A part of each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể khi nào em muốn về
Cửa trái tim anh vẫn mở
————————————————-

Tìm hiểu, yêu nhau, chia tay... có quay lại không?

Jeno đã quen với mùi hương cam đào dịu nhẹ phảng phất qua mũi trước khi đi ngủ và mỗi sáng sớm thức dậy vì lúc đó anh được ôm Jaemin bên mình. Hai người đã chia tay nhưng cả hai lại chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, chưa muốn dứt ra khỏi nhau. Bằng một cách kì diệu nào đó cả anh và cậu đều khẳng định rằng tình yêu cả hai đã không còn mà chỉ còn lại hai từ khó chịu đến đau lòng gọi là "thói quen". Hai người họ cứ ở như vậy, vừa cố xa nhưng lại có chút gần giống như làm quen dần với việc không còn nửa kia bên mình.

Như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jaemin đã thử quen một mối quan hệ mới, hình như không phải chỉ một... nhưng nhanh chóng chia tay, chưa ai làm cậu yêu lâu được như hồi yêu Jeno. Cậu luôm cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà những con người đấy không lấp đầy được như lúc ở cạnh anh.

2 năm

Con số đủ ngắn mà cũng đủ dài

Jeno tự thiết lập thêm nhiều thói quen mới, hoặc nói đúng ra anh tự làm tất cả những điều trước đó Jaemin làm cho mình. Tự làm một mình thật tốt để sau này không còn cậu nữa thì không phải bỡ ngỡ, không phải luống cuống. Nhưng Jeno chưa bao giờ làm tốt được, cũng chưa bao giờ hài lòng với kết quả mình làm.

Tính đến bây giờ đã được một năm kể từ ngày cả 2 chụm đầu nói chuyện lần cuối, ngày chia tay họ không ngồi đối diện nhau, không thẳng thắn nhìn vào mắt nhau mà lại chọn cách ngồi bên cạnh nhau, cầm tay, ôm nhau như nói chuyện bình thường, như thể việc họ không còn được gọi là một "đôi" và phải trở thành hai cá thể độc lập, riêng biệt là chuyện thường tình. Không hề sợ hãi. Không ai lớn tiếng. Không ai níu kéo.

Trước đó một tháng họ đã rất ít nói chuyện, thậm chí có những ngày chẳng nói câu nào. Ai cũng chìm vào suy nghĩ, mộng tưởng của riêng mình. Chắc từ lúc đó một trong hai hoặc cả hai, ai trước ai sau chẳng còn quan trọng, đã nghĩ tới chuyện tách ra. Lúc này có vẻ hai năm qua "ngắn" quá không đủ để giữ họ lại, không đủ để tiếp tục làm ấm và gìn giữ.

Hiện tại ngoài ôm nhau ngủ và nói chuyện phiếm vài câu, thỉnh thoảng có lúc Jaemin hoặc Jeno sẽ chủ động làm một vài hành động thân mật như hồi cả hai còn yêu nhau. Hình như cũng được quy cho là thói quen nhỉ? Jeno nhìn Jaemin từ xa, anh đã thôi cằn nhằn những cái mà anh cho là xấu của Jaemin như uống nhiều cà phê, ăn nhiều đường. Còn Jaemin cũng chẳng thèm giận lẫy khi Jeno chơi game muộn nữa. Vậy đấy cứ thế mà xa dần, chắc một trong hai hoặc cả hai không còn nghĩ về chuyện quay lại, hay "nghĩ về nơi đôi ta bắt đầu"...

"Dạo này em với Mat sao rồi Nana" - anh vẫn vậy không gọi cậu là Jaemin, vẫn gọi là Nana.

"Em mới chia tay hôm nay. Mà anh cũng hay thật lần nào cũng hỏi đúng lúc em mới chia tay xong. Thần giao cách cảm, tâm linh tương thông à." - vẫn là câu đùa cũ khi cả hai còn yêu nhau.

Jeno nhìn vào nụ cười trên môi cậu. Có vẻ cậu hài lòng về cuộc chia tay lần này. Có vẻ không tiếc nuối lắm...

"Vẫn cảm thấy thiếu gì đó à? Mấy lần trước em cũng nói vậy."

"Ừm" - ngắn gọn vậy thôi. Jaemin hướng mắt nhìn Jeno đang đứng cách mình một khoảng, chống tay lên tường trong bếp, ngả ngớn trong khi cậu đang nấu ăn. Jaemin cũng chẳng muốn kết thúc những cuộc tình này một cách chóng vánh như vậy nhưng cứ mỗi lần yêu một người nào mới cậu sẽ không tự chủ được mà so sánh người đó với Jeno. Sau cùng vẫn thấy thiếu, vẫn thấy không đủ, không bằng được anh. Chắc đến hiện tại cậu cũng nhận ra được sự ràng buộc của cả hai, không chỉ là thói quen mà không biết từ bao giờ linh hồn lẫn thể xác đã muốn dính chặt lấy nhau.

"Jaemin này, Na Jaemin" - Jeno bỗng dưng gọi một tiếng trang trọng, nói một lượt cả họ và tên của cậu.

"Ừm Lee Jeno" - Jaemin đáp lại.

"Em có thấy tình yêu của chúng mình hơi tẻ nhạt không?" - Je-người yêu cũ-no nghiêm túc hỏi.

"Bây giờ anh mới nhận ra à? Cả hai chúng ta đang giải quyết mọi việc theo hướng bình thường hoá, đúng hơn là dĩ hòa vi quý nhưng lại không hợp lí không giải tỏa được, không thì một trong hai sẽ cam chịu và không chia sẻ cho nhau là mấy, càng ngày càng không muốn tìm hiểu nhau nữa. Lúc đầu thấy nhau thú vị, nhưng lâu dần lại đóng mình vào, cảm giác cái tốt phơi đủ, cái xấu bày nhiêu đó là rõ rồi, nên tự khắc sự chịu đựng càng tăng và thực sự sẽ đến lúc mệt mỏi rồi phải đi đến hồi kết thôi. Em nghĩ mãi, không biết ở anh có điều gì mà em lại không thể tách ra được và có điều gì khác lạ mà những người ngoài kia đều không có, mặc dù nếu đánh giá, chắc hẳn họ tốt hơn anh đi." - lần đầu cậu nói nhiều như vậy, một hơi, một lần, quên sắp xếp cả từ ngữ câu chữ, chắc hẳn đó là suy nghĩ từ bao lâu nay cậu đã ấp ủ trong lòng mà không thể nói ra thành lời...

"Anh cũng chẳng hiểu những điều em hay làm cho anh có điểm gì mà không ai làm nó khiến anh cảm thấy vừa lòng, ngay cả chính anh, những thứ anh muốn thay đổi đều không được, không phải em thì không được..." - tiếng Jeno nhỏ dần về sau. Anh còn yêu cậu rất nhiều. Anh cảm thấy mình cần phải bắt đầu lại, một sự khởi đầu mới cho cả hai. Anh sẽ chủ động mang cậu về bên mình, nghiêm túc yêu đương một trận đến cuối đời, không muốn buông tay nữa.

"Anh đang muốn cãi nhau với em à?" - cậu bật cười thành tiếng, tự nhiên thấy anh có chút trẻ con hờn dỗi, từ lúc yêu nhau đến lúc chia tay và hậu chia tay nữa chắc đây là lúc hài hước nhất. Jaemin đang nhẩm tính xem mấy giây nữa thì anh cún con nhà cậu sẽ mở lời tỏ tình lần 2. Và không ngoài dự đoán...

"Nana, cửa trái tim anh vẫn mở, nhưng mà chỉ có em mới đi vào được thôi, những người khác thì không. Một năm qua anh đã suy nghĩ đủ rồi, anh sẽ theo đuổi lại em từ đầu." - Sến rện. Lee Jeno có chuẩn bị bao nhiêu văn trong đầu thì nói ra miệng vẫn không thể tròn lời hết ý được. Anh bây giờ cũng chẳng còn tâm trí chọn từ ngữ cho thật hay mà chỉ muốn nhanh chóng đưa Jaemin về lại với mình.

"Cún cưng à nếu em không muốn quay về thì sao? Chúng ta cũng chia tay một năm rồi, với lại anh định mặc áo ba lỗ quần đùi đứng tỏ tình với em như này à?" - cậu đang cố nhịn để không cười lớn hơn, anh người yêu cũ này đáng yêu thật đấy. Jaemin cũng suy nghĩ vội vàng không kém gì Jeno. Đã chia tay một năm rồi, bây giờ quay lại nhỡ vẫn mắc phải tình trạng cũ thì sao? Rồi hai người lại bỏ lỡ nhau tiếp thì sao?

"Không, em sẽ quay lại, chúng ta à không chính anh, anh sẽ tìm hiểu lại em từ đầu, anh sẽ tìm hiểu kĩ hơn, cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn với em, thấu hiểu hơn, sẽ yêu em nhiều hơn mỗi ngày, không phải chúng ta chỉ có "thói quen" mà là chúng ta phải ở gần nhau, là một nửa không thể thiếu của nhau." - Jeno hùng hồn tuyên bố, đôi mắt vẫn găm chặt trên người Jaemin. Anh cũng nhận ra ánh mắt của cậu thoáng xao động và anh sẽ không để điều đó xảy ra, không cho cậu có thêm thời gian suy nghĩ nữa. Anh sợ cậu lung lay, không chấp nhận anh.

"Cún con, anh biết chọn ngày thật đấy, hôm nay đúng là ngày đầu tiên em và anh quen nhau. Tự dưng nói mấy lời sến súa như vậy, tưởng em sẽ mềm lòng à?" - Cậu nhịn xuống nụ cười lại thêm một chút giọng điệu châm chọc như để lấp liếm đi sự lo lắng bất an trong suy nghĩ. Chắc sẽ mở lòng thêm một lần. Có phải hôm nay hai đứa nói chuyện nhiều hơn bình thường rồi không? Có phải mình sẽ chấp nhận Jeno một lần nữa không? Jaemin với suy nghĩ ngổn ngang chạy xung quanh não bộ như chạy nước rút. Cậu thực sự bối rối và do dự.

"Em sẽ. Trước đây anh nghĩ âm thầm quan tâm là đủ rồi nhưng thực ra không phải. Sau này mỗi ngày anh sẽ nói yêu em, chắc chắn sẽ ôm em nhiều hơn, ngày nào cũng mua quà cho em. Nuôi em ngày ba bữa, cho em tiền tiêu cả năm, lương anh làm được đều đưa em giữ." - Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt về tương lai phía trước. Viễn cảnh màu hồng này có phải sẽ khiến Jaemin mềm lòng hơn không nhỉ?

"Vế trước em nhận nhưng mà vế sau thì giống bao nuôi quá, Jen cún đừng chọc em cười nữa!" - Jaemin cười suốt nãy giờ chưa dứt. Bếp đã tắt và dọn xong cả bàn cơm tối nay. Bây giờ cả hai đang đối diện nhìn nhau.

"Em biết phá mood thật đấy!" - Jeno bĩu môi.

"Em không những biết phá mood còn rất cứng đầu, hay nóng giận, ăn uống cũng không giờ giấc, thế bạn cún nào đó còn muốn theo đuổi em hay không?"

"Chắc chắn, dù em có đi đâu chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ, sẽ không buông em ra nữa. Được chứ?" - Jeno cúi đầu, nhắm mắt nói một lèo không nghỉ.

"Jeno nhìn em này, mở mắt ra, ngẩng đầu lên" - Jaemin đưa hai bàn tay ôm lấy hai má anh gọi nhẹ. "Chắc từ nay chúng ta phải đổi tư thế nói chuyện nữa, em sẽ không ngồi cạnh anh, mà sẽ ngồi đối diện anh. Lúc đó em mới có thể khẳng định được anh muốn gì, và chắc là cả chính em muốn gì. Trước đó chia tay chúng ta ngồi cạnh nhau, em không rõ lúc đấy cảm xúc em ra sao, em chỉ cảm thấy trống rỗng, không còn cảm giác gì cả, không còn tình yêu, nên ngày đó chúng ta chia tay cũng thật dễ dàng." - Jaemin trong tình yêu đóng vai là một kẻ thờ ơ, chẳng chịu bộc lộ bản thân mình, muốn yêu nhàn nhã nhưng nhàn quá lại sinh chán. Muốn người ta hiểu mình nhưng không chịu nói ra, nghiễm nhiên mặc định Jeno phải hiểu mình, biết mình muốn gì. Lần đầu nói yêu cầu cùng cảm xúc với đối phương, mặt đối mặt, đúng là gợi lên trong lòng cậu một xúc cảm mới lạ.

"Thế là em đồng ý cho anh theo đuổi lại à?" - Jeno với đôi mắt cười díp lại nhìn thẳng vào Jaemin. Vậy coi như là thành công rồi nhỉ?

"Anh đoán xem? Tự dưng em muốn cãi nhau với anh một trận vì chúng ta chưa cãi nhau bao giờ đấy!" - Jaemin vẫn còn cảm thấy thú vị với những điều mới mẻ vừa phát sinh giữa hai người. Hình như trước đây cả hai vẫn còn bỏ qua nhau quá nhiều. Có gì đó thúc đẩy cậu đứng dậy đi sang phía Jeno rồi ngồi lên đùi anh, choàng tay qua cổ nhìn anh đầy khiêu khích.

"Nhưng mà anh muốn đánh nhau với em hơn!" - Jeno đã chu môi sẵn sàng "mổ" xuống bất cứ lúc nào.

"Đánh nhau như nào đây? Anh định đánh bằng mồm à?" - Jaemin hứng thú nhướng mày. Tâm trí Jaemin lúc này thực sự chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trước mắt cậu là nhân duyên cả đời kiếp này, không tách ra nữa. Lần đầu cũng là lần cuối Jaemin sẽ giành trọn sự chiếm hữu cùng ham muốn duy nhất đặt trên người Jeno.

"Thèm hôn, hôn được không?" - một năm rồi chưa hôn, anh nhớ phát điên cái mùi ngọt ngào của đôi môi khô ấy, lúc này Jaemin vẫn thế chỉ liếm môi cho qua chuyện chứ chẳng chịu dưỡng đàng hoàng. Bây giờ đang ôm người trong tay lại càng thèm. Jeno thèm chết đi được.

"Ăn cơm đi em đói rồi, mà anh muốn theo đuổi em từ đầu thì chưa được hôn đâu, đừng có đốt cháy giai đoạn." - Jaemin dùng chất giọng mềm xèo hàng ngày của mình để đe doạ con cún samoyed to đùng đang ôm chặt lấy eo mình, cái đầu vàng lắc qua lắc lại trước ngực rồi lại cúi mặt vào hõm vai mình.

Cứ thế cả hai bắt đầu lại câu chuyện tình yêu của mình.
Từ đầu đã là định mệnh
Từ đầu đã định sẵn là buộc chặt lấy nhau...

—————————————————
Chillllllllllll with me
Xin vote nha
#coconut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro