Chương 28. Mua quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thanh Hồi chỉ vào mình, trong đôi mắt to tràn ngập sự nghi ngờ, "Tôi?"

Phan Trung Thắng ngồi ở dưới lớp cười nói, "Lớp chúng ta hình như không có người thứ hai tên Hạ Thanh Hồi nha."

Từ Nguyên thích xem náo nhiệt dĩ nhiên không chê chuyện lớn, "Nhanh lên Hồi ca, thầy Đan gọi cậu đấy."

Hạ Thanh Hồi, "...."

Đi thì đi, mẹ nó tên họ Đan kia, cậu chờ đó cho tôi.

Hạ Thanh Hồi tay không bước lên bục giảng, nhận lấy bút lông, thuận tiện liếc ngang qua Đan Vân Triệt.

Anh né qua một bên nhường vị trí trung tâm lại cho cậu. Thi tháng lần này Hạ Thanh Hồi cậu được max điểm.

Lúc ấy, cậu đúng thật là dùng phương pháp giải thứ tư này.

Bạn cùng lớp đều cảm thấy tám phần là Đan Vân Triệt muốn làm xấu mặt cậu, dù sao tên học dốt này đã ở trong bảng đen lâu như vậy rồi.

Kết quả là, Hạ Thanh Hồi vô cùng điêu luyện viết xong hết quá trình giải. Dù chữ có hơi xấu một chút.

Giải pháp cuối cùng là hàm ý tư duy cạnh tranh và là giải pháp khéo léo nhất trong bốn giải pháp, nhưng cũng là giải pháp khó nghĩ nhất và ít ai hiểu nhất.

Khi Đan Vân Triệt phân tích bài kiểm tra của Hạ Thanh Hồi, anh phát hiện ra rằng mình đã chọn chính xác loại này.

Khi cậu viết xong và quay xuống, các bạn học bên dưới đã vỗ tay vang dội.

Bởi vì loại giải pháp này trong lớp không có người nào hiểu được cả.

Từ Nguyên, "Trâu bò, quá trâu bò, làm sao mà cậu ấy suy ra được đáp án vậy?"

Phan Trung Thắng cũng rất hài lòng vỗ tay, "Bài thi tháng đúng là bạn học Hạ Thanh Hồi đã dùng phương pháp này giải, rất tốt."

Hạ Thanh Hồi quét mắt xuống dưới lớp. Đã ...bao lâu rồi không nhận được những tiếng vỗ tay như thế này?

Cậu không nhớ gì cả. Chỉ là cảm giác này hình như rất quen thuộc, nhưng cũng quá đỗi lạ lẫm.

Tầm mắt của cậu rơi trên khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn của lão Phan. Cùng sự chồng chéo với một khuôn mặt hoảng hốt khác.

—"Hạ Thanh Hồi, nếu em cứ phát huy như bình thường trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, nhất định sẽ được nhận vào Bác Anh. Thầy tin tưởng em."—

--

Sau kỳ thi tháng, cuối tuần là đúng ngày sinh nhật 17 tuổi của Du Thần Thần, cô như thường lệ sẽ mời một vài bạn học ra ngoài chơi.

Tối thứ 6 tan học, Từ Nguyên hỏi Hạ Thanh Hồi, "Hồi ca, sáng sớm ngày mai là sinh nhật của Thần Thần, có thêm Lữ Văn Nghiệp bọn họ, chúng ta cùng đi chơi đi. Vừa lúc mới thi xong, cũng nên thả lỏng một chút đi nhé."

Hạ Thanh Hồi nhanh chóng đồng ý.

Từ Nguyên do dự chốc lát, ngược lại nhìn Đan Vân Triệt, "À...đại thần, chuyện là, cậu đi không?"

Ánh mắt Đan Vân Triệt dừng một lúc lâu.

"Sáng nay Thần Thần có nhờ tôi hỏi cậu thử, nhưng mà, nếu cậu không muốn đi cũng không sao á."

Tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp? Trước giờ anh chưa từng tham gia.

Người của Bác Anh không thích tham gia vào những việc như thế này. Khi cả lớp họp lại, họ sẽ học hoặc thảo luận về điểm số. Tất nhiên, anh cũng chưa bao giờ tham gia vào những việc đó.

Sự trầm mặc của Đan Vân Triệt làm cho Từ Nguyên vô cùng xấu hổ.

Hạ Thanh Hồi thấy thế tranh thủ giúp Từ Nguyên giải vây, "Hầy, cậu ấy không đi thì không đi, mắc gì phải như xin xỏ thế? Đến lúc đó để tôi nói với Thần Thần một tiếng cho."

"Tôi đi."

Từ Nguyên bất ngờ, "Thật hả? Vậy thì tốt quá, Thần Thần nhất định rất vui."

Cậu có chút kinh ngạc. Cái người nhìn lúc nào cũng kiểu người lạ chớ gần, tám phần là những bữa tiệc như thế này chưa từng tham gia lại không ngờ lần này sẽ đi.

Đại thiếu gia vậy mà thay lòng đổi dạ rồi sao?

Sau tiết tự học tối, mấy nam sinh thân thiết với Du Thần Thần đã hẹn nhau đến phố Tùng Vu mua quà tặng, đương nhiên không thể thiếu Hạ Thanh Hồi.

Đan Vân Triệt nghĩ mình đã đáp ứng sẽ đi cùng, nếu lúc đó hai tay trống trơn không mang theo quà quả thật rất không có phong độ, vậy là cũng theo mọi người đi phố Tùng Vu.

Phố Tùng Vu ban đêm đèn đuốc thắp sáng rực rỡ, cửa hàng nho nhỏ nằm cạnh nhau, các quầy hàng này bày bán rất nhiều trang sức lấp lánh muôn màu muôn vẻ.

Nói là đi mua quà, thật ra là muốn đi dạo phố thư giãn một chốc.

Hạ Thanh Hồi với Từ Nguyên đi sát bên nhau ở phía trước, Đan Vân Triệt đi ngay phía sau bọn họ.

Những nam sinh khác cũng đều có người đi cùng cười cười nói nói.

Không biết có phải do đã quen cách sinh hoạt ở Bác Anh rồi không, Đan Vân Triệt cảm thấy mọi người trong lớp này đều rất kỳ lạ.

Người với người thật sự có thể ở chung một chỗ tự nhiên như vậy sao?

Từ nhỏ tới lớn, bên cạnh anh hình như chẳng có một người bạn nào như vậy cả. Có thì chỉ có Hạ Thanh Hồi...

Chợt một trận gió mạnh từ bên người thổi qua, mắt thấy một chiếc xe hơi sắp va quẹt vào người Hạ Thanh Hồi. Cậu lại không cảm giác được nguy hiểm chút nào, còn đang cùng Từ Nguyên cười lớn nói chuyện phiếm.

"Cẩn thận — —"

Anh nhanh chân chạy vượt lên, kịp thời nghiêng người ôm eo cậu kéo vào trong lòng mình. Cậu theo phản xạ dùng hai tay chống đỡ trên ngực anh.

Trong nháy mắt, cả thế giới đều đứng im.

Ánh đèn đường nhu hòa tỏa ra, chiếu ra một cái bóng mờ trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của thiếu niên.

Con ngươi Đan Vân Triệt sáng quắc. Sáng đến mức Hạ Thanh Hồi có thể nhìn được hình bóng của mình ở trong đó. Không thể xác định được là trái tim của ai đang đập từng tiếng bang bang.

Rất ồn ào.

Xung quanh hai người yên tĩnh, phảng phất như chỉ còn tiếng tim đập là vang vọng nhất.

"Nhìn đường chứ."

Cậu lắc lắc đầu, trốn thoát khỏi vòng tay của Đan Vân Triệt. Tư thế vừa rồi trông rất mờ ám.

Hiện tại Hạ Thanh Hồi bây giờ chỉ cần ở gần anh như vậy sẽ bất giác nhớ lạ giấc mơ đáng xấu hổ kia. Cảm xúc và mùi hương quả thật rất chân thực.

Cậu nói không nên lời, vừa định quay đầu lại nhờ Từ Nguyên giúp đỡ mới phát hiện cậu ta cùng với mấy người khác biến đi đâu cả rồi.

Mẹ bà, đúng là thứ tình anh em plastic mà.

"Không đi sao?"

Hạ Thanh Hồi giả vờ điềm tĩnh như không có việc gì, "Đi, đi chứ."

Đan Vân Triệt kéo cậu về phía bên phải, tránh cho cậu lại ngốc nghếch không để ý trên đường có gì nguy hiểm.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang được Đan Vân Triệt bảo vệ vô cùng cẩn thận ở phía trong.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng đi bên nhau một đoạn đường. Cậu thậm chí còn quên mất rằng mình đi ra phố để làm cái gì.

Không được, như vậy là không được, mẹ nó quá xấu hổ.

Hạ Thanh Hồi vẫy vẫy tóc, tùy tiện đi vào một cửa hàng trang sức. Đan Vân Triệt cũng đi vào theo.

Cậu chọn bừa một cái nơ bướm hồng nhạt trong khay, cài thử lên tóc nhìn nhìn, "Haizzz, cậu nói xem Thần Thần đeo cái này có đẹp không?"

"Cô ấy thì không biết," anh cầm lấy một cái khác để cậu cài lên, "Còn cậu thì chắc chắn là đẹp."

Chị gái trông cửa hàng nhìn bộ dạng của Hạ Thanh Hồi không nhịn được cười khúc khích.

Hạ Thanh Hồi nhìn tấm gương gần đó. Hay lắm, màu hồng nhạt này thật sự đủ buồn cười đấy. Cậu liếc Đan Vân Triệt trắng cả mắt, sau đó lấy một chiếc kẹp tóc màu xanh lục như pha lê trên kệ cài lên đầu anh để trả đũa.

Lần này chị gái không kiềm chế nữa mà "Hihi haha"cười ra tiếng.

Hạ Thanh Hồi thì cười đến điên cuồng đập tường, thuận tiện móc điện thoại ra chụp lại.

Này mà đăng lên page chắc chắn sẽ rất vui. Số lượt chuyển tiếp chẳng lẽ còn không vượt qua nổi 1000?

"Buồn cười hả?"

"Đúng...buồn cười, mẹ nói cười đau bụng luôn." Hạ Thanh Hồi vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tháo chiếc kẹp hồng nhạt xuống, nghiêm túc lựa chọn những món đồ khác trên kệ.

Đan Vân Triệt lấy chiếc kẹp hồng đó đưa cho nhân viên cửa hàng, "Phiền chị gói cái này lại giúp em."

"Được."

Cuối cùng, hai người mỗi người mua một cái phụ kiện bằng gốm với hai hộp đựng.

Đúng lúc Đan Vân Triệt mở điện thoại xem giờ thì Từ Nguyên gọi đến, "Aido, đại thần, các cậu ở chỗ nào thế? Chúng tôi tìm cả buổi rồi không thấy các cậu đâu, gọi Hồi ca thì không bắt máy. À mà các cậu nhanh trở về trường đi, sắp tới giờ đóng cổng rồi đó. Tớ với mấy người còn lại đi trước nhá!"

"Được, cảm ơn cậu." Anh xoay người lại, phát hiện nhóc tò mò vẫn còn đang xem trái xem phải nên đứng gọi cậu từ xa, "Hạ Thanh Hồi, tôi chờ cậu ngoài cửa."

Cậu tùy tiện trả lời một tiếng, xác định 10 phần là không có cái gì vừa mắt, định đi ra ngoài thì đột nhiên nhớ tới chiếc kẹp màu xanh lúc nãy. Lén lút nhìn ra ngoài cửa thấy bóng lưng thẳng tắp của Đan Vân Triệt.

Cậu lui lại vài bước tới kệ hàng ban nãy, lấy chiếc kẹp xanh ra đưa cho chị nhân viên, "Chị gái xinh đẹp, em muốn mua cái này, chị gói lại giúp em nhé!"

Chị nhân viên khuôn mặt tươi cười, "Được."

--

Du Thần Thần tìm một quán KTV, chọn một phòng tương đối lớn, chính giữa có hai cái bàn tròn, một lớn một nhỏ, xung quanh là bốn chiếc sofa hình vòng cung. Bàn nhỏ thì bày đầy quà tặng, bàn lớn chỉ có một chiếc bánh kem to.

Du Thần Thần mặc một chiếc váy kẻ sọc màu xanh đứng đón các bạn ở cửa.

Từ Nguyên tiến lên trước một bước tặng bó hoa cho Thần Thần, " Du Thần Thần, sinh nhật vui vẻ."

Lữ Văn Nghiệp, "Thần Thần bình thường cứ như con trai ấy. Hôm nay lên đồ trong xinh gái quá ta."

Tôn Y Na thân thiết ôm lấy Thần Thần, "Bảo bối sinh nhật vui vẻ nha~ Quà tặng khoan hãy mở, về nhà rồi mở sau nhé!"

Chỉ có Hạ Thanh Hồi thân vẫn mặc đồng phục.

Du Thần Thần một bên nhận quà tặng một bên trêu ghẹo nói, "Ôiii Hạ Thanh Hồi, không phải chứ, tiệc sinh nhật của tớ mà cậu còn mặc đồng phục làm gì? Vậy cũng quá hời hợt rồi đó~?"

Hạ Thanh Hồi bị nhắc mới nhận ra, trong khoảnh khắc ấy vô cùng xấu hổ.

Cậu chẳng qua là do mặc đồng phục mãi thành thói quen, hơn nữa quần áo trong phòng của cậu cũng chỉ có vài cái nên đã không nghĩ nhiều như vậy.

Nhìn vào bên trong phòng, phát hiện ra mọi người đều quần là áo lụa hết chứ không ai như mình cả.Cậu lúng túng gãi gãi sau đầu, "Aiz..không phải vậy đâu. Ah Thần Thần, cậu đừng quan tâm chuyện này. Quà nè, tặng cậu đấy."

Du Thần Thần nhận lấy, liếc liếc ra phía sau cậu, "Ờm, đại thần đâu rồi, không đến cùng với cậu à?"

Đan Vân Triệt hôm nay cũng kỳ quái lắm, sáng sớm đã không có ở trong phòng rồi, đến tận khi cậu đến KTV vẫn không thấy anh xuất hiện.

Hạ Thanh Hồi do dự thật lâu cũng không chịu mất mặt gửi một tin nhắn cho Đan Vân Triệt.

"Không có, tôi với cậu ta... cũng không phải thân quen gì, sao có thể đi cùng nhau?"

"Ồ, ra là vậy. Bạn cùng bàn và bạn cùng phòng. Một đêm nọ, trong phòng học, hai người nắm tay nhau... Tôi tưởng mối quan hệ của hai người vốn đã rất bền chặt chứ."

"...Tôi không muốn đề cập đến sự việc đó nữa."

"Hahaha, thôi đừng bận tâm, anh trai, vào đây ngồi đi, thích chỗ nào ngồi chỗ đó nhé."

Hạ Thanh Hồi quay lại, trò chuyện lảm nhảm với Từ Nguyên và những người khác, thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa một cái.

Đã quá giờ hẹn lâu lắm rồi... cậu ấy định không đến à?

Mọi người đều đã tới gần đủ rồi, Du Thần Thần đứng ở cửa chờ hồi lâu, cô có chút thất vọng đóng cửa lại, đi vào giữa phòng, "Có lẽ hôm nay đại thần có việc bận, nếu thật sự không liên lạc được, vậy chúng ta bắt đầu trước đi nhé!"

"Nói không chừng, do người ta thấy chơi cùng mấy người chúng ta quá thấp kém, sợ là hối hận. Cơ bản là mình không cùng đẳng cấp với người ta mà."

Không biết người này mắc đá mắc sỏi gì mà thở được một câu như vậy, làm mọi người đều mất hết hứng.

Quả thực ai cũng cảm thấy phong cách của mình không phù hợp với đại thần.

Hạ Thanh Hồi lại không có biểu cảm gì, trong lòng trống rỗng. Cậu ấy thật sự là kiểu người như vậy ư?

Sẽ vì như vậy mà nói không giữ lời, không đi cũng không thèm thông báo một tiếng như vậy sao?

Đan Vân Triệt là người như vậy à?

Để xoa dịu bầu không khí kỳ cục, Từ Nguyên rót nước trái cây rồi đứng dậy: "Không nói chuyện đó nữa. Thần Thần, hôm nay là sinh nhật của cậu, chúng ta đều phải vui vẻ. Tôi, Từ Nguyên, nâng cốc chúc mừng cậu trước nhé!"

Du Thần Thần mỉm cười gật đầu, ngay lúc cô định nâng ly nước uống thì nghe một tiếng két từ phía cửa ra vào.

Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn.

Đan Vân Triệt mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh denim với một chiếc áo phông trắng sạch sẽ bên trong, khiến dáng người anh trông thon dài cao ngất.

Cảm giác khác xa, một trời một vực so với lúc mặc đồng phục.

Đáng chết thật, giống như lại đẹp trai hơn rồi ấy, làm người ta không rời mắt được.
__Hết chương__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro