới có thể tỉnh ra.

Tôi ôm mũi đang đau điếng ngồi bệt dưới đất, “bức tường” kia thì đang rên rỉ suýt xoa, hình như cũng đau không kém tôi. Tôi he hé mắt mới phát hiện ra “bức tường” không phải ai xa lạ mà lại là Jimin hyung.

-Ai da, em đi sao chẳng để ý gì hết vậy?! – Jimin hyung xoa xoa cầm, đưa tay kéo tay tôi đứng dậy.

-Em xin lỗi. – Tôi lí nhí trong cổ họng.

-Không sao đâu. Lâu rồi mới nhìn thấy em lại đấy, được tham gia ShowCase rồi còn làm người yêu của thằng nhóc con đó nữa chứ! Song Hỉ Lâm Môn nha!

Tôi thở hắt ra trước câu nói nửa đùa nửa thật, không thể phân biệt được là khen hay … đang nói móc mình. – Hyung, hyung đang trêu đùa em hả?!

-Ai dám chứ, trêu em rồi lỡ như thằng nhóc nhà em biết, có khi, hyung chẳng thể yên thân trong cái trường này thì khổ! – Hyung ấy làm bộ sợ hãi không ngừng, nhìn tôi đầy cảm thán.

-Hyung!

-Ha ha, hyung xin lỗi, lỡ lời với em rồi!

Tiếng cười cứ thế vang vọng nơi hành lang vắng người rồi dần yếu đi. Hai chúng tôi im lặng đi cùng nhau, không nói gì nữa cả.

-Jimin…ơ…Seokjin cũng ở đây à?!

Nửa chừng, một giọng nói rất quen thuộc bỗng vang lên. Tôi nhìn người đó, thì ra là Jaehwan hyung.

-Dạ, chào Jaehwan hyung.

-Hai người nếu có chuyện thì cứ nói, tôi đi trước, không làm phiền. – Jimin hyung vừa nhìn thấy Jaehwan hyung đã nhanh chóng viện cớ quay người bỏ đi. JunMyeon hyung hình như rất muốn giữ hyung ấy lại nhưng lại không thể, miệng vô thức lẩm nhẩm hai từ “XingXing”.

Tôi tò mò nhìn theo bóng lưng đã khuất của người hyung làm ở y phòng rồi lại nhìn về phía thầy của mình. – Hai hyung quen nhau à?!

-Cũng có. – Hyung ấy thở dài, buồn bã nhìn theo hướng người đó vừa đi nhưng rất nhanh sau đó lại tươi vui như thường. – Sáng nay không có tiết hay sao lại la cà ngoài này?! Em đã lên lịch tập luyện các tiết mục chưa vậy?!

-Em vẫn chưa lên lịch, tính là hôm nay sẽ gặp mọi người sau.

-Lúc nãy hyung có thấy có một số học sinh đã tập trung tại giảng đường rồi, em tới đó xem xem. – Hyung ấy xoa đầu tôi rồi dợm bước đi.

Tôi đứng đực tại chỗ nhớ về hành động vừa rồi của hai vị hyung dễ thương của mình. Hình như giữa hai người có một mối quan hệ gì đó không được bình thường cho lắm thì phải?!

Nhíu mày suy tư một lúc lâu, tôi rốt cuộc cũng không thể giải thích được thật ra giữa Jaehwan hyung và jimin hyung là loại quan hệ gì đành theo hướng phòng học của lớp đặc biệt mà hướng đến.

Bên trong giảng đường vọng ra vài tiếng cười đùa nho nhỏ. Tôi khẽ ghé đầu vào trong liền nhìn thấy hai người anh em họ của mình, BaekHyun hyung và ZiTao.

-Hai người sao tự nhiên đến sớm dữ vậy?! – Tôi thản nhiên bước đến chỗ hai người đó, an tọa ngay bên cạnh.

-Chán quá không có việc nên đành vậy thôi. Hai tên chân dài kia bận việc ở hội học sinh mất tiêu rồi còn đâu. – BaekHyun hyung tay mân mê cây eyelines, gõ gõ bàn ra chiều rất khó chịu.

Tôi chống cầm, cười khổ nhìn ông anh trước mặt. – Trái một câu tên chân dài này, phải một câu tên chân dài kia. Hyung, theo em nhớ, tên chân dài mà hyung nói là người yêu hyung đó!

-Thì sao chứ?! Cho dù là người yêu nhưng chân hắn dài hyung gọi là tên chân dài thì sai à?!

Tôi đến đây là bó tay, à nhầm, bó toàn thân với vị hyung đanh đá này, trong lòng không ngừng đau khổ giùm ChanYeol hyung. Haizz, Channie hyung đẹp trai ngời ngời khi không lại đâm đầu vô ông anh này của em thì coi như số hyung xui vậy!

Không nói nhảm thêm nữa, tôi bắt đầu lôi bút giấy ra, cùng BaekHyun hyung và ZiTao xếp lịch (Chúng tôi cũng có tiết mục chung mà). Phải công nhận, nhờ hai người mà tôi chẳng phải đi kiếm YiFan hyung với ChanYeol hyung làm gì cả, lịch trình của hai hyung ấy được Baek hyung cùng ZiTao thuộc nằm lòng luôn mà. Cứ nhắc đến tên người yêu mình là hai người này liền trở nên nhiều chuyện hẳn, nào khen, nào chê, so sánh thế này, so sánh thế kia, vân vân và vũ vũ… Tôi nghe đến phát sợ, cuối cùng phải mở miệng cảm thán cắt đứt tràng bình luận lê thê của họ.

-Haizz, được rồi đó, hai người có cần phải nói hoài về hai hyung ấy nhiều thế không?! Em nghe đến lùng bùng hai tai rồi đây này!

-Cậu cũng có người yêu rồi còn gì. Cậu không nói về nhóc Taehyung thì cũng cấm luôn bọn này à?! – ZiTao bĩu môi trả treo với tôi.

-Không dám, không dám. – Tôi mặt mày khinh bỉ, chậc lưỡi không dám đôi co thêm. Cả hai bỗng nhiên nhắc đến hắn khiến tôi sực nhớ đến lời cô Kim ngày hôm qua.

-Ưm, em hỏi hai người nhé, làm sao để biết mình có thích ai hay không?! – Tôi cúi mặt, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt bàn.

BaekHyun hyung và ZiTao mở to mắt nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, sau đó lại nở một nụ cười nửa miệng với tôi. Sống với tên nhóc Kim JongIn đó đã lâu tôi dường như đã học được một loại phản xạ khá tốt trước mấy kiểu cười thế này. Tinh thần đề cao cảnh giác tăng lên vùng vụt, tôi vô thức thụt lùi người, tránh xa hai người anh em họ của mình.

-Này nhóc, vẫn chưa biết mình có cảm tình với JongIn không à?!

*Gật đầu*

-Vậy điền vào cái này đi! – Không biết từ đâu, BaekHyun hyung lôi ra một tờ giấy, hình như là một bảng trắc nghiệm.

Tôi nhìn vào tờ giấy ấy, đọc thật kĩ. Có năm câu hỏi.

      Bạn với người đó chính là khó chịu, lúc nào cũng thấy ghét. Đúng hay sai?

      Dù rất ghét nhưng đôi lúc thiếu vắng người đó bạn lại cảm giác nhơ nhớ. Đúng hay sai?

      Khi buồn, vui, tức giận,… lúc nào bạn cũng nghĩ đến người đó đầu tiên. Đúng hay sai?

      Người ấy động chạm với bạn thì bạn không thích, người đó động chạm với người khác bạn càng nổi điên hơn. Đúng hay sai?

      Bạn vì người đó tim đập loạn nhịp, mặt đôi lúc lại đỏ lên. Đúng hay sai?

Mấy cái này, hình như … đều đúng hết a…

-Sao, đúng hết không?! – ZiTao hớn hở nhìn tôi đầy mong chờ.

Tôi ngây ngốc không hiểu gì nhưng rồi vẫn gật đầu.

-Hà hà, Jinie, em bị thằng nhóc con đáng ghét của em lấy mất tim rồi!

Nhìn nụ cười càng lúc càng gian tà của hai người trước mặt, tôi càng lúc càng đơ ra hơn.

Thật sự … tôi … là thích hắn ư?! …

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin