CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:

Khi tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng chập chờn thì ngoài trời cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng vàng nhẹ hòa cùng với sắc đỏ thẵm buồn bã nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng KTX của tôi.

Tôi nằm im trên giường, lặng người lắng nghe từng tiếng động xung quanh mình. Im ắng, im ắng đến nỗi có thể nghe được những tiếng ai đó loạt xoạt khe khẽ mở từng trang sách. Mùi sách mới nhẹ lan vào không khí, vờn vờn trước mũi tôi mang lại một loại cảm giác bình ổn đến kì lạ.

Tôi chậm chạp quay người lại nhìn về phía sau, nơi có một mái tóc màu vàng rực đang yên lặng ngồi bên cạnh giường tôi đọc sách.

Là Jungkook …

Kí ức bỗng nhiên ùa về nơi đại não, là lúc tôi ôm cậu ấy khóc trong sân bóng rổ của trường. Tôi khẽ đưa tay chạm vào phần tóc lòa xòa trước trán, nhắm mắt. Trong giấc mơ nửa thực nửa hư, tôi dường như lại cảm thấy nụ hôn dịu dàng của hắn vương trên nơi này, tựa hồ là ảo giác, nhưng cũng lại không giống.

Bờ môi hơi hơi nhếch lên, tôi thầm tự cười chính bản thân mình. Ảo tưởng về cử chỉ dịu dàng lúc trước của hắn, tại sao đến tận bây giờ tôi cũng không thể khiến mình quên đi kẻ đã nhẫn tâm vô tình rời khỏi mình?!

Tôi khẽ mở mắt, ngước lên nhìn gương mặt của Jungkook ở cạnh bên, lại vô tình chạm vào ánh mắt đang nhìn mình của cậu. Cậu im lặng không nói, gắp sách bỏ sang một bên, từ từ tiến lại gần cử chỉ nhẹ nhàng chạm vào gò má tôi.

Thật giống hắn…

Bất giác, tôi hơi ngẫn người trước dòng suy nghĩ không tự chủ kia. Đồ ngu xuẩn, Kim Seokjin…

Tôi khẽ nở một nụ cười. – Chào buổi tối, Jungkook !

-Ừm, chào buổi tối…

Tôi chầm chậm ngồi dậy, đưa lưng dựa vào bức tường phía sau, cũng là tiện thể tránh khỏi ngón tay đang chạm vào tôi. Cử chỉ giống hắn như vậy, tôi thực sự không muốn phải suy nghĩ đến.

-Tớ ngủ bao lâu rồi?

-Có lẽ cũng gần bốn năm tiếng rồi. Đói chưa? Dùng một ít cháo nhé?! Dạ dày cậu mới ổn định cho nên tớ cũng không dám mua cho cậu cái gì khác.

Tôi cười cười nhận lấy tô cháo trong tây Jungkook , cảm ơn cậu một tiếng. Miếng cháo múc lên được tôi cho vào miệng, mùi thì thơm thế nhưng vị ngon lại không tỏa ra như trước kia, cảm giác có lẽ là do lưỡi đều đắng chát lấn át hết mỹ vị của đồ ăn mất rồi.

Cảm nhận được một loại ánh mắt trông chờ đang gửi trên người tôi của SeonWoo, mặc dù tôi không thấy tô cháo kia thực ngon cũng phải ngước lên hướng cậu cười cười mà khen một tiếng.

-Thực sự rất ngon!

-Vậy sao? Nếu thế thì thật tốt, cậu nên ăn nhiều một chút.

Tôi ậm ờ vài tiếng như kiểu đã hiểu, sau đó thì cũng chỉ biết vùi đầu vào ăn. Jungkook cũng  không nói thêm gì, lẳng lặng quay lại với quyển sách đọc dở. Giữa chúng tôi lại là bâu không khí yên ắng như ngày đầu gặp mặt trong bệnh viện, bất quá cảm giác khó chịu đều đã bay biến hết, lần đầu tiên kể từ chuyện xảy ra hôm đó, tôi không có loại tư vị lạnh lẽo giữa sự tĩnh mịch của không gian.

Jungkook cùng tôi trải qua một buổi tối một cách nhẹ nhàng. Cậu dường như khiến cho tôi quên đi tất cả mọi thứ đang ập đến cuộc sống của tôi lúc này, ngoại trừ đôi khi những cử chỉ quan tâm của cậu lại làm tôi nhớ về ấm áp ngày xưa khi hắn còn kề bên.

Lắm lúc tôi tự giễu chính bản thân mình, rằng Jungkook và Kim Taehyung đâu có giống nhau, tại sao tôi cứ phải nhớ đến hắn rồi lại so sánh cậu và hắn. Hắn vứt bỏ tôi ngay khi tôi cảm thấy mình cần có hắn bên cạnh, còn cậu thì lại đến bên tôi vào giây phút đó. Hai người khác nhau nhiều như vậy, đem đi so sánh không phải là quá chênh lệch rồi hay sao?

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng bỏ quên loại suy nghĩ không cần thiết ấy, sau cùng đến khi có thể quên được lại đã là lúc SeonWoo nên quay trở về phòng KTX của cậu ấy.

Tôi liếc mắt nhìn về phía đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm, cười cười hướng cậu nhắc khéo.

-Tối như vậy rồi, cậu trở về phòng đi.

Cậu không đáp lại, mà chỉ hỏi ngược tôi một câu. – Muốn tớ đi sao?

Tôi bất giác hơi ngây ra trước lời nói của cậu. Thực ra mà nói thì tôi cũng không muốn cậu đi, ít nhiều gì thì có cậu ở bên cạnh tôi cũng cảm thấy khá hơn là không có, thế nhưng tôi vẫn cố ém lại loại mong muốn kia vào đáy lòng, chỉ khe khẽ cười với vậu.

-Cậu cũng nên nghỉ ngơi cho thật tốt để còn đi học sáng mai nữa chứ.

SeonWoo nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới khẽ ậm ừ rồi rời khỏi phòng, cũng không có ngoái lại nói thêm cái gì. Tôi theo bóng cậu khuất sau cánh cửa đã đóng chặt một thời gian rồi thở dài ra, nằm vật xuống giường.

Liếc mắt một cái, tôi liền nhìn thấy hai con gấu bông Pororo và Crong ở trên đầu giường. Đưa tay khẽ chạm đến chúng, dòng kí ức một ngày đông nào đó lại quay trở về.

-Crong.

-Thế nào?! Thích chứ?!

-Tự nhiên mua cái này cho tôi vậy?!

-JaeHwan hyung tặng em con Pororo để nó làm bạn của em, còn anh tặng Crong vì anh giống nó, cũng sẽ bám theo con Pororo dễ thương là em đây suốt đời. Mãi mãi cũng không rời.

Tôi chợt phì cười một tiếng, lẩm nhẩm lại câu nói xưa cũ của hắn. – Mãi mãi cũng không rời.

Nực cười thật Kim Taehyung, mãi mãi cũng không rời kia đấy. Tôi bây giờ phải làm sao đây hả? Cậu khi không đùng một cái nói không còn yêu là không còn yêu, thế những lời ngày xưa cậu nói với tôi là cái gì? Chỉ đơn giản đang yêu nên sến, muốn nói mấy lời để tôi vui vẻ thôi sao? Một chút cũng không có thật lòng???

Tôi phẫn nộ dùng tay hất mạnh con Crong xuống đất, tức tối ngồi trên giường ôm ngực thở mạnh. Trước mặt lại nhòe đi một mảng lớn, tôi nhận ra mình lại một lần nữa đổ lệ vì hắn.

Tôi ghét hắn, không chỉ ghét mà bây giờ tôi cũng cảm thấy mình hận hắn. Ghét ghét, hận hận, lại không thể nào xua đi yêu thương không dứt mà tôi dành cho hắn. Tôi nghĩ tới ngày trước vẫn còn xem hắn là thứ sao chổi đáng ghét luôn mang xui xẻo phiền phức đến cho mình, thế nhưng vừa nói yêu thì đã yêu đến dứt không ra khỏi vũng bùn này.

Tại sao lại mang cho tôi niềm tin, cho tôi hạnh phúc, đưa tôi lên thiên đường vui vẻ, sau đó thì một chân đạp tôi thẳng xuống địa ngục không thấy đáy, không lối thoát, không hy vọng? Hắn ngày hôm đó cho dù có ghét tôi đến mức nào tại sao lại không thể như trước giả vờ nói mấy câu yêu thương? Tại sao? Tại sao hả???

Mỗi tiếng tại sao bật ra từ trong đáy lòng tôi lại đập con Crong một phát, sau cùng là ném nó ra thật xa.

Tôi thực sự mệt mõi, mệt mõi đến không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi đau bị phản bội, bị bỏ rơi này thêm một giây một khắc nào nữa. Tôi cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc, tôi tự nhủ bây giờ không còn ai, vậy thì cứ thoải mái xả hết ra. Xả hết rồi, lắm khi lại quên được hắn thì sao?!…

Tôi không biết tôi khóc được bao lâu, chỉ biết là đột nhiên không muốn khóc nữa thì nước mắt cũng dừng hẳn lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Crong bị tôi ném ra góc phòng. Lau sạch lệ rơi trên mặt, tôi đứng dậy bước lại cầm theo con gấu bông đem ra ngoài ban công.

Ngay phía dưới ban công chỗ tôi đứng chính là thùng rác của khu KTX, chỉ cần tôi thả tay ra, sẽ liền một phát vứt bỏ đi món quà mà hắn từng tặng tôi, sẽ liền vứt bỏ đi tình cảm dành cho hắn… Tôi nói với mình chính là như vậy, thế nhưng lại không thể thả nó đi. Lí trí một bên, trái tim một bên, cuối cùng cũng không thể vứt đi thứ gì.

Tôi thả người mình trượt dần theo bức tường phía sau lưng, tay cũng không buông Crong. Tôi ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời đầy sao, mặt trăng và những đám mây lập lờ.

-Ây hyung, sao đến trễ vậy a, làm em đợi lâu muốn chết!

-… Nhìn hyung thật giống cô vợ đảm đang nên em cười thôi.

-Lát nữa em thi đấu bóng đá! Hyung cỗ vũ cho em nha?!

-Hyung a, cho bệnh nhân ăn mà sao lại mạnh tay như thế??? Hơn nữa cháo vẫn còn nóng a.

-Hyung già đầu rồi mà vẫn ưa phim hoạt hình nhỉ?!

-Dễ thương quá! Yêu hyung ghê luôn í!

-Nói chung quy lại là em không thích, sau này hyung tuyệt đối không được thân thiết cùng anh ta.

-Vì em thích hyung.

-Cho em miếng kimbap của hyung đi! … Em thích ăn kimbap cua của hyung!

-Đừng đi với anh ta, em thật sự đang rất ghen đấy!!!

-Em không quan tâm, là trẻ con hay người lớn cũng được. Giờ em muốn có nụ hôn chào buổi sáng cơ!

-Chỉ một tiết thôi, học xong em liền chạy về bên hyung, nha?!

-Jinie, vì anh cho dù có thể nào cũng sẽ tin em nên, sau này em cũng phải tin tưởng anh được không?

-Sau này chúng ta cũng sẽ xây một căn nhà ven biển thế này nhé?! Ngày ngày ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn cùng nhau, nghe rất lãng mạn nhỉ?!

-Nhảy cùng anh nhé!

-Anh yêu em.

-… Mãi mãi cũng không rời.

Tôi không biết từ khi nào đã kéo Crong vào lòng mà ôm chặt. Dòng kí ức về một khoảng thời gian hạnh phúc trước kia lại ùa về như sóng vỗ vào trí óc tôi. Tôi biết rõ, tôi không thể hận, cũng không thể rủ bỏ được hắn nữa rồi…

-Anh không hối hận, nếu bây giờ cho phép anh quay ngược lại thời gian anh vẫn sẽ chọn được yêu cậu ta. Như vậy, có ngốc lắm không Crong?! – Tôi khe khẽ lầm bầm với con thú bông trong lòng. – Tình yêu đầu, luôn đẹp và cũng luôn đau như thế. Nếu như không thể quên, không thể hận, vậy đem chôn nhé?!

Phải rồi, đem chôn đi những kỉ niệm đẹp nhất vào sâu trong tim, quên đi trái tim quặn đau này mà giữ lại những thứ hạnh phúc mà thôi…

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của con thú bông rồi khẽ hôn nhẹ lên nó. – Có lẽ, đây sẽ là lần cuối, Crong.

Cũng có lẽ sẽ là lần cuối tôi giữ lại yêu thương này, JongIn…

Tôi đứng dậy, đem theo Crong tiến về phía tủ áo của hắn. Bên trong vẫn giữ nguyên vẹn như ngày hắn rời khỏi đây, dường như hắn không hề lấy đi đồ đạc gì khi đi. Tôi khẽ chạm vào vài bộ áo, mùi hương quen thuộc của hắn lại dường như một lần nữa bao lấy tôi như mỗi khi hắn ôm tôi vào lòng. Đặt Crong vào trong tủ, tôi mang chút lưu luyến nhìn vào con gấu bông mà tôi từng rất thích trước khi đóng thật chặt cánh cửa tủ. Đóng chặt tình yêu này…

*Cốc cốc*

Hai tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc kì quái đang chảy trong tim tôi. Tôi nhìn về phía đồng hồ, thầm nhíu mày nghi hoặc không biết còn ai đến vào lúc gần mười một giờ.

Thấy lạ thế nhưng tôi vẫn quyết định đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra, trước mắt tôi liền hiện ra một mái đầu màu vàng quen đến không thể quen hơn nữa.

-Jungkook ???

Tôi ngạc nhiên đến mở to mắt không hề nhỏ của mình nhìn cậu chàng tóc vàng. Jungkook dường như có vẻ không hề bị cái nhìn chầm chập của tôi gây khó chịu, chỉ khẽ hỏi.

-Mới khóc sao?

-A…

Tôi giật mình, theo phản xạ tự nhiên đưa tay chạm vào mắt, đầu cũng hơi cúi xuống muốn tránh đi ánh mắt cậu. Có lẽ cậu cũng hiểu tôi không muốn nhắc tới thế nên cũng rất nhanh chóng lảng sang chuyện khác. – Ừm … tối nay tớ qua phòng cậu ngủ nhé?

Tôi hơi ngẫn ra một chút. Giờ để ý lại mới thấy Jungkook đang mặc một bộ pyjama, tay còn ôm theo một cái gối, xem ra dường như cậu thật sự muốn ngủ lại phòng tôi tối nay thật.

-Cũng được, dù sao buổi tối ở một mình tớ cũng không quen. Chỉ là không biết cậu chạy loạn như vậy ngủ nhờ cũng được sao hả?

Cậu nhìn tôi, bật cười khe khẽ. – Nếu như cậu cho phép, tớ có thể ngủ lại từ đây về sau luôn ấy chứ!

Nói đoạn, cậu liền tiến vào phòng, hướng giường cũ của hắn đi tới, phịch một tiếng liền nằm trên giường, đắp chăn kín mít, chỉ vọng ra vài tiếng. – Chúc ngủ ngon.

Tôi thạch hóa ở cửa được vài lúc, sau đó cũng tắt điện, nằm xuống giường mình. Bên kia phát ra vài tiếng thở đều đều, có lẽ Jungkook đã ngủ rồi. Hình như là cậu đã nhận ra mong muốn lúc nãy của tôi, nếu không có khi tôi lại phải trải qua thêm một đêm tịch mịch nữa.

Tôi khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhẹ.

-Cậu cũng ngủ ngon.

*

Buổi sáng tiếp theo của tôi lại như cũ trải qua. Ánh mắt khinh bỉ, chán ghét, khó chịu cứ thi nhau tới tấp phóng về phía tôi một cách vô cùng lộ liễu. Tôi cũng nhàm cái vụ này rồi, thế nên vẫn dùng loại cái nhìn tôi-không-quan-tâm để đáp trả lại họ.

Bốn tiếng đồng hồ không nhanh không chậm trôi đi trong lớp thanh nhạc. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ lại theo thường lệ rung lên. Tôi nán lại lớp học cho đến khi chắc rằng đã không còn có ai chưa vào căn tin rồi mới chầm chậm tiến về địa phương quen thuộc mỗi khi giờ nghỉ trưa đến.

Bên trong căn tin vẫn đông đúc như thường, mọi người ngồi cùng nhau tám chuyện vui vẻ, cũng không để ý tới tôi đang đi vào bên trong. Tôi thở hắt ra một hơi. Thế cũng tốt, đỡ phải thêm chuyện rắc rối dây vào người.

Tôi cố gắng biến mình thành người tàn hình, lẳng lặng lấy cơm, lẳng lặng tìm một chỗ trống khuất nhất ở đây ngồi xuống. Liếc nhìn về phía mọi người xung quanh, khi thấy không có ai quan tâm tới mình tôi mới có thể an tâm dùng bữa trưa.

Những tưởng tôi có thể an bình qua ải này như ban sáng, thế nhưng Thượng Đế dường như đến tận bây giờ cũng vẫn còn không ưa tôi lắm. Khi tôi vừa mới múc được muỗng cơm thứ hai, liền có một đám nữ sinh hướng về phía tôi đi đến.

Tôi khẽ liếc nhìn gương mặt đầy son phấn của các nàng, hoàn toàn không thấy chút hảo ý nào, có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là các nàng sắp làm một màn ỷ đông ăn hiếp người đang xuống thế, giống như bất kì drama nào cũng có. Tôi cố làm như không để ý tới, cúi xuống ăn được thêm mấy muỗng cơm nữa thì ăn, đằng nào khay cơm này thể nào cũng bị hất xuống đất.

Đám nữ sinh vừa tới bàn tôi, việc đầu tiên liền theo đúng như dự đoán cầm lấy đồ ăn của tôi, xem như rác thải mà vứt xuống sàn nhà. Tôi dùng bộ mặt bình chân như vại liếc các nàng rồi khẽ liếc về phía đống cơm đang được an bài nơi đất mẹ mà luyến tiếc, là đồ ăn a.

Trên tay vẫn còn muỗng cơm còn nguyên, tôi liền theo phản xạ bình thường nhất đưa vào miệng trước ánh mắt tức đến muốn nổ đom đóm của mấy nữ sinh. Cô gái đã hất khay cơm xuống đất, dường như cũng là kẻ cầm đầu, đập bàn hét lớn, hiệu quả thu hút hết ánh nhìn của mọi người về phía này.

-Kim Seokjin, mày đang giỡn mặt với bọn tao hả?

Tôi không mặn không nhạt ngước đầu lên nhìn cô ta, hỏi ngược lại. – Trông tôi giống sao?

Cô nàng bị tôi làm cho tức chết, vung tay muốn giáng cho tôi một bạt tai, thế nhưng tôi lại nhanh hơn giữ được tay cô, còn thuận thế đẩy cô lùi lại vài bước. Cô ta mất thăng bằng, theo quán tính hơi nghiêng về phía sau, vô tình còn đạp phải khay cơm mới bị nàng ta hất xuống lúc nãy, dĩ nhiên liền một phát vồ ếch.

Những nữ sinh còn lại thấy vậy liền chạy vội đến chỗ cô ta, thuận thế cho tôi rời khỏi đây. Tôi chỉ nhìn về phía cô gái mặt đầy son phấn, áo váy đắt tiền đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh và trên người đều là cơm với canh một cái, sau đó liền quay người ly khai, cũng bỏ ngoài tai mấy câu hét ở phía sau.

-Mày đợi đó, tao sẽ không để yên cho mày.

Tôi cười thầm mấy tiếng. Làm như tôi cần các nàng để yên cho vậy. Dù gì cũng là một đứa con trai cao hơn mét bảy, cũng đi bộ thể dục mỗi sáng, thực sự rất khỏe mạnh, sao lại có thể làm ngơ cho mấy nữ sinh như các nàng chạy đến muốn ăn hiếp là ăn hiếp.

Tôi đang cảm thấy vui vẻ trong lòng, tiêu sái bước về phía cổng căn tin, lại không ngờ đến còn có thể gặp hai người mà tôi không muốn thấy nhất, No MyoRi và Kim Taehyung. Họ dường như đã đứng đây được một lúc rồi.

MyoRi vẫn như cũ giữ nguyên ánh nhìn khinh khỉnh cùng nụ cười tự mãn không thể che giấu trên môi, còn hắn đứng bên cạnh thì gương mặt lạnh băng vô xúc cảm. Tôi một lần đánh liều nhìn về phía đôi mắt màu nâu đen của hắn.

Con ngươi sâu thăm thẳm không thấy đáy cũng hướng về phía tôi, thế nhưng tôi không thể nào nhìn ra được biểu cảm đằng sau nó. Không phải là vì không có gì, ngược lại, là do có quá nhiều thứ hỗn tạp đan xen khiến tôi nhận không ra biểu tình trong lòng hắn.

Nếu vô tình gặp lại, tôi không muốn là người quen của anh.

Câu nói hôm nào lại vờn quanh trí óc tôi. Tôi chỉ hơi bần thần nhìn họ trong chưa đầy hai giây liền lập tức khôi phục lại cước bộ ban đầu mà đi qua họ.

Trái tim vẫn như cũ quặn lên thế nhưng tôi không còn muốn để ý đến điều đó một lần nữa. Tôi rời khỏi căn tin thì liền vô phương hướng đi dạo quanh khắp học viện. Dù sao thì chiều nay tôi cũng trống tiết, tôi muốn đi dạo một lát rồi mới quay lại phòng mình.

Tiết trời cuối đông không còn như lúc đầu mùa vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ tuyết cũng không còn rơi nữa, thay vào đó là mưa phùn nhè nhẹ. Gió lùa về nơi này cũng nhận ra được mấy phần ấm áp xen giữa cái lạnh. Tôi thở ra một hơi, tạo nên một đám khói trắng dần lan vào không khí thầm nghĩ, cũng sắp chuyển mùa rồi.

Tôi một mạch liền đã đi đến sân thể dục của trường. Chọn lấy một chiếc ghế không quá ướt bởi cơn mưa mới đây mà ngồi xuống, tôi đưa ánh mắt lan man nhìn ngắm khung cảnh xung quanh sân.

-Mày chạy cũng nhanh thật, làm tao phải tìm khắp cả trường mới gặp được.

Giọng nói hừ hừ khẽ vang lên bên tai cắt đứt không gian yên ắng nơi này. Chỉ hơi liếc mắt tôi liền nhìn thấy đám nữ sinh vừa mới gây hấn với tôi trong căn tin. Cô gái bị tôi vô ý làm ngã cũng đã thay lại áo quần, đang dẫn đầu các nàng hướng tôi nhìn một cách câm phẫn.

Tôi thầm thở dài trong lòng, Chuẩn bị phiền phức rồi!…

Đám nữ sinh kia trong nháy mắt đã vây kín tôi lại, không để lại cho tôi bất kì đường thoát nào. Không đợi tôi mở miệng hay làm gì, cô gái đứng đầu liền vung tay muốn giáng cho tôi một bạt tai nữa. Tôi lai đưa tay ra đỡ lấy, thế nhưng lại có một cô gái khác bên cạnh nhanh hơn giữ lấy tay tôi. Tiếp theo dĩ là một tiếng ‘chát’ giòn tan vang lên, một bên mặt của tôi nóng rực, tê tê.

Bị giáng một cái tát, tôi tức tối không giữ được bình tĩnh hướng cô ta một cái liếc thật sắc lẻm. Cô nàng nhìn tôi như vậy liền khinh khỉnh cười.

-Thế nào? Đã biết là mày đã dây vào nhầm người hay chưa?

Tôi không đáp lại, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, giữ nguyên cái nhìn chán ghét về phía cô ta. Nữ sinh kia thấy tôi không chịu khuất phục, tức giận dường như lại trào lên. Liếc mắt một cái về phía mấy cô gái bên cạnh tôi liền bị bốn năm người giữ chặt tay. Cô ta vung tay lên lại muốn cho tôi thêm một cái bạt tai nữa. Bản thân tôi đã không thể nhúc nhích, cuối cùng đành phải nhắm chặt mắt đợi thêm cơn đau giáng xuống. Tuy nhiên cơn đau không thấy, tôi chỉ nghe được tiếng người vang lên.

-Các cô đang làm gì vậy?

Ngay lập tức cả người tôi liền được thả ra.

Tôi khẽ đưa tay xoa xoa nơi bị các nàng bóp mạnh, mắt cũng không nhìn về phía người kia nửa cái. Giọng nói trầm trầm quen thuộc đã từng luôn ghé đến bên tai tôi mà yêu thương thủ thỉ kia cho dù có chết tôi cũng không nhầm được. Tôi mang một loại tâm trạng hỗn loạn suy suy nghĩ nghĩ, cũng không biết từ khi nào đám nữ sinh kia đã rời khỏi từ khi nào.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy khuôn ngực rộng rãi của hắn. Thế nhưng tôi cũng không dám lại thêm một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn như lúc nãy. Tôi sợ, sợ ánh mắt ấy là một sự khinh ghét như bao người vẫn hướng vào tôi, trái tim tôi đã quá đủ để phải chịu thêm một nhát dao khác đâm vào.

Tôi định bụng sẽ nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng ly khai khỏi nơi này, có điều lời còn chưa phát ra đã bị hắn chặn lại.

-Anh từ bao giờ bắt đầu yếu đuối đến mức có thể để cho người khác bắt nạt?!

Trong lòng lại dâng lên một con sóng đánh mạnh vào trái tim, tôi cố giữ cho giọng nói của mình không trở nên run rẩy như tâm khảm tôi lúc này hỏi lại.

-Lúc trước tôi mạnh mẽ đến vậy sao?

-Ít nhất cũng sẽ không để người khác đứng lên đầu như bây giờ.

Xung quanh lại truyền đến một sự yên lặng bao trùm lên mọi thứ, không khí nặng nề như muốn đè chết chút sức chịu đựng cuối cùng của tôi.

-Đừng để tôi phải thấy thêm vẻ mặt đáng thương này của anh nữa.

Hắn một câu nói ra khiến cho tâm tôi như bị ai đó bóp chặt lấy. Tôi cảm nhận được, cả người mình cũng đều rung lên từng hồi rồi. Tôi nghiến chặt khẽ nói.

-Đồ xấu xa.

-Anh biết…

Hắn nói xong rồi liền đi bỏ lại tôi với tâm trạng rối bời sau lưng. Bất chợt câu hỏi dính chặt lấy tôi từ tối hôm qua lại bùng lên một lần nữa, tôi không kiềm được mà bật thốt.

-Trước đến giờ … cậu cũng chưa từng yêu tôi sao?!

Hắn khựng lại, tuy nhiên cũng không có quay lại nhìn tôi lấy một lần, thế nên tôi không biết biểu cảm của hắn như thế nào. Thứ tôi nhìn thấy chỉ có hơi khói trắng dần tan vào trong không khí, thứ tôi nghe thấy chỉ có tiếng thở từ từ đều đặn của hắn. Hắn cứ như vậy một lúc rồi mới khe khẽ nói.

-Anh chưa bao giờ nói dối.

Sáu từ được hắn thốt ra xong, sau đó liền tiếp tục cước bộ rời đi. Tôi bần thần đứng yên một chỗ, nơi trái tim âm ỉ đau dần hiện lên một chút ấm áp tưởng chừng đã bị vùi tắt từ khi hắn chia tay tôi.

Ít nhất thì, tôi trước kia cũng không hề đơn phương. Ít nhất thì, hắn cũng đã từng yêu tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin