Chương 14. Phát bài thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Đan Vân Triệt phả ra khiến tai cậu nóng bừng. Hai người gần đến mức tựa như Đan Vân Triệt đã ép cậu dính sát vào khung cửa. Hạ Thanh Hồi dùng sức đẩy mạnh, cuối cùng cũng kéo được một chút khoảng cách với anh. Cảm giác nóng rát bên tai nhanh chóng lan xuống má, hơi thở của cậu trở nên dồn dập.

"Thần... thần kinh của cậu có vấn đề đúng không?!"

Hạ Thanh Hồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, rầm một cái đóng cửa phòng rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lấy lại bình tĩnh.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn mặt mình trong gương. Mắt thường cũng thấy hai má đang ửng đó. Cậu vậy mà lại đỏ mặt với một tên biến thái! ! !...

"Chỗ nào cũng dễ thương." Oẹ! Nói mà không biết ngượng mồm! 

Cậu lắc đầu thật mạnh rồi lại dùng sức chà xát hai bên má. Đôi bàn tay ẩm ướt lau nhẹ lên quần áo, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra, phát hiện Phùng Duệ đã gửi cho cậu mấy tin nhắn liền.

[Phùng Tử]: Anh Hồi, hình như ngoại hình của vị đại thần này không giống với những gì anh đã nói với em, không, phải nói là hoàn toàn khác.

 (Từ đoạn này sửa lại Phùng Tử nha mn, còn sơ sót xin lỗi mn nhiều)

[Phùng Tử]: Để em nói cho anh biết, em chưa bao giờ bị đàn ông cám dỗ đâu nhé, nhưng mà lúc nhìn thấy cậu ấy, em đã lập tức ngã gục, thật sự bị cuốn hút luôn. Đại thần này thật sự quá đẹp, môi hồng răng trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú đến không tưởng, lôi cuốn hơn bất kỳ mỹ nhân nào em từng thấy.

[Phùng Tử]: Em rất muốn nhìn cậu ấy thêm nữa, ghen tị với anh quá đi mất."

Hạ Thanh Hồi: "..."

Được rồi, mọi người có cần quá đáng như vậy không? Tôi thừa nhận rằng ngoại hình của tôi không hấp dẫn bằng cái tên tiểu bạch kiểm đó, nhưng đâu cần phải công kích tôi hết lần này tới lần khác thế chứ? !

[Anh lớn siêu đẹp trai]: Đủ rồi, đủ lắm rồi. Phùng Tử, nếu mày muốn nhìn như vậy, tao sẽ cho mày ngắm miễn phí luôn. Mày sang đây mà làm bạn cùng bàn với cậu ta, rồi sẳn tao nhường vị trí bạn cùng phòng cho mày luôn cũng được. Đủ nghĩa khí chưa? Dù sao thì tao cũng nhìn đủ rồi!

[Phùng Tử]: Anh nghĩ em không muốn à? Nhưng em không thể làm tiểu tam can thiệp, hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của hai người được.

[Anh lớn siêu đẹp trai]: Cái méo gì! Ai với ai là một đôi hồi nào?! Không thể nói chuyện đàng hoàng thì xin hãy câm miệng lại!

[Phùng Tử]: Anh Hồi, là anh gả cho cậu ấy á, rõ ràng là cậu ấy chịu thiệt còn gì! Anh nhìn coi, người ta cao hơn anh, đẹp trai hơn anh còn có học giỏi hơn anh nữa...

Càng nói càng thấy quá đáng, chỉ vì Hạ Thanh Hồi cậu nhiều năm rồi không có bạn gái thì cho rằng cậu là gay sao? Cậu không nghe nổi nữa nên dứt khoát chặn tài khoản wechat của Phùng Duệ rồi tắt luôn điện thoại.

Cậu đã chơi với thứ bạn chóa gì thế này.

*

Là lần thi chính thức đầu tiên của năm hai nên mọi người rất quan tâm đến nó, trong lớp tự học buổi sáng có rất ít người nghiêm túc học hành, cơ bản luôn là những cuộc thảo luận ồn ào.

"Này, các cậu nghe tin gì chưa, giáo viên đã thức suốt một đêm hôm qua để chấm bài đấy, giờ đang tính tổng điểm và xếp hạng rồi!"

"A?!Sao nhanh quá vậy! Không thể nào..."

"Đúng vậy đó, Thần Thần nói tối hôm qua cậu ấy nhìn thấy đèn ở văn phòng tầng bốn mở tới khuya, nhất định là thức chấm bài!"

"Vậy là, đồng nghĩa với việc tớ không thể sống qua hết hôm nay sao? Móa..."

Hạ Thanh Hồi bực bội ngoáy tai, gõ gõ vào đôi chân đang vắt chéo, tiếp tục đọc truyện tranh. 

Ngay khi chuông vào học vang lên, Phan Trung Thắng bước vào, cả lớp lập tức im lặng. Người này so với người kia ngồi thẳng hơn, mà thực sự là mỗi người bọn họ đều trong trạng thái bồn chồn không yên--

Bởi vì thầy Phan cầm trên tay một sấp bài kiểm tra, trên đó có rất nhiều dấu gạch đỏ. 

Kết quả rõ ràng trước mắt.

Một vài nữ sinh ngồi ở hàng đầu khẽ nuốt nước bọt, cố gắng vươn cổ để nhìn thấy được cái tên trên tờ giấy đầu tiên. 

Vẻ mặt của thầy Phan thật khiến người ta khó đoán được chuyện gì. Thầy ho hai tiếng, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi lên: "Tổ Toán của chúng tôi lần này làm việc rất năng suất, chỉ trong một đêm đã chấm và sửa bài xong. Bây giờ, lớp trưởng sẽ phát lại bài kiểm tra cho các bạn."

Lớp trưởng bước lên lấy một sấp bài làm dày cộp, chia thành nhiều phần phát cho các bạn nữ ngồi hàng đầu. 

Thời điểm phát bài lúc nào cũng hồi hộp, phấn khích và sợ hãi như vậy. Khi nhận được kết quả, có người vui, có người buồn, có người tỏ ra vui vẻ, có người cau mày, cắn móng tay, có người nhanh chóng che điểm bằng băng dính hoặc tẩy để tránh người khác nhìn thấy.

Chờ hồi lâu, cuối cùng cũng tới lượt Từ Nguyên, cậu ta duỗi tay ra, trịnh trọng nhận lấy bài làm: "A! Chủ được 110 thôi sao. Sao lại bị trừ nhiều như vậy..."

Tờ cuối cùng trong tay lớp trưởng là của Hạ Thanh Hồi. Cô bước đến chỗ ngồi của cậu thì phát hiện thanh niên này đang nằm sấp ngủ. Cô lắc đầu thở dài, đặt bài kiểm tra phía trên đầu cậu rồi mới quay về chỗ ngồi.

Khi tờ giấy sắp bay xuống đất, may mắn được Đan Vân Triệt nhanh chóng chụp lấy. 

Tên: Hạ Thanh Hồi

Lớp: năm 2, lớp 8

Điểm: 38.

Đan Vân Triệt: "..."

Từ Nguyên quay lại, "Anh Hồi, bài mày làm sao rồi? Mày..." 

Phát hiện ra Hạ Thanh Hồi đang ngủ, Từ Nguyên liền quay đầu sang hướng khác, liếc nhìn tờ giấy trong tay Đan Vân Triệt. 38 điểm...

Biết ngay Hạ Thanh Hồi không thể nào hoàn lương được mà.

Từ Nguyên âm thầm tự tát vào mặt mình hai cái: Con người sống phải biết nhìn lên, nhìn lên hiểu không! So cái gì mà so. Anh Hồi không học sau này còn có thể dùng mặt kiếm sống, mày đã xấu mà còn học ngu thì có chết đói à?

Tiếng phát giấy cuối cùng cũng dừng lại, Hạ Thanh Hồi dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Con điểm đo đỏ chấn động đột ngột lọt vào mắt cậu mà không hề báo trước.

"Chết tiệt!" 

Cậu nhanh chóng giật lấy bài kiểm tra từ tay Đan Vân Triệt, gấp nó lại hai lần rồi ném vào hộc bàn. 

Đan Vân Triệt: "..."

Bài kiểm tra đã nhanh chóng được phát ra hết, thầy Phan mới nói tiếp: "Mọi người đều đã cầm được bài của mình rồi chứ, vậy thì vui lòng lấy ra đặt lên bàn, hôm nay chúng ta sẽ không học bài mới, tiết này sẽ tập trung chữa đề. Lấy bài ra nhanh lên." 

Rất rõ ràng trong tay thầy Phan vẫn còn một tờ giấy chưa phát ra. Từ Nguyên nhìn phía sau, thấy mình đã đoán đúng, chỉ có mỗi đại thần là chưa được phát bài.

"Trước để tôi giải thích tình hình hiện tại một chút, trong lần kiểm tra toán đầu tiên này, điểm trung bình của lớp 8 chúng ta là 115 điểm."

Nghe xong Từ Nguyên không biết nên khóc hay cười.

"Điểm trung bình của lớp Oreo*  tầng trên là 130."

*Oreo: lớp trọng điểm. (mấy chap trước mình để là Olympic.) 

Những tiếng thở dài không ngừng vang lên.

"Đề thi lần này không có câu nào là quá khó cả, nhưng bù lại có khá nhiều câu bẫy. Những học sinh có điểm dưới trung bình trong giờ giải lao hoặc tiết tự học buổi tối có thể lên tầng 4 để tìm tôi phân tích nguyên nhân. Cần thì cứ đến, tôi sẽ có mặt ở văn phòng đến trước khi các em tan học."

"Mặc dù điểm trung bình bình thường nhưng lớp chúng ta lại có điểm tối đa duy nhất - Đan Vân Triệt, 150 điểm."

Hạ Thanh Hồi: "..."

Nếu không phải do không gian bị giới hạn, Từ Nguyên khẳng định sẽ biểu diễn một màn quỳ lạy: "Đại thần! Tôi xin cúi đầu trước ngài!"

Lữ Văn Nghiệp: "Ngay cả một điểm quá trình cũng không bị trừ? Làm sao cậy ấy có thể đạt được điểm tối đa cho tất cả các câu trả lời chứ? Không khoa học chút nào..."

Du Thần Thần: "Rất lạ sao? Tớ nghe nói khi học lớp 10, lúc còn ở trường Bác Anh ấy, môn toán của cậu ấy đạt điểm tối đa là bình thường. Cậu ấy còn vượt qua được vòng sơ khảo cuộc thi toán nhưng tiếc là bỏ không thi tiếp, cuối cùng chọn trại huấn luyện hóa học."

Lữ Văn Nghiệp: "...Xin lỗi."

Thầy Phan mở bảng trắng, bật máy chiếu ở một bên bục, điều chỉnh kích thước phù hợp rồi ném phiếu trả lời của Đan Vân Triệt vào. Tờ bài làm này cũng gây sốc y như gương mặt của anh vậy.

Từng chữ cái, từng con số, thậm chí từng ký hiệu toán học đều gọn gàng, đẹp đẽ và phóng khoáng như được in ra. Đồng tử của các học sinh lần lượt giãn ra, cằm dài thiếu điều muốn rớt xuống đất.

"T-tôi đang nhìn cái gì thế này, có chắc là cái này được con người viết không thế..."

"Chưa nói tới độ chính xác của đáp án, với kiểu bài làm như thế này, đến giáo viên chấm bài tuyển sinh đại học có lẽ cũng không nỡ trừ điểm, có khi còn nóng lòng muốn cộng điểm thêm cho cậu ấy nữa." Thầy Phan dừng lại, đổi giọng nói, " Ngược lại, có một số học sinh viết chữ giống như có thâm thù đại hận rất sâu sắc với giáo viên chấm điểm ấy, nói vậy thì ai biết tự hiểu đi nhé, tôi sẽ không nhắc tên." 

Một tràng cười trầm thấp vang lên, có người quay đầu nhìn Hạ Thanh Hồi. 

Hạ Thanh Hồi bày ra bộ dáng "một niềm tự hào bất khuất" của mình, tự nhủ, lão Phan, thầy có thể đọc được số chứng minh của em mà.

"Đáp án tiêu chuẩn sẽ không phát cho tất cả mọi người. Dù là chi tiết giải hay phương pháp giải, cách làm Đan Vân Triệt đều vượt xa các đáp án tiêu chuẩn. Sau khi lớp học kết thúc, lớp trưởng sẽ photo thành bốn bản phát cho bốn tổ để các bạn có thể cùng tham khảo."

Phiếu trả lời của người khác thì dày đặc, chi chít chữ, còn phiếu của Hạ Thanh Hồi thì trắng sạch tinh tươm, trắng còn hơn mặt cậu nữa.

Trong tiết học này, thầy Phan sử dụng bài làm của Đan Vân Triệt, chọn trong đó một số câu hỏi có tỷ lệ sai sót cao để tiến hành giảng giải lại.

Có người sau giờ học đi xin đáp án tiêu chuẩn. Sau khi so sánh mới phát hiện, đúng là phương pháp sử dụng trong câu trả lời của Đan Vân Triệt rất dễ hiểu, học sinh bình thường cũng có thể nhanh chóng hiểu được, còn đáp án tiêu chuẩn có vài câu khó hiểu hơn nhiều.

Tiết học tiếp theo là Ngữ Văn, vừa vào giáo viên đã bắt đầu nói chuyện về cổ ngữ.

"Trước tiên chúng ta hãy xem bản dịch tác phẩm văn học cổ điển này. Mặc dù chúng ta chưa được học bài "Trần Tình Biểu" này, nhưng tôi tin rằng nhiều bạn học đã xem trước, nhưng có thể sẽ không hiểu được đại ý toàn bài. Chúng ta hãy thử chọn một người đọc đáp án của mình nhé."

Mọi người phía dưới bắt đầu lật sách tham khảo.

"Hạ Thanh Hồi, em đứng lên."

Những người khác vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thanh Hồi nhìn xung quanh, hồi lâu mới đứng lên, không biết đang xảy ra chuyện gì.

"Đây này, dịch câu đầu tiên bằng tiếng Trung cổ. Em hãy đọc thật to câu trả lời của mình, đặt cảm xúc vào nữa nhé."

Dịch câu thứ nhất: Cầu nước, phế quan, rửa ngựa. Hạ Thanh Hồi nhìn lại câu trả lời của mình rồi im lặng đứng đó.

Giáo viên Ngữ Văn đưa tay xoay chiếc loa nhỏ trước miệng: "Em đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Đọc đi."

Chắc cú là cậu cũng không thể thoát khỏi tai họa này, vậy thì cứ đọc thôi!

"Tìm... tìm một người tên là Ân từ nước Mông và yêu cầu... để anh ta đến rửa ngựa cho tôi."

Không khí trong phòng học đóng băng lại nửa giây, sau đó tiếng cười không ngừng vang lên. Từ Nguyên cười ngặt nghẽo, ôm bụng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Hồi nói: "Hahaha, anh Hồi, anh đỉnh thật đó....Hahahahahahahahaha."

Đan Vân Triệt cũng không tiếc buông một lời khen: "Thật là tài năng."

Những người khác vẫn đang cười rộ lên, nhưng giáo viên tiếng Trung lại lộ vẻ mặt buồn bã: "Hạ Thanh Hồi, tôi muốn nói, thà không viết còn hơn viết câu trả lời này ra. Ít nhất lúc sửa bài tôi sẽ không khó chịu."

"Ha ha ha ha ha ha..."

Lúc cậu làm xong bài vẫn cảm thấy mình dịch câu này hẳn là rất sát nghĩa mà, sao có thể như vậy chứ? Trong lúc mọi người vẫn đang cười, cậu hỏi Từ Nguyên: "Câu trả lời chính xác không... không phải là ý này sao?"

Từ Nguyên vỗ vỗ miệng, "Vậy tao nói cho mày biết, không thể nói là giống được, mà là không liên quan luôn hahahahahaha..."

Hạ Thanh Hồi: "...cười cái rắm á."

__Hết chương 14__

Tác giả có lời muốn nói: Hà Thanh đáp: Hay là cho tui qua hành tinh khác sống đi!?

Hiểu biết hạn hẹp: Lớp 1-4 ở tầng trên là 4 lớp giỏi nhất khối tự nhiên, trong đó lớp 1 và 2 là lớp giỏi nhất trong số các lớp giỏi, được gọi đùa là lớp Oreo @w@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro