Tôi Đã Đơn Phương Một Người( nhật kí của tôi 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một lúc bạn ngồi trong màn đêm và hạnh phúc nhung nhớ thật dữ dội, nhớ cách người đó đã quan tâm mình hay thậm chí chỉ là một cái ánh nhìn cũng thật đủ làm bạn mong mỏi nhìn thấy họ và rồi cũng sẽ có lúc bạn ngồi trong chính màn đêm đó, khóc cho thật vơi nỗi buồn này khi biết mình đã vô tình nhìn thấy điều không nên thấy. Phải, đó chính là lúc bạn nhận ra mình ảo tưởng đến nhường nào, nhưng đâu phải chỉ vì điều đó mà khiến bạn thôi yêu họ dù nó làm bạn đau lắm, bạn vẫn sẽ tiếp tục ảo tưởng và ảo tưởng, tưởng rằng họ nhìn mình là vì họ đã để ý đến mình, hay cách họ cười khi nói chuyện là vì thật sự quan tâm đến mình,hay là đâu đó họ đang nhắc đến mình,hay là do tôi suy nghĩ quá nhiều... Đừng đau lòng rồi lạnh giá rồi lại trở về, bạn đừng bảo tôi không xứng đáng với họ, đừng bảo trái tim tôi đã băng giá hay tôi sẽ không bao giờ yêu, bởi vì yêu là một điều tuyệt vời hơn hẳn, dẫu biết rằng họ không đợi cũng chưa từng yêu bạn nhưng hẳn rằng sẽ có ai đó cần bạn dẫu là ai đi chăng nữa... hãy yêu bản thân bạn, bạn có khóc có bỏ bữa cũng chẳng hề khiến họ thông cảm hay yêu thương bạn hơn người kia, hay thậm chí có khi họ còn chẳng biết đến bạn.. có phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro