Sao chổi không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời khai thiên lập địa, có một ngôi sao chổi biết tàn hình đến từ một tinh hệ khác xâm nhập vào Thái Dương hệ và bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo như những ngôi sao chổi khác trong vùng ranh giới của đám mây Oort. Ngôi sao chổi ấy được cấu tạo cũng chủ yếu bởi đất đá và băng. Nhưng ngay sau khi băng tan do tiếp cận Mặt Trời, mọi vật chất tạo thành ngôi sao chổi ấy sẽ lại được hồi phục. Cứ mỗi một nghìn năm, nó sẽ lại hiện thân cho đúng một người được chọn nhìn thấy và biến mong muốn của người đó trở thành hiện thực. Đến khi Mặt Trời ló dạng lần thứ mười lăm, điều ước sẽ kết thúc. Và bây giờ , nó lại xuất hiện lần nữa...

..........................

Có một cô gái từng nói: "Ngòi bút còn mạnh hơn cả đao kiếm."
Không bao giờ tôi quên được câu nói này mặc dù nó không dành cho tôi mà là dành cho một nhà văn lỗi lạc.

Từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ trưa, tôi không làm gì khác ngoài việc viết bản thảo với hy vọng về một tác phẩm hay. Sau khi làm việc suốt năm tiếng đồng hồ như thế, tôi tự thưởng cho mình một tách cafe sữa đậm vị và một miếng bánh gato để tủ lạnh.

Lúc sáng, tôi chỉ ăn mì gói. Vậy nên bây giờ, tôi cảm thấy đói lắm.
Hì!
Bố mẹ đi làm xa. Tôi sống với ông bà ngoại. Họ đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà. Vậy nên mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày đều do tôi làm hết. Giờ lại phải lăn vào bếp, kiếm gì đó ăn. Rồi đem đồ ra cánh đồng bắp cho ông bà ngoại.

Cảnh nhà sao mà vắng vẻ... Tôi ở nhà một mình, lòng lúc nào cũng miên man một nỗi buồn nào đó mà tôi không rõ. Mà thôi, tôi cũng đã sớm quen rồi... Duy chỉ có một điều làm tôi không thể nào hiểu được. Đấy là tại sao trong sâu thẳm nơi tận đáy lòng tôi vẫn luôn nhớ bố mẹ mình nhiều đến thế. Nhìn những đứa trẻ cứ kè kè theo đuôi bố mẹ chúng là tôi lại thấy lòng mình bực tức. Bọn nó cứ làm như không có bố mẹ một ngày thì bọn nó sẽ chết ấy.

Tôi đây một năm mới gặp bố mẹ một lần này. Thế mà có sao đâu.

Tôi không cần ai chăm sóc. Chẳng qua chỉ mong họ cho tôi chút gì đó như hơi ấm gia đình, tình cảm mà bố mẹ dành cho con cái. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đón hè rồi ăn dưa hấu, trái dưa hấu mát lạnh. Rồi khi thu sang, họ có thể nhắc nhở tôi chuẩn bị cho lễ khai giảng. Đông đến, họ có thể cùng tôi đón giáng sinh, cùng tôi trang trí cây thông noel.

Chắc vui lắm!

Lần cuối cùng tôi cười đùa vui vẻ bên họ là khi năm tôi lên bảy. Từ đó, họ luôn vào Sài Gòn để làm việc. Nếu ở nơi thôn dã này, sẽ chẳng bao giờ họ có đủ tiền chu cấp cho gia đình, công việc nặng nhọc, tiền công bọt bèo... Người ở đây chỉ có thể đi làm nông, muôn đời nghèo khổ. Nhìn khắp chung quanh cũng chỉ toàn ruộng với đồng, trâu với cò trắng.

Ngồi một mình trong phòng, lại viết lách từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ trưa. Ôi thôi, xin đừng nghĩ tôi là một nhà văn đang hành nghề, sắp cho ra tác phẩm mới. Chẳng qua tôi cũng chỉ là một cô học sinh vừa lên phổ thông và vừa may là tôi vừa được nghỉ hè. Tôi chẳng qua chỉ là một đứa cuồng văn học, thích đọc nhiều thể loại sách. Nhất là Light novel, tiểu thuyết trinh thám và một số truyện ngắn của Việt Nam.

Không chỉ có thế, phim ảnh, anime tôi đều nốt trọn hết. Những bộ phim cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng sáng tác, đặc biệt là bộ "Chicago typewriter" ( Vũ khí nhà văn ). Tuy bộ phim không được đón nhận lắm nhưng lý do mà tôi thích Chicago typewriter thật sự đơn giản. Bộ phim không chỉ có cốt truyện li kì, xoắn não, dàn diễn viên lại còn hết sức ấn tượng, chuyện tình hứa hẹn, bối cảnh mĩ mãn. Chicago typewriter, bộ phim từ Stephen King đến hội họa của Dali.

Một bộ phim đầy màu sắc.

Nhưng tôi không tài giỏi như Han Se Joo, không thể viết ra những tác phẩm ăn khách, thu hút độc giả như anh ấy. Nhan sắc thì càng không bằng.

Dạo gần đây tôi có tham gia một nhóm viết trên mạng. Đòi hỏi hoạt động khá cao. Thật ra vừa nãy tôi mới đăng lên một truyện ngắn. Nhờ họ đưa ra ý kiến đánh giá.

Cũng không biết thế nào rồi.

Chuyện kể về sự tan vỡ gia đình khiến hai anh em trong nhà buộc phải xa nhau. Người anh theo bố, đứa em gái theo mẹ. Hai đứa trẻ vẫn hay lén gặp nhau khi bố mẹ chúng đi làm. Đôi khi chỉ nói chuyện, đôi khi cũng chẳng nói lời nào, đôi lúc đi dạo, cũng có đôi lúc ngồi yên một chỗ. Chả làm gì. Hai tâm hồn nhỏ tìm lấy nhau, tự bồi đắp tình cảm gia đình. Cũng phần nào an ủi được khoảng không trống trải mà bố mẹ chúng đã vạch ra.
Rồi người mẹ có lệnh đi công tác. Hai đứa trẻ không thể gặp nhau được nữa đành dành nguyên ngày ở cùng nhau. Không màn thời gian, không màn đến bố mẹ chúng. Họ là những con người lạnh lùng, tàn nhẫn...
Sau cuộc chia tay đầy nước mắt và nhiều lời thoại tâm sự, chúng về nhà, mỗi người một ngả.

Kết buồn. Nhưng hy vọng ý nghĩa mà câu chuyện mang lại sẽ sâu sắc. Chỉ vì gia đình tan vỡ mà những đứa con phải chịu cảnh li biệt. Nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện khác tôi đã từng được học, "Cuộc chia tay của những con búp bê" năm lớp 7.

Dù ý tưởng lúc nào cũng đầu óc nhưng có lẽ khả năng viết lách của tôi vẫn cứ tệ hại ra làm sao. Đọc truyện người ta viết, tôi thấy xúc cảm và đầy lôi cuốn. Cứ như muốn mở mồm ăn hết cả cuốn sách. Bụng thì lại đói meo và cồn cào, miệng cười tươi như được lộc hay vừa phát hiện ra chân lý, đôi lúc nó lại còn chắp chắp như đang thưởng thức những món ăn ngon. Thật vừa khẩu vị. Thật tình tế. Ôi những món ăn ngon lành, đầy bụng. Đôi lúc nhìn lại bản thân còn tự nhận định mình là một kẻ kì quái.

Làm việc nhà cả buổi chiều mới xong.
Ông bà ngoại đã về, tôi dọn cơm tối rồi ba người cùng ăn.

Giải quyết xong bữa tối, tôi lại tiếp tục ôm lấy laptop, lên nhóm, xem tình hình bài viết. Xem xong có khi lại tành tành viết bản thảo.

Cái quấy gì thế này!!!

Nào là "Thôi bạn nên bỏ mẹ sự nghiệp viết lách đi cho rồi. Câu chữ quá tệ hại. Cốt truyện không hay chút nào. Diễn đạt hả? Khỏi bàn nhá!"
Rồi thì " Bạn viết tệ. Quá tệ. Rất tệ!!!"

Gì vậy chứ!

Đám này toàn phá tôi thôi. Không đọc mà cứ làm như mình giỏi lắm. Phê bình này nọ. Bài hay thì phán dở, bài dở thì khen "Hay quá!". Không ngờ trong nhóm lại có những con người này. Nhưng tôi có viết tệ thật không nhỉ? Không ai biết được...

Nhỡ người ta nói đúng. Tôi viết tệ thật thì sao nhỉ? Có phải trước giờ tôi quá tự tin với chút khả năng này của bản thân?

"Mình tệ quá!"

"Giá mà mình được thành viên trong nhóm công nhận một chút. Chắc mình sẽ tự tin hơn?"

Vừa nghĩ, messenger rung lên một hồi "ting!!!". Tôi mở hộp thoại ra xem, là tin nhắn đang chờ của một người lạ. Tôi hiếu kỳ nhấn vào xem thử, người gửi là The descendants writer.

"Khôn ngoan thì hãy từ bỏ sự nghiệp viết lách đi, cậu không có tư cách, không có khả năng. Cậu, chỉ là một kẻ khờ dại cuồng văn học. Nhớ những gì tôi nói, hãy suy nghĩ và cậu sẽ chọn làm người thông minh chứ nhỉ."

Trong thoáng chốc, tôi đã quên mất là bản thân cần phải hô hấp, tim như đã từng ngừng đập, tôi thở dốc rồi hít một hơi thật sâu. Ban đầu chỉ tưởng bọn bình luận bài viết của tôi đùa cợt, khiến tôi trở nên bi quan, tiêu cực, cảm thấy bản thân là một đứa có tay viết tệ hại. Cơ mà không phải, có lẽ tôi đúng là như thế, có lẽ tôi thật sự là một kẻ không có khả năng, một gã khờ cuồng si văn học. Tôi không thể trở thành một tác giả nếu bản thân cứ bị độc giả ghét bỏ và phê bình như thế.

Họ bất mãn với tôi đến vậy sao?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy cả một bầu trời sao rực rỡ. Tôi đan tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.

" Con mong mình sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên trì trên con đường văn chương mà mình đang theo đuổi. Con mong sẽ có ai đó hiểu được những câu chuyện lí tưởng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Con mong sẽ chẳng ai có thể làm mình nản lòng. Cầu mong cho con gặp được người ấy, người có thể dạy cho con cách để trở thành...nhà văn."

Cái tên của nhà văn Han Se Joo trong "Chicago typewriter" bỗng thoảng qua suy nghĩ của tôi. Nhanh lắm!
Mở mắt ra, cũng không biết là mơ hay thật, tôi thấy một vệt sáng lấp lánh trên nền trời vùng quê.

Thật sự rất sáng, vệt dài. Khoan đã, gượm lại nào. Không lẽ thứ tôi đang nhìn thấy này là...sao chổi?

Thật không? Chắc tôi hoa mắt rồi. Trên báo chí, các trang mạng có nhắc đến chuyện sao chổi sẽ xuất hiện đâu. Mà kể cả hội thiên văn học cũng đâu hay biết gì. Tôi dám khẳng định. Vì tôi vốn cũng là một người rất yêu thích thiên văn. Bầu trời có nhiều thứ để khám phá đến thế.

Tôi mở to mắt. Không thể nhìn đi đâu khác được. Vô thức nhéo tay mình một cái.

Thật sự là đau. Rõ đau đấy!

Nhưng vẫn chẳng gì thay đổi. Ngôi sao chổi tuy vẫn còn đấy nhưng sắp mất hút vào không trung rồi. Sao chổi này thật sự lạ. Màu sắc còn đẹp hơn những gì mà tôi được thấy trên video và hình ảnh. Cách mà nó xuất hiện cũng lạ thường...

Mà giờ chỉ mới tám giờ rưỡi tối. Chắc người dân khu này chưa ngủ hết được. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài hỏi ông bà ngoại. Có khi hỏi luôn cả xóm nếu được. Xem xem có ai nhìn thấy gì không. Chứ tôi thì chẳng dám tin vào mắt mình. Rồi hỏi, hết người này đến người kia. Chả ai biết gì. Cũng không thấy gì lạ. Khi tôi nhắc đến sao chổi, ai cũng bảo tôi bị mơ sản, ảo tưởng.

Nhưng tôi dường như thấy được nó. Thật mà. Không ai khác nhìn thấy gì sao? Chắc tôi điên lên quá. Tôi không quên được hình ảnh ngôi sao chổi lúc đó. Nó cứ xuất hiện trong đầu. Tôi mặc nó và đi ngủ, mọi thứ thật mơ hồ. Kì lạ hết sức.
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy