#1: Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ chúng tôi cách xa nhau ra càng xa càng tốt vì cả hai đều đối lập, nói chuyện một tí cũng không hợp, không hề nghĩ sau này lại bên nhau hạnh phúc hơn những gì tôi đã tưởng tượng.

                                                                                                                                                     - Soo Young-

________________________________________________________________________

Ở Québec lúc 3h20 am.

Đeo lên mình chiếc kính râm màu nâu, khoác lên một chiếc áo dạ màu đen. Một chàng trai tuấn tú bước ra căn phòng.

- Mấy giờ bay ?

- Thưa cậu Se Hun, chúng ta 4am bay ạ.
Gật đầu nhẹ rồi quay sang bảo quản gia.

- Đói rồi, đi nấu ít đồ ăn lẹ đi, ăn xong liền đi.

Mặt có vẻ ôn nhu và cao lãnh, cầm điện thoại cũng chỉ lo việc âm nhạc. Không sai, cậu là một idol rất cởi mở nhưng từ khi mẹ mất...dần như lại ít nói, không hẳn là một người khác nhưng không phải Sehun mà chúng ta từng biết.

Ở sân bay, anh ta gỡ kính râm xuống. Từ từ lên máy bay và ngồi vào vị trí.

-------- Many Hours later--------

Tại Seoul, một cô gái mặc đồ kín đáo, tóc ngang lưng đen thuần khiết đội chiếc nón bảo hiểm lớn. Thì ra là một shipper làm thêm.

- Cho con ba phần Yeong Yeong!

Hai phần là để giao cho khách, một phần ăn sáng tiện luôn. Sau khi bỏ hai phần kia vào giỏ hàng thì cô di chuyển ra sảnh để lấy xe máy....

Trên kia hàng trăm người đang chụp ảnh, quay phim, không khí nóng dần vì đông người, bóng dáng toả sáng trên kia là ai mà mọi người chào đón nhiệt tình nhỉ ?

Bóng dáng cô gái vất vả làm thêm nhìn lên.

- Xuống máy bay mà làm như idol vậy trời ?

Khó chịu nhìn một lúc quên ít phút một chút nên cô di chuyển nhưng họ tới rất gần .Thấy đông lấn tới, cô bắt đầu sợ hãi và di chuyển một cách bất cần nhưng.. không kịp..

- A! Tokbokki của mình~ - Nỗi đau thấm hẳn vào não mịa rồi. Bị đè dèo ép dủi, nhưng cô lại thấy bóng dáng kia, vết sẹo hai đường cắt ở cổ chân, khá là nhiều người không nhìn thấy.

- Yaishhhh, tui phải trả thù !!! - cô lao như một thằng điên chạy đến nắm cổ áo tên kia. - Đứng lại !
Cuối cùng, lại phải vào cựu phòng an ninh tường trình..nhọ thật.

- Cô biết đây là ai chứ ? Sao lại dám tấn công như vậy ? - nhân viên an ninh quát vào mặt cô.

- Tại anh ta mà tôi mất hết đơn hàng, nợ tiền, đi cũng phải cẩn thận chứ, không biết canh chừng người xung quanh sao ? Yaa....người nổi tiếng à ? Xem ra đắc tội nhỉ ? - ( đập bàn ) - cứ nổi tiếng thì công bằng chi bách tính nhân dânn đâu ? Làm đổ bể không biết đền bù ? Không tranh chấp với mấy người.

Giận dữ xách giỏ rời phòng.

- Cô chờ đó, dám cư xử như thế ? Cứ đợi đấy !

- Rất hân hạnh, xin để lại tên luôn, Jang!Soo!Young! - bản lĩnh thật đấy, cô rời khỏi phòng an ninh, lái xe về tiệm.

Chủ quán gọi cô vào văn phòng nói chuyện..
Không khí có vẻ căng thẳng, mọi người đều ra vẻ khinh thường người kia.

- Không lo hành sự giao hàng cho đúng nghề, chỉ biết gây sự! Thứ lúc nào cũng ra vẻ ! - Il Sin lên tiếng, cô ta là con gái em trai của chủ quán, chủ là bác của cô. Ông ta là một sở khanh, khiến nhân viên nữ sợ sệt. Còn có người đồn Il Sin từng quan hệ với ông ta để lấy danh phận quản lí trung tâm ẩm thực. Vốn là chủ tịch nhưng lại qua làm chủ quán khi Young vào xin việc, hẵng là đã nhắm đến cô.

Cô vừa phòng văn phòng thì chủ quán ngồi xuống, cô đứng trong tâm thế sợ hãi nhìn đối phương.

- Cô nghĩ gì mà đi giao hàng mà lại bần tiện vậy ?! - ông ta nói to.

Giật bắn mình cô lại gần cúi đầu xin lỗi. Ông ta nhìn thấy cô đang tỏ ra đáng thương nghĩ là dáng vẻ cũng được, vẫn không liền rời ghế tay vẫn nghiêm ngặt để sau lưng. Đứng đối diện cô, tay liền vuốt tóc. Một người đã trên 50 lại đi vuốt tóc một cô gái trẻ tuổi 25 sao ? Dù không có quan hệ người thân.

- Có thể tôi cho cô làm phụ việc với tôi cho đỡ khổ nhỉ ? - máu sở khanh của ông ta đã lên.

Cô cảm nhận được liền đẩy ông ấy ra chạy khỏi đấy, rơm rớm nước mắt, lái xe không đội nón bảo hiểm giữa con đường lớn Seoul.

Khi đó, cô cảm thấy cực kì tuyệt vọng, chạy xe trong bóng gió. Ước gì bây giờ có bố mẹ bên cạnh, tiếc lại họ đang ở Incheon....cô không có bạn bè từ khi Im Seon Jae mất, người em trai kết nghĩa từ cấp 2 đến đại học, cậu ấy bị tai nạn. Nước mắt chảy trên làn da thanh tú tuổi 20, gió bay sáng mái tóc dài, từng tấc thời gian như mất đi sức lực.

Đến nhà, trên tay vừa mua một chai rượu vang dù không biết uống. Một chiếc xe van tấp ngay nhà cô, một người đàn ông trông hơn 30, mặc vest có áo khoác da hổ trông rất nổi bật xuống xe, nghiêm trang nắm tay dần tiến gần lại chỗ cô.

- Thưa cô Soo Young, mời cô đi theo tôi.

Cô khó hiểu nhìn lại: - Cái thá gì tôi phải theo anh, định làm gì ?!

- Chúng tôi là người tốt, có chuyện quan trọng cần bàn.

Cô vẫn làm ra vẻ mặt khó chịu nhưng dễ dãi dần cô gật đầu và vào xe. Cô không hiểu ai lại kéo mình gây chuyện đây ?

Tại SM Entertainment, ngấc đầu nhìn lên.
- Đẹp thật đấy.
Nhân viên mời cô vào bên trong, điều hoà mở suốt ngóc ngách trong công ty này.
- Chưa đủ lạnh sao ? Là mùa đông thì phải bật máy sưởi chớ ?
Nhân viên vẫn im lặng, đến một căn phòng họp của công ty chỉ có vài người, đèn bật sáng, không trông như đang diễn ra một cuộc họp.

Họ dìu cô đi vào, bên trong cũng nhìn ra nhân vật chính là anh chàng điển trai kia cao cao vẻ mặt mất kiên nhẫn. Ngồi xuống đối diện.

- Tên khốn!..này..- cô bị nhân viên bảo im lặng.

Người đàn ông kia lên tiếng.
- Tôi là quản lí của nghệ sĩ, chính là tôi~ Johnny~ - hắn có vẻ yểu điệu khi nói chuyện - Cô đã đắc tội cậu ấy rồi.

- Hớ ?! Đắc tội ? Là ai đắc tội ai ? Ai cũng có công việc mà ? Anh ta làm hỏng, làm người có tiếng thì muốn làm gì thì làm sao ? Hớ, nực cười.

Người kia xem vẻ mát cũng hết chịu nổi rồi nhỉ, anh ta như một con quái thú nổi máu tức giận khi việc một idol như này lại bị một cô gái tầm thường tấn công. Cậu ta đập bàn mạnh, cau mày như muốn ho ra máu phun người đối diện kia.

- Đường đường tại thượng là Oh Sehun tôi lại bị cô nắm cổ áo, ba có nhiêu đó vài phần ăn, đền là được chứ gì ? - Anh ta cũng nhăn mặt mà đối thoại

- Đền ?! Giờ anh cũng muộn rồi, đền có lấy lại được công việc cho tôi không ? Đền thì tôi có lấy lại được công bằng cho bản thân không ? Anh thì sinh ra ngậm thìa vàng còn tự cho mình là đúng ?

- Tôi đấy thì sao, tiếng danh nhỏ thì khẩu lớn nhỏ bớt lại với tôi.

- Anh nói nghe có lí quá nhỉ ? Một người có danh tiếng lại đi khinh thường một người hạ cấp trong xã hội có đáng không ? Mặt mũi đâu, đừng chỉ vì vài cái danh mà làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của anh nhé. Chúng ta khác nhau mà, đều đối lập thôi ?
- Chữ đối lập đã làm im lặng gian phòng, nhưng tức lắm anh ta và cô ấy đã cãi nhau suốt luôn.....

- Hơi lười viết nên sương sương hoiii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro