Chap 3 - Quá Khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại bảy năm trước.

"Thanh Lam, mau vào game". Chu Mỹ Huyên tay cầm điện thoại, tay còn lại kéo kéo áo cô.

"Đợi một chút, còn thiếu một người, cậu thêm ai vào đi". Thanh Lam nhanh nhẹn bấm đăng nhập vào game.

Chu Mỹ Huyên nhìn xung quanh lớp học, mọi người đều đang nói chuyện rôm rả, chẳng mấy ai còn rảnh để nó rủ vào nữa. Chợt nó nhìn thấy một bạn con trai đang ngồi ở phía đầu bàn chăm chú xem điện thoại. Nó liền để điện thoại đó chạy lên gọi: "Đình Phong làm gì vậy, xuống đây làm ván game nào!". Nói rồi nó kéo anh xuống gia nhập hội chung vui.

"Tốt! Đủ năm người rồi, mau vào game đi!". Chu Mỹ Huyên vỗ tay cái bốp, rồi cầm máy lên bấm tạo nhóm. Thanh Lam ở bên này rất hào hứng, một tổ đội đủ năm người như này, chắc chắn không thua. Với trình độ của cô và Mỹ Huyên, tuyệt đối hơn chứ không kém ba cậu con trai kia.

Và kết quả là team cô thua.

"Dã Trình, Tiêu Khanh hai cậu đánh gà quá đó! Còn Đình Phong nữa, quá kém!". Chu Mỹ Huyên thất vọng nhìn màn hình Defeat của mình, quay qua trách móc ba cậu bạn. Còn về phía Thanh Lam, cô thấy trận này mình hơi tự cao rồi, rốt cuộc thì cô mong chờ điều gì từ đám bạn này vậy.

Thanh Lam bực bội nhìn vào màn hình rồi quyết định ra đánh lẻ: "Chơi với các cậu chắc tôi không còn hạng để rớt đâu". Nghe những lời phàn nàn từ cô và Mỹ Huyên, Dã Trình và Tiêu Khanh chỉ dửng dưng cười trừ, còn về phía Dương Đình Phong, anh tiếp tục xem phim. Bất chợt Mỹ Huyên nhìn vào màn hình điện thoại của Đình Phong liền thốt lên: "Cậu cũng xem phim này sao? Tớ cũng vậy đó, chơi lâu rồi không ngờ là chúng ta cùng sở thích nha!". Đáp lại sự hứng thú của Mỹ Huyên, Đình Phong liền đưa điện thoại ra xa, kéo ghế cho nó, ý bảo xem cùng. Mỹ Huyên thấy vậy cũng ngồi xem chung, còn cảm thấy anh rất tinh tế khi kéo ghế cho nó ngồi.

Về phía Thanh Lam, cô vừa đánh xong trận game lẻ, dù thắng rồi nhưng cô lại cảm thấy nhàm chán, thấy cậu bạn bàn trên có bộ cờ vua mới, cô thích thú nhướng người lên hỏi: "Tớ chơi với cậu nhé!". Bạch Kỳ nghe vậy liền cầm bộ cờ đi xuống ngồi cùng cô: "Ừ, mà biết chơi không vậy?". Thanh Lam nghe vậy liền cười tươi đáp: "Biết một chút".

Kết quả đã có, Thanh Lam thắng, Bạch Kỳ thua.

"..." Bạch Kỳ ngỡ ngàng nhưng cũng cạn lời khi nhớ đến câu trả lời của cô. Biết một chút.

Vẻ mặt của Thanh Lam lúc này tươi như hoa. Cũng phải, trong trường cô được mệnh danh là thiên tài. Cầm kỳ thi họa. Cô đều hội tụ đủ các yếu tố. Thành tích luôn xếp trong top 10 của cả khối. Có chút xinh xắn, tính tình lại dễ mến. Có ai mà cô không quen được?

Đình Phong lúc này đang xem phim liền ngước lên nhìn cô. Bởi có chút ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ nơi cô đang ngồi, gió thổi nhè nhẹ khiến vài sợi tóc tơ tung bay, cùng với nụ cười tươi vẽ trên khuôn mặt. Phút chốc khiến anh ngẩn ngơ.

Đình Phong thẫn thờ nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn, Mỹ Huyên ngồi bên cạnh vẻ mặt đanh lại. Dù với tính tình lắm chuyện bốc đồng, nhưng sâu thẳm nó lại là một người vô cùng tinh tế. Chỉ cần nhìn thoáng qua nó dường như có thể đoán ra cảm xúc của một người. Và nó cũng là một đứa con gái, nó cũng có cảm xúc khó nói nên lời. Nó thích Đình Phong. Thích anh từ một năm trước, bởi tiếp xúc lâu dài với anh, những khoảnh khắc bên cạnh anh khiến nó cảm thấy rung động, dù cho bây giờ anh có cảm giác mới lạ với người bạn thân của mình, nó quyết định sẽ không buông tay. Khoảng thời gian nó chạy theo anh đã tính là quá dài, nó không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Mỹ Huyên đang trầm tư suy nghĩ, thì chợt có tiếng đánh thức, kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Là cô. "Mỹ Huyên, Huyên... Mau về chỗ đi, vào giờ rồi". Mỹ Huyên bối rối nhanh chóng đứng dậy về chỗ ngồi của mình. Trên bục giảng là thầy đang chuẩn bị thông báo điều gì đó.

"Được rồi các em, mau ổn định để thầy thông báo một vài chuyện". Thầy vỗ vỗ tay ra hiệu ổn định vị trí. Thấy lớp đã yên ắng lại, thấy bắt đầu nói: "Như các em thấy, thời gian không còn lại là bao, với đà học tập của nhiều em thầy nghĩ rằng các em sẽ không thể đỗ được! Vì vậy thầy quyết định sẽ phân chia nhóm bốn người để các em kèm cặp lẫn nhau, tiện đây thầy cũng giới thiệu bạn mới chuyển vào lớp chúng ta, dù đã là cuối cấp nhưng mong các em có thể hòa đồng với bạn. Đồng thời thầy cũng sẽ chuyển đổi lại chỗ ngồi để tiện phân chia nhóm học tập!"

Từ cửa lớp, một cậu con trai bước vào, ấn tượng đầu tiên của cô về cậu bạn ấy là cậu ta có một vóc dáng cao gầy, gương mặt cũng khá đẹp.

Sau việc chào đón học sinh mới cũng đến phần chuyển chỗ. Thanh Lam được sắp xếp ngồi chung với cậu bạn mới tên Khương Triều kia ở tổ một dãy bàn đầu. May mắn phía sau cô là Mỹ Huyên ngồi ngoài chéo cô cùng với bạn học Đình Phòng ngồi sau cô. Vì vậy bốn người Thanh Lam, Khương Triều, Đình Phong, Mỹ Huyên được xếp vào chung một nhóm.

Mỹ Huyên như vớ được vàng, hướng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối về phía Thanh Lam: "Bạn học  Thanh Lam, nhờ cả vào cậu rồi, lần này tớ được miếng ăn ngon rồi!". Thanh Lam cười khì rồi quay lên nghe giảng. Trong đầu Mỹ Huyên lúc này chỉ còn là hạnh phúc đang chiếm chọn tâm trí nó. "Hạnh phúc quá, được ngồi cạnh người mình thích, vui quá đi!!!".

Nhưng cả buổi bốn người là im lặng nhất, chỉ tập trung nghe giảng, chẳng ai nói với ai một câu. Làm Mỹ Huyên sắp ngạt chết rồi.

"Đình Phong, tớ không hiểu chỗ này lắm, cậu giảng lại cho tớ được chứ?" Mỹ Huyên chủ động lên tiếng bắt chuyện, kiếm cớ để được nói chuyện với anh.

Đình Phong cũng không để ý gì nhiều, chuyên tâm giảng bài cho nó.

Phía bàn Thanh Lam - Khương Triều. Nói là nghe giảng, chứ cậu cũng không vào đầu được là bao, nghe một hồi đầu óc cậu liền xoay như chong chóng, hai mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu. Thanh Lam nhìn ra được biểu cảm của cậu, liền chủ động hỏi: "Cậu không hiểu chỗ nào sao?". Nghe giọng cô, cậu liền quay qua nhìn rồi đáp: "À, ừ tôi học không tốt cho lắm, mấy bài giảng tôi chẳng vào đầu được chữ nào". Thanh Lam nghe vậy liền nói: "Vậy cậu không hiểu phần nào, tớ có thể giảng lại cho cậu". Khương Triều thoáng chốc bối rối, bởi vì cậu học chỗ nào cũng không hiểu, tóm gọn lại là cậu không hiểu cái sách này nó viết cái gì, toán công thức loằng ngoằng khiến cậu chỉ muốn xé toạc đi cho rồi. Cậu cẩn trọng trả lời: "Ừ thì... Tôi nói tôi không hiểu cái sách này nó viết gì có được không?". Thanh Lam nghe đến đây muốn cạn lời: "Không tốt lắm gì chứ, là rất rất tệ". Khương Triều cũng không nói gì thêm, không khí giữa hai người bây giờ thực sự rất ba chấm...

Mà Đình Phong ngồi dưới này chỉ biết nhịn cười, việc giảng bài cho Mỹ Huyên cũng chẳng còn đặt vào đầu nữa. Vai anh run nhẹ nhưng vẫn cố nén xuống tỏ ra bình thường. Còn về phía Mỹ Huyên còn đang chú ý lắng nghe nên chẳng để ý gì xung quanh.

"Vậy đi, sáu giờ tối đến nhà tớ học nhóm, mai là chủ nhật nên được nghỉ,chúng ta sẽ học từ hai giờ chiều nhé?" Thanh Lam tay cất sách vở vào cặp chuẩn bị ra về, không quên nhắc nhở lịch học nhóm tại nhà cô cho ba người bạn.

"Được! vậy đi, tôi sẽ đặt đồ ăn cho các cậu". Khương Triều lên tiếng, Thanh Lam có thể thấy hào quang từ người cậu phát ra, liền cười tươi nói: "Cậu rất xứng đáng nhận một lời khen từ tớ đấy!". Khương Triều ném ánh mắt khinh bỉ cho cô. Nói đến quan hệ hai người, dù mới làm quen trong hôm nay, nhưng cả Thanh Lam và Khương Triều nhận ra cả hai người đều nói chuyện rất hợp nhau, ai nhìn vào tưởng đâu cô và cậu đã quen nhau từ khi mới sinh ra vậy.

Sáu giờ tối tại nhà Thanh Lam.

"Được rồi, tất cả là tại cậu đó, khiến chúng tớ không thể nào học được..." Mỹ Huyên cằn nhằn, miệng cắn miếng pizza mà Khương Triều đã mua cho cả nhóm.

"Ồ, hãng này ngon đó, nào cậu giới thiệu tôi đi" Đình Phong cũng ăn một miếng, đồng tử hơi dãn ra.

Thanh Lam bắt gặp được biểu cảm này của Đình Phong liền bụm miệng cười: "Biểu cảm của cậu khi nãy nhìn như con mèo được ăn cá vậy, haha".

Nghe lời này Đình Phong đứng hình mất năm giây, Mỹ Huyên miệng cứng đờ, Khương Triều thì nhìn cô khó hiểu.

"Hả, tớ nói gì sai à?" Thanh Lam vẻ mặt cuống quýt nhìn trái ngó phải. "Thì có gì đâu, mà so sánh con trai với mèo thì quá dễ thương rồi" Mỹ Huyên chiêm vào, khiến cả bầu không khí bốn người chìm vào khoảng im ắng lạ thường. Thanh Lam ho khan một tiếng, lật trang sách ra lấy cớ đổi chủ đề.

"Rồi vào bài nào, đây là bài tập lúc chiều tớ có đi in cho nhóm, làm đi rồi đối chiếu kết quả nhé!" Thanh Lam đưa lên một đống đề dày cộp, đủ ba môn toán, văn, anh... Cả ba người nhìn mà chóng mặt.

"Làm Toán trước nhé!" Thanh Lam mắt sáng rực nhìn đống dãy số đang gọi mời cô đến giải.

Khương Triều nhìn cô với ánh mắt ngán ngẩm. Dù mới quen nhưng cậu chắc ngầm rằng cô là một đứa dại vì toán. Sợ thật.

"Khoan! Làm Tiếng Anh trước đi" Mỹ Huyên nhanh chóng phản đổi và đưa ra ý kiến của mình.

Kết quả là Đình Phong và Thanh Lam làm toán, còn Khương Triều và Mỹ Huyên làm Tiếng Anh.

Mỹ Huyên thầm khóc trong lòng,"Biết vậy đã không đòi làm anh...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt