Sao Chổi và Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày bình thường, cô trở về nhà sau buổi tập nhảy đầy mệt mỏi. Tưởng rằng sẽ được chào đón bởi cái ôm ấm áp và đầy yêu thương từ bạn gái, nhưng...không. Mọi thứ hoàn toàn khác xa so với một ngày bình thường của cô.

「...Ai...vậy? 」

「...ể? 」

Vừa mở cửa căn hộ, cô đứng hình khi bắt gặp một chàng trai lạ mặt đang ở ngay trước lối ra vào. Nhìn vào phản ứng của anh ta xem chừng cũng sốc như cô.

「C, cậu là ai, ai??? Tại sao lại ở trong nhà tôi?!?! Sui...chan...CẬU ĐÃ LÀM GÌ SUICHAN RỒI?? 」

Cảm giác bất an và sợ hãi chiếm lấy tâm trí của cô, nghĩ đến hình ảnh người yêu của mình xảy ra chuyện gì đó khiến cô không thể bình tĩnh. Cô lùi lại định chạy đi tìm sự giúp đỡ thì bị chàng trai ngăn cản.

「Khoan- Chờ đã nào!!! Tôi, tôi không làm gì cả!! Tôi còn không biết vì sao mình ở đây nữa kia mà!! 」

「HẢ? RÕ RÀNG CẬU ĐANG TRONG NHÀ CỦA TÔI?! VẬY MÀ NÓI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT SAO?!! 」

「Nghe tôi nói này! Tôi thật sự không biết gì cả!! Và nhà cũng không ai hết!!! Nhìn này!! 」

Chàng trai cũng hoảng loạn, không thể giải thích rõ ràng càng không biết làm cách nào để cô gái trước mặt mình bình tĩnh lại. Anh đành kéo cô gái vào trong căn hộ để xem xét tình hình trong nơi mà cô ấy gọi là nhà.

「Ể- Đ-ĐỪNG- 」

Bị kéo vào bằng lực rất mạnh, cô càng sợ hãi hơn tìm cách kháng cự nhưng so với sức lực của một chàng trai thì dù chống cự thế nào cũng không thể chiến thắng.

「Này! Nhìn đi! Cô có thể kiểm tra, tôi hoàn toàn không làm gì hết!! Không có ai trong nhà! 」

Anh đứng im trong góc tại cửa ra vào, để cho cô gái đi vào nhà và kiểm tra. Anh chỉ mong cách này sẽ giúp cô gái bình tĩnh được một chút.

Không còn lối thoát, cô đành làm theo lời của chàng trai, đề phòng cô đưa tay vào túi xách cầm nắm bất kì thứ gì có thể phòng thân trong trường hợp nguy hiểm.

Cô đi xung quanh căn hộ, xem xét từng nơi. Căn hộ hoàn toàn bình thường, đồ đạc không lộn xộn, không có gì bị mất, cô cũng kiểm tra những góc khuất trong các căn phòng đảm bảo bạn gái mình không bị giấu ở đâu. Sau khi đi xung quanh căn hộ của mình, cô quay lại chỗ cửa, chàng trai vẫn đứng ở góc không làm gì khác, giữ một khoảng cách để cô không trở nên hoảng loạn hay sợ hãi hơn nữa.

「...Làm thế nào mà cậu...lại có mặt ở nhà của tôi? 」

Cô gái hỏi nhưng không hề hạ sự cảnh giác xuống, anh hiểu cảm giác của cô ấy trong hoàn cảnh này, ngay cả anh cũng đang rất hoang mang thậm chí không muốn thừa nhận có phần hoảng sợ.

「Tôi chỉ nhớ mình đang từ văn phòng trở về và khi bước vào nhà, mọi thứ ở đây đều hoàn toàn khác với nhà của tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã đi nhầm nhưng chìa khóa hay mật khẩu nhà đều không sai... 」

Chàng trai giải thích, trong lòng cô vẫn không tin những lời nói từ con người xa lạ này nhưng bản năng lại nghĩ ngược lại. Cô bình tĩnh để quan sát, để ý kỹ có điều gì đó quen thuộc từ chàng trai đang đứng trước cô.

「...Trông cậu...có chút quen mắt, cậu làm trong công ty nào...? 」

「H...Holostars... 」

Anh chần chừ nói tên công ty của mình. Cô gái ngỡ ngàng trước tiết lộ đó.

「HOLOSTARS?! Sao tôi chưa từng biết cậu trước đây?! Cậu là staff ở bên đó sao? Nhưng trông không giống lắm... 」

「Không? Tôi là Idol Vtuber. Hoshimachi Meteor, cô thật sự chưa từng nghe qua tên tôi sao? 」

「Hoshimachi...Meteor...?? HOSHIMACHI?!!! 」

Chàng trai nhìn cô một cách khó hiểu, đó là lý do cô cảm thấy có điều gì đó quen thuộc ở người này. Cô nhìn kỹ hơn về ngoại hình của chàng trai. Mái tóc ngắn có màu xanh bầu trời, đôi mắt biển sâu đầy sao tỏa sáng. Dù chiều cao hay gương mặt có phần khác đi nhưng cô vẫn thấy có nhiều nét tương đồng giữa Meteor với Suisei.

Cô gái trông đang suy tư, phản ứng bất ngờ của cô ấy khi nghe tên của anh làm anh có chút thất vọng. Biết bản thân không nổi tiếng tới mức ai nhìn thấy cũng nhận ra tuy nhiên, nghe sơ qua có vẻ cô gái này biết tới Holostars, lại chưa từng nghe tới anh điều đó khiến anh chùm xuống một chút.

「Vậy...cô là... 」

「Tôi thuộc chi nhánh Hololive... Sakura Miko. 」

「...SAKURA MIKO?!?! 」

Lần này tới lượt Meteor bất ngờ trước tiết lộ về bản thân của cô gái. Anh quan sát Miko, nhìn ra nhiều nét giống với người yêu của anh. Đó là lý do anh lại cảm thấy quen thuộc ngay từ lần đầu gặp nàng vu nữ.

「Chuyện này...rốt cuộc...là thế nào? 」

「Câu đó tôi cũng muốn hỏi... 」

Cả hai chỉ biết nhìn nhau qua lại. Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả hai.

「...Hay chúng ta vào nhà nói chuyện nhé? 」

「Ừm. Ý hay đó. 」

Miko dường như đã hạ cảnh giác sau cuộc trò chuyện vừa rồi, Meteor cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cả hai đi vào phòng khách, dù đây không phải nhà của chàng sao chổi tuy nhiên nó không có nhiều khác biệt nên anh dễ dàng thư giãn, ngồi vào ghế sofa một cách tự nhiên.

Nàng vu nữ ngồi ở đầu còn lại, giữ một khoảng trống khá xa giữa hai người.

「Vậy...chúng ta bắt đầu từ đâu đây...? Hoshimachi...san, dựa theo lời kể của cậu...có lẽ nào cậu đã bị dịch chuyển tới đây trên quãng đường về nhà không? 」

Thứ kì ảo như dịch chuyển giữa cách dòng không gian hay thời gian không phải là khái niệm kì lạ đối với Miko hay Meteor, trong công ty của họ có những thành viên ở nhiều thế giới khác nhau, ngay cả ở chính trái đất của họ cũng tồn tại vô vàn thứ năng lực, ma pháp siêu nhiên. Không chỉ là những tưởng tượng ảo huyền có trong phim ảnh hay trò chơi, chúng hoàn toàn tồn tại ở thế giới cả hai đang sống.

「Nếu có biến động về sự dịch chuyển thì có lẽ tôi đã không hoảng loạn tới vậy...cho tới khi bước vào căn hộ này tôi mới nhận ra sự khác biệt... 」

Suốt đường về, Meteor không thấy có điều gì kì lạ, anh không nghĩ nơi anh bị dịch chuyển tới thế giới của Miko là trên đường đi. Theo giả thuyết của anh, đó có thể là lúc Meteor vừa bước qua cánh cửa.

「Có nghĩa bước ra khỏi cánh cửa nhà cậu sẽ quay về thế giới của mình? 」

「Tôi đã thử trong lần kiểm tra lại căn hộ nhưng...như cô thấy không có điều gì xảy ra cả. 」

「...Vậy phải làm thế nào... 」

Nhìn Miko phiền sầu não, anh bất giác mỉm cười. Gương mặt suy tư của cô gái tóc hồng không khác là bao so với chàng trai mà anh yêu.

「Tôi nghĩ thay vì gọi là dịch chuyển thì đúng hơn là tôi đã bị tráo vị trí. 」

「Ể? 」

「 Cái người cô gọi là "Suichan" có phải là "tôi" ở thế giới này không? 」

「Phải... 」

「Cô ấy không có mặt ở đây, có nghĩa cô ấy đang ở thế giới của tôi. 」

「Vậy! Cô ấy cũng sẽ gặp "tôi" khác ở thế giới của cậu!!?? 」

Mắt nàng vu nữ sáng lên, cô hào hứng đứng dậy quay về phía Meteor với sự hiếu kì. Cô tò mò không biết Suisei sẽ phản ứng thế nào khi gặp cô ở một thế giới song song.

「Ư...ừm có thể... 」

「Này, Hoshimachi-san tôi ở thế giới của cậu như thế n- 」

*Rột~*

Cô chợt nhớ từ lúc về nhà cho đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, nên cũng không lấy làm lạ khi bụng cô biểu tình đòi ăn.

「A... 」

Một màu đỏ bao phủ toàn bộ gương mặt của nàng vu nữ, cô xấu hổ né ánh mắt của Meteor.

「pfff haha, quả nhiên dù ở thế giới nào, cô và cậu ấy không khác nhau là bao~ 」

Chàng sao chổi bật cười trêu chọc, điều đó làm Miko tức giận thay vì xấu hổ.

「CÒN CẬU THÌ CHẲNG KHÁC GÌ SUICHAN CẢ!!! 」

「Xin lỗi, xin lỗi. Thôi thì chúng ta ăn gì đó trước rồi hãy nghĩ cách giải quyết sau. 」

Cô cáu giận lớn tiếng với Meteor, dù xin lỗi nhưng chẳng có chút thành ý nào.

Sau lời đề nghị, Miko và Meteor đặt đồ ăn tối. Suốt bữa ăn cả hai không nói gì với nhau, nàng vu nữ để ý Meteor bỏ rau sang một bên và không đụng gì tới nó. Cô chợt nghĩ ở thế giới của chàng sao chổi, chỉ có giới tính bị đảo ngược còn tính cách hay thói quen giữa họ cũng không có gì khác biệt.

「Tôi nghĩ Krono hay Armado có thể giúp chúng ta... 」

「Ể? Ý cậu là Kronii và Amechan? 」

「Ư, ừm... 」

Trong khi cả hai đang dọn dẹp sau bữa ăn, Meteor nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc tường, anh liền nhớ đến hai người đồng nghiệp có liên quan mật thiết tới vấn đề này.

「Họ là một trong những người rất khó liên lạc, khó có thể nắm bắt hai người đó đang ở đâu vào thời điểm này...」

「Hãy thử liên lạc với quản lí, ít nhất có thể cô ấy sẽ tìm được cách liên lạc với quản lí của họ. 」

Miko nhắn tin với quản lí của mình, trần thuật ngắn gọn toàn bộ câu chuyện, cuối cùng cô nhận được câu trả lời.

「Mai chúng ta có thể gặp Amechan ở công ty!! 」

Nàng vu nữ nói trong sự hào hứng, xem ra vấn đề của họ đã được giải quyết rồi. Meteor cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ không quá trầm trọng như anh tưởng.

Dọn dẹp xong đã quá nửa đêm và họ chuẩn bị đi ngủ.

「Tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa. 」

「Điều đó...có ổn không? 」

「...Không lẽ cô muốn tôi ngủ chung phòng với cô à? 」

「Ể?! Tất nhiên là không rồi!! Tôi mệt rồi, đi ngủ đây! 」

Nàng vu nữ tất tốc chạy vào phòng, bỏ Meteor lại ở phòng khách. Anh trườn dài trên ghế, mệt mỏi nhìn vào khoảng không.

「Một ngày đầy chuyện phiền phức... 」

Anh thì thầm than vãn, liếc nhìn xung quanh căn hộ vừa quen lại vừa lạ, dừng ánh nhìn tại một bức ảnh đặt cạnh chiếc tivi màn hình rộng. Trong ảnh là một cô gái tóc hồng và xanh đang đứng cạnh nhau, đôi bàn tay đan lại và mỉm cười rất dễ thương.

「Ra đó là mình sao... 」

Nhớ lại lúc Miko hào hứng hỏi về chính cô ấy ở thế giới của anh, Meteor giờ đã hiểu được sự hiếu kì của nàng vu nữ, anh cũng có chút tò mò... về phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào khi gặp anh ở thế giới này.

「Có thể tưởng tượng được...chắc cậu ta cũng sẽ giống như...cô gái này vậy... 」

Meteor nhanh chóng bị cơn mệt mỏi lấn chiếm, anh chìm vào giấc ngủ sau đó.

---

Suisei vừa trải qua một chuyện kì lạ vào tối hôm qua.

~

Khi cô vừa mới ngủ dậy và bước chân ra khỏi phòng ngủ, một chàng trai lạ mặt đã ở trong nhà của cô. Ban đầu cả hai vô cùng bối rối và hoảng loạn, được vài phút sau khi hai người đã bình tĩnh. Họ nhanh chóng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Cô nàng sao chổi đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác, đó có thể xảy ra lúc cô đang ngủ. Cô và chàng trai kia dành cả buổi tối để tìm cách cho Suisei quay về thế giới cũ, họ quyết định liên lạc với người có chút liên quan đến vấn đề đó là Krono. Chàng trai kia đã nhờ quản lí của cậu ta hẹn gặp Krono.

Tận nửa đêm, Suisei quyết định ngủ bên ngoài phòng khách dù chàng trai kia nhất quyết từ chối, nhưng cô không quen ngủ trong phòng của người khác thậm chí người đó còn là con trai.

「Hà, được rồi, tôi sẽ ngủ ở hành lang. 」

「Ể? Tại sao? 」

「Để một cô gái ngủ ở sofa còn mình lại ngủ trên giường thỏa mái...là con trai, tôi thấy điều đó không ga lăng tí nào... 」

Nói rồi chàng trai lấy một chiếc chăn và gối đặt ở ngoài hành lang trước lối ra vào. Cậu ta vừa đặt lưng xuống đã ngủ như một khúc gỗ, thấy vậy Suisei cũng không khuyên nhủ cậu đi vào phòng ngủ nữa.

「Ga lăng sao...con người đó thật giống với Mikochi... 」

Cô ngồi trên sofa, mỉm cười khi nhớ lại cái bĩu môi trẻ con của chàng trai. Nó làm cô nhớ tới bạn gái mình và thật sự bây giờ cô rất muốn nhanh chóng được gặp lại cô ấy. Cô nhìn quanh căn hộ trông quen mà lạ này, trên góc tường có một số bức ảnh của hai chàng trai hồng và xanh.

"Mình tự hỏi...Mikochi sẽ phản ứng thế nào...nếu gặp mình ở thế giới khác nhỉ..."

Ý thức dần mất đi, đôi mắt đầy sao từ từ đóng lại.

"A...Mình quên hỏi tên của chàng trai kia rồi..."

Khép lại một ngày đầy những chuyện mệt mỏi.

~

Và giờ cô đang ở đây, ngay lại văn phòng của Holostars. Để gặp được người tên là Krono, giúp cô quay về thế giới của mình.

Văn phòng của Holostars không khác gì so với hololive, dù Suisei chưa từng đến nơi này trước đây nhưng thành thật cô cũng không mấy ấn tượng với nó.

「Được rồi, chúng ta đi vào thôi. 」

Chàng trai tiến vào bên trong, ra hiệu cho Suisei đi theo.

「 A. Này, tôi quên mất không hỏi tên của cậu...cậu tên gì? 」

「Ô, cô nhắc tôi mới để ý... Sakura Migo. Cứ gọi tôi là Migochi! 」

「Migo... 」

「Còn cô? A, hay tôi đoán nhé! 」

「Đoán sao? Được thôi, nếu đoán sai thì tối nay cẩn thận bạn cùng phòng của cậu có khi sẽ không tìm thấy xác của cậu đâu đấy 」

「CÔ ĐÚNG LÀ CHẲNG KHÁC TÊN KIA LÀ BAO!! 」

Nụ cười man rợ và lời đùa ác ý của nàng sao chổi làm cho Migo có phần sợ hãi và lùi lại đôi chút.

「E hem...họ của cô hẳn là Hoshimachi rồi nhỉ...vậy tên...Meteor...hừm...Là Suisei...chẳng hạn? 」

「Ô... 」

「Aaa tôi, tôi xin lỗi nếu có đoán sai!! 」

Migo liền né xa Suisei, hoàn toàn trong trạng thái phòng thủ. Có lẽ cô đã dọa cậu ấy quá đà rồi, dù sao may mắn cho chàng hoa anh đào rằng cậu ta đã đoán đúng.

「Chính xác. 」

「Ể... 」

「Đi nhanh lên nào, tôi muốn quay về thế giới của mình sớm nhất có thể 」

「Ơ, ừm. 」

Suisei mỉm cười xác nhận câu trả lời của Migo, rồi tiến vào bên trong văn phòng, Migo lúng túng đuổi theo sau.

「Ô, Migo-senpai chào buổi sáng! 」

Vào văn phòng, hai người đã gặp một chàng trai có mái tóc xanh đậm, mặc một bộ vest trông rất giống một doanh nhân.

「Chào buổi sáng, Krono. Xin lỗi vì đã làm phiền em thế này... 」

「Không sao, không sao. Vấn đề này cũng một phần liên quan đến em. 」

「Nó có liên quan đến em?! 」

「Phải...gần đây em cùng với Kronii thử nghiệm một số thứ...thành ra đã gây ra chút biến động...Em mới là người phải xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho các senpai. 」

「À...ra vậy... 」

「Được rồi, chi tiết em sẽ giải thích sau, chúng ta phải nhanh chóng sửa chữa lại vấn đề này. Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi.」

「Thế nhờ em. 」

Krono gật đầu, sau đó chuẩn bị một số thủ thuật để đưa Suisei quay về thế giới của mình.

---

「Hời, cuối cùng cũng gặp được Amechan... 」

「Chị vất vả rồi Miko-senpai!! 」

Miko và Meteor rạng sớm tinh mơ đã đến văn phòng Hololive để gặp Ame. Tuy nhiên một chàng trai có ngoại hình giống với Suisei đã thu hút rất nhiều sự chú ý, các holomem lần lượt vào hỏi chuyện Miko dù đã cố gắng giải thích tình hình ngắn gọn nhất có thể, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn để đến được điểm hẹn. Trong số những khó khăn chính là lời chọc ghẹo từ một số thành viên lầy lội.

「Được rồi, Amechan chúng ta hãy nhanh chóng đưa Hoshimachi-san về lại thế giới cậu ta trước khi có thêm bất kì rắc rối nào khác... 」

Nàng vu nữ thúc giục đàn em, cô thật sự mệt mỏi từ những vấn đề ngày hôm qua tới rắc rối hôm nay. Nó quá sức chịu đựng của Miko và cô muốn nó nhanh chóng kết thúc. Một phần khác nhiều hơn mong muốn giải quyết các rắc rối đó là vì cô quá nhớ Suisei, từ tối qua cô khó có thể thư giãn khi trong đầu chứa đầy hình ảnh nàng sao chổi, chính lý do đó làm cô không ngủ được bù lại Miko đã có thể thức dậy rất sớm để chuẩn bị.

「Vâng, vâng. Em sẽ tiến hành ngay đây! 」

Ame nhanh chóng chuẩn bị những đồ đạc cần thiết. Cô ấy lấy một chiếc đồng hồ từ chiếc hộp đen, có những con chữ rất khó hiểu được khắc ở trên chiếc hộp. Một chiếc đồng hồ quả quýt khác với cái mà cô ấy thường dùng. Thay vì màu vàng chiếc đồng hồ có màu tím đậm, bên trong đen huyền có vài đốm sáng to nhỏ như các hành tinh và ngôi sao kèm theo đó là một khung có dãy số, kim đồng hồ ánh lên hào quang vô cùng kì lạ, xung quanh viền là những răng cưa đang xoay.

Nàng thám tử vặn chỉnh các răng cưa, trong vô cùng cẩn thận. Các con số trên dãy thay đổi, kim quay nhiều phía khác nhau, đốm sáng nhấp nháy liên tục.

「Được rồi, Hoshimachi-san hãy đền gần tôi một chút! 」

Meteor nghe theo chỉ dẫn đến gần chỗ của Ame. Nàng thám tử bấm nút nhỏ trên đồng hồ, một vòng tròn cùng kí tự, con số, những hành tinh, ở giữa là một hình tròn lớn xuất hiện dưới chân hai người. Nhìn chúng không khác gì một vũ trụ thu nhỏ trước mắt của Miko, chàng sao chổi cũng hơi bất ngờ khi vòng tròn đột ngột xuất hiện.

「Tốt đã kết nối được với bên đó... Giờ thì, tôi sẽ đưa anh về thế giới của mình Hoshimachi-san! 」

Ame quay lại nhìn Meteor, anh gật đầu sẵn sàng để quay về. Tuy nhiên, sau đó anh quay sang nhìn Miko.

「...Tôi không muốn lời tạm biệt với cô, Sakura Miko-san. Lời tạm biệt thật sự khó nói vì suy cho cùng cô cũng là cậu ấy ở thế giới này...Tôi thật sự trân trọng cuộc gặp gỡ giữa chúng ta...sau tất...tôi chỉ có thể nói...Cảm ơn cô, Mikochi-! 」

「XUẤT PHÁT! 」

Một luống sáng gay gắt ánh lên từ vòng tròn bên dưới, Miko theo bản năng dùng tay che tránh ánh sáng đó chiếu vào mắt. Một bên mắt vẫn cố gắng hé mở, trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất cô nhìn thấy gương mặt với nụ cười dịu dàng của Meteor.

---

「Chúng ta bắt đầu thôi, Hoshimachi-san! 」

Krono sử dụng một chiếc đồng hồ kì lạ và tạo ra vòng tròn trông giống một hệ mặt trời thu nhỏ. Suisei bước vào đó, chuẩn bị tinh thần để trở về thế giới của mình, thì một giọng nói gọi tên cô cất lên từ phía sau.

「Suisei-san...tôi rất vui khi...được gặp cô...mong ngày nào đó chúng ta có cơ hội gặp lại... 」

Gương mặt mang nụ cười buồn bã của Migo làm cho Suisei có chút nhói lòng. Cô không muốn nói lời tạm biệt, suy cho cùng chàng trai hoa anh đào kia cũng là Miko ở thế giới này hơn nữa, cô cũng không muốn nói những lời quá sến súa vào thời điểm chia tay.

「...Migochi...Ừm, mong một ngày nào đó...ngày nào đó sẽ tới- 」

Một ánh sáng chói lên, Migo nhắm mắt lại trước luồng ánh sáng. Vài giây sau cô gái sao chổi biến mất, thay vào đó là một chàng trai mang mái tóc xanh cùng đôi mắt biển sâu đầy sao quen thuộc.

「... 」

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc, chỉ mới một ngày trôi qua lại có cảm giác đã rất lâu không gặp nhau. Mặc dù hai chàng trai vô cùng hạnh phúc nhưng cả hai quá ngượng ngùng để bày tỏ cảm xúc ra ngoài.

「Yo, Migochi. Nhớ tui lắm phải không~? 」

「HẢ? Đừng suy bụng ta ra bụng người! Ông mới là người nhớ tui mới đúng đấy~ Đồ ngốc-machi! 」

Chàng sao chổi và hoa anh đào đều bật cười trước sự trêu ghẹo quen thuộc của nhau. Nhanh chóng họ trở lại như thường ngày. Migo tiến gần tới chỗ của Meteor, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Meteor đáp ôm lại.

「...Chào mừng trở về, Meteor! 」

「Tui về rồi đây. Migochi. 」

---

「Suichan!! 」

Bóng hình cô gái sao chổi quen thuộc xuất hiện sau luồng sáng, Miko liền lao đến ôm lấy cô.

「Woa- Mikochi~ nguy hiểm lắm đó~ 」

Cái ôm bất ngờ làm cho Suisei mất thăng bằng đôi chút, cô vòng tay ôm lại Miko. Đắm chìm trong mùi hương và hơi ấm chỉ cách đây một ngày trước cô không thể cảm nhận.

「Suichan~ 」

「Đây, đây. 」

Vuốt mái tóc hồng, dỗ dành đứa trẻ đang rút sâu vào cái ôm của Suisei. Miko ngừng tiếng thút thít khi nhận đủ sự an ủi từ người bạn gái vừa mới xa cách không lâu của mình, cô không kìm được cảm xúc thì thầm lời nhớ nhung vào tai của Suisei.

「Tui...tui nhớ bà lắm... 」

Đôi tai của Suisei đỏ lên khi cảm nhận được hơi thở cùng lời ngọt ngào của Miko. Cô nhanh chóng đáp lại, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng vu nữ, mỉm cười dịu dàng.

「Tui cũng vậy...một ngày đối với tui chưa bao giờ dài tới thế..tui chỉ muốn quay về thật nhanh để gặp bà thôi... 」

Cả hai ôm nhau được một lúc thì tách ra, Suisei có chút tiếc nuối khi phải rời xa hơi ấm của Miko.

「Thế bên bà thế nào!? Tui ở thế giới khác trông ra sao!!?? 」

Mắt Miko sáng lên với sự tò mò về bản thân ở một thế giới khác. Suisei chỉ biết thở dài, dù vậy cô cũng muốn biết mình ở thế giới của Migo là người thế nào.

「Hà...biết là bà sẽ hỏi mà...nhưng trước hết đi ăn đã, tui chưa ăn gì vào buổi sáng... 」

「Được rồi, vậy chúng ta đi thôi! Miko cũng chưa ăn gì nên giờ hơi đói~ 」

「Bà thì lúc nào chả đói~ 」

「OI!! 」

「Pff haha」

Hai bàn tay đan lại với nhau, họ cùng nhau rời văn phòng và nhắm thẳng tới quán thịt nướng. Suisei bất chợt dừng bước tại cửa ra vào văn phòng, quay lại nhìn nơi mình vừa dịch chuyển về.

"...Krono...đã đi đâu rồi?"

Không thấy bóng người, cô mới nhận ra từ lúc trở về Krono đã hoàn toàn biến mất dù cậu ta ngay sau lưng cô.

「Suichan? Có chuyện gì sao? 」

「À...không có gì~ 」

Cô quyết định bỏ qua thắc mắc, dẫu sao những điều kì bí luôn xảy ra quanh những người như Krono và cô cũng không mong muốn dính dáng gì tới vấn đề kì bí nào khác nữa.

Mọi chuyện sau đó, lại tiếp diễn một cách yên bình theo đúng quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro