Điểm toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, mới ngày nào còn đứng múa văn nghệ trong ngày khai giảng thì bây giờ chúng tôi đã bắt đầu cắm mặt vào để ôn thi cuối kì hai, là kì thi xếp hạng năng lực đầu tiên trong những năm cấp 3.

Thực ra trước đó chúng tôi đã trải qua cảm giác thi giữa kì và cuối kì một rồi, nhưng trường tôi lại phân loại học lực từ điểm thi cuối kì hai, tức là điểm tổng của cuối kì một và kì hai nhân đôi lên.

Nên khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi, đứa nào đứa ấy cũng chỉ chúi mũi vào học. Nào là học thuộc lí thuyết xong cả đống dạng bài tập sinh loằng ngoằng, những bài quy luật di truyền dài hai trang giấy, rồi những hình phả hệ rối não.

Không chỉ mỗi môn chuyên, mà chúng tôi còn phải cật lực ôn các môn còn lại. Và với một đứa vừa kém toán vừa ghét môn toán thì đây đúng là ác mộng, tôi có thù với những con số, ghét cay ghét đắng những bài hình.

Điểm thi toán của tôi từ trước đến giờ cũng không phải quá thấp, cũng dao động trong khoảng 7,5- 8,5. Nhưng tôi vẫn ghét toán, đơn giản là vì mỗi khi làm toán tôi như muốn điên luôn. Chứ không thể đam mê với những bài toán nâng cao như "ai đó" được.

Sáng thứ 2 đầu tuần- còn một tuần nữa đến ngày thi.

Cả lớp tôi, đứa nào cũng lên lớp với tình trạng như mất hồn, không thể nhận ra hình ảnh của các bạn chuyên sinh vẫn trần đầy năng lượng như mọi ngày .Giờ ra chơi, tôi đang ngồi trong lớp nói chuyện với Hạnh Nguyên thì có hai một bóng người mặc áo trắng đi qua và đứng lại ngày chỗ tôi.

Quên chưa kể với mọi người là chỗ tôi với Hạnh Nguyên ngồi là bàn thứ ba của tổ ba, nên ngay bên cạnh là cửa sổ có thể nhìn ra phía ngoài hành lang và sân trường.

Và có ai đoán được cái người vừa dừng lại chỗ tôi là ai không? Vâng, không ai khác chính là Vũ Hải Dương cùng thằng bạn thân Vương Gia Huy của nó.

"Ê Linh, lát ra chơi 15 phút xuống căn tin tao bảo cái này"

Cái chất giọng tông hơi trầm và pha một chút gì đó nghe có vẻ cợt nhả ấy khiến tôi phải đứa mắt khó hiểu nhìn sang Hạnh Nguyên.

"Tao hả? Tao có lỗi lầm gì à?"

Tôi hỏi lại nó, vẻ hoang mang hiện rõ qua câu nói, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ "thằng này nay lại bắt đầu lên cơn gì rồi hả?"

"Cứ xuống đi tao có ăn thịt mày đâu". Nó cười, đáp lại tôi

Nói xong hai thằng kéo tay nhau đi như trong mấy bộ phim boylove mà tôi từng xem. Coi bộ có vẻ bạn Hải Dương với bạn Gia Huy không ổn ấy nha.

"Ủa là sao mày". Hạnh Nguyên hỏi, tôi và nó nhìn nhau với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu

Một tiết nữa nhanh chóng trôi qua khi chuông hết tiết reo, tôi cũng khá đắn đo khi nghe lời nói của Hải Dương. Nhưng tôi cũng hẹn Thảo xuống căn tin vào giờ ra chơi rồi, nên tôi cũng xuống coi thử như nào.

Vừa xuống đến căn tin, Thảo đã đứng đợi sẵn ở dưới.

"À nãy thằng Hải Dương đòi gặp mày, nó ở bên kia kìa". Vừa nói, Thảo vừa chỉ vào thằng con trai tóc đen để hai mái đứng đối diện.

"Êy, mày bất thường vậy"

"Có gì đâu, lượn đi". Thảo vừa nói vừa đẩy tôi ra xa.

Thế là tôi đành ra chỗ Hải Dương xem nó nói gì, chứ nó kì lạ thì không sao, đến cả bạn thân tôi- cái đứa hết mực khuyên ngăn tôi đừng dính vào Hải Dương cũng kì lạ thì quá bất bình thường.

"Dạo này mày học toán như nào rồi, xa tao không biết học hành có đàng hoàng không nữa". Nó vừa nói cười, mặc dù hơi ghét nhưng tôi cũng phải công nhận rằng Hải Dương lúc cười lên trông đẹp trai chói lóa thật.

"Chắc tao cần mày ghê". Tôi bĩu môi đáp lại

"Thế mấy cái điểm 7 toán mày định tính như nào đây, ít nhất cũng phải lên 8 chứ".

Hải Dương đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trông như người cha già lo lắng cho đứa con về việc học hành chả đâu vào đấy của nó cả.

"Nếu muốn trên 8 thì chiều nay ra trường đấy, tao đợi". Nó nói rồi vỗ vỗ đầu tôi mấy cái xong đi trước.

Trong suốt mấy giờ học tiếp theo, tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi.

Có lẽ tôi ghét Hải Dương những cũng lại không hẳn là vậy. tôi ghét cái cách nó đối xử quá tinh tế, nhẹ nhàng với đứa con gái ngồi cùng bàn rồi lại phũ phàng vứt bỏ tất cả. Nhưng tôi lại không ghét nó bởi nó vẫn luôn quan tâm đến tôi, đến việc học, sở thích của tôi.

Vũ Hải Dương vẫn luôn là một điều gì đấy khiến người ta bị mê hoặc và lưu luyến về nó.

Tôi không muốn mình phạm phải sai lầm trước kia, càng không muốn dính líu đến nó quá nhiều. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ông trời vẫn cho tôi gặp lại Hải Dương, cho tôi gặp lại những sự dịu dàng của nó như ngày lớp 9.

Nếu có được chọn lại thì hồi đó tôi vẫn sẽ thích Hải Dương để cảm nhận được những sai lầm tuổi mới lớn. Nhưng nếu là tôi bây giờ, tuyệt đối câu trả lời sẽ là không bao giờ.

Thế nhưng khổ nỗi, giờ tôi lại không tìm được người nào kèm tôi học toán được cả. Mặc dù có đi học thêm nhưng cả tuần này cô lại cho nghỉ để ôn tất các môn rồi. Bạn thân thì chúng nó giảng chẳng khác gì một cái mê cung không lối ra, thế nên tôi cũng không dám chắc điểm sẽ cao lên nếu nhờ chúng nó.

Nên cuối cùng khi về nhà, tôi do dự cầm máy và mở instagram lên nhắn cho "người nào đó" đề nghị giảng toán cho tôi.

Thanh Linh: [chiều 3 giờ tao đến nhé mày]

Hải Dương: [Lúc nào cũng được hết]

Thôi bỏ qua đi, tôi thầm nghĩ. Dù sao phải kiếm cách cải thiện điểm toán để còn lấy cái giấy khen học sinh giỏi đã rồi tính sau cũng được.

-----
30/4- 1/5 tớ được nghỉ tận 5 ngày lận nên có tặng mấy bạn 2 chương chuyện nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro