Ngoài lạnh trong nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN! Tiếng gọi lớn ở phía dưới bếp vang lên tận tầng 3 của căn nhà trong hẻm nhỏ, đánh thức chàng trai Tiêu Chiến vẫn đang ngáy ngủ trong phòng. Tiếp theo, là tiếng bước chân vội của mẹ cậu lên tầng, không nói không rằng lao vào phòng mở cửa gỗ kéo cậu dậy.
"Ais, cái thằng bé này, dậy ngay cho mẹ, dậy ngay!"
Sau vài lần kéo cậu dậy mãi không được, bà Tiêu liền dùng tuyệt chiêu, bà nhìn chằm chằm vào chiếc quạt máy, sau đó tắt ngày nó đi, tay đang nắm cổ áo cậu cũng buông ra luôn, để đầu cậu đập 'Bụp' một phát xuống. Vì đau mà kêu lên một tiếng, rồi mới lơ tơ mơ mở mắt ra, sau đó lại ngay một cái khăn đẫm nước lạnh vào mặt. Mơ hồ hồi lâu mới có thể định hình lại mọi thứ, nhìn quanh mọi nơi, đập vào mặt cậu là hình ảnh người mẹ "hiền từ" đang cầm đồng hồ báo thức của cậu mà nói:
"Con xem đi, mấy giờ rồi hả?!"
"Oáp" Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, kẽ cầm chiếc đồng hồ từ tay mẹ, khẽ đáp
"Vẫn còn sớm mà mẹ"
"Sớm ý hả, Chiến Chiến con nhìn kỹ lại đi!" Mẹ Tiêu Chiến dùng giọng trách móc, ba phần bất lực bảy phần như ba, "Trễ làm rồi đó, con xem con đi, là lớp phó mà lại thế này à. HẢ!!!"
"Gì cơ ạ....?
Tiêu Chiến vơ lấy cái kính trên bàn học còn một mớ sách vở, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ
"trời ơi! Sắp 7 giờ đến nơi rồi", ngay lập tức Tiêu Chiến lao xuống giường, tay vơ vội chiếc áo sơ mi trắng mặc lên người, rồi lại quơ tay lấy vội mớ sách vở trên bàn, sách vở các môn học, máy tính, cả một sấp giấy nháp nhét ngay vào cặp, lấy ngay đôi tất đeo vội rồi từ tầng 3 chạy nhanh xuống tầng một, sắp ra khỏi cổng nhà Tiêu Thanh(mẹ Tiêu Chiến) liền chạy theo, đưa cho cậu một cuốn sách tham khảo dày cộp dặn dò mấy câu nói cậu phải học hành chăm chỉ, rồi mới để cậu trường học, mẹ Tiêu nhìn một màn này của con trai liền lắc đầu ngao ngán, thở dài quay vào nhà. Đang lúc phi nước đại đến trường, Tiêu Chiến xuýt nữa đã và phải Vương Nhất Bác đang đạp nhanh chiếc xe đạp trở lại nhà, dáng vẻ cậu ta coi bộ gấp gáp lắm, lúc phanh xe lại mồ hôi nhễ nhại, thở hỗn hển. Tiêu Chiến tùy sắp muộn học đến nơi vẫn là đứng lại hỏi han mấy câu.
"Nhất Bác à, cậu có chuyện phải vòng lại hả?" Vương Nhất Bác nghe vậy, liền quay qua liếc Tiêu Chiến một cái, đáp.
"Còn không phải là đợi con thỏ chậm chạp nhà cậu hả mọi khi đều là cậu qua gọi tớ. Mỗi hôm nay là tớ phải vòng từ trường lại đón cậu đấy, thôi lên xe đi, tớ đèo kẻo đường xa."
"Cảm ơn nhé, may mắn thật,nếu theo tốc độ đi của mình chắc hiện tại bản thân đã bị giáo viên nói đến khóc mất rồi." Tiêu Chiến thầm nghĩ
Đúng là thần may mắn giúp đỡ. Hai kẻ Vương - Tiêu kia vẫn là đến trước lúc trống vào tiết 2 phút 30 giây, cũng may giáo viên chưa vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro