Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan chạy lại ôm cậu

Hải: Nè nè bảo rồi coi *nhai bánh*

Đan: Bánh đâu anh 2 ăn vậy cho em ăn với

Hải: tao mới lấy của Toàn ă

Đan quay qua dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu cũng hiểu ý cười nhẹ với Đan một cái

Toàn: Xin lỗi nha Hải lấy cái đó cái cuối cùng rồi

Đan: Anh 2 cho em miếng

Hải: Không mày của tao

Đan: của em

Đan rượt anh chạy vòng vòng nhà anh nhanh cơ hội lúc Đan rượt đang bỏ vào miệng

Hải: hết rồi

Đan: Ơ

Hải: ơ j mà ơ

Anh đi lại nắm tay cậu chạy lên phòng

Toàn: Con xin phép

Đan: Mẹ coi anh 2 kìa

MH: Thôi đi cô nương có miếng bánh cũng giành

Đan: Mẹ à

BH: mẹ gì mà mẹ tao mua 100 cái cho mày còn được

Đan: con không thèm con lên lầu học bài đây *bỏ đi*

MH: chắc bữa nay bão số 10:)

Phía Anh

Anh nắm tay cậu chạy lên phòng anh ngồi xuống chở thường ngày anh lấy sách vở ra giảng cho cậu giảng chậm nhất cho thể để cho anh hiểu

Đang chăm chú nghe cậu giảng thì bỗng chất điện thoại anh kêu lên làm anh bực mình phải mở điện thoại lên người gọi tới không ai khác là Thanh

" Hải: điện cái quần què  gì

Thanh: Làm gì căng vậy cha

Hải: sủa lẹ

Thanh: mé ý ra có ý tốt định báo cho nó mà nó thấy ghét méo thèm nói:)

Hải: dạ dạ em xin lỗi anh Thanh anh Thanh có chuyện gì mà điện em vậy hả?

Thanh: Thôi dẹp giọng đó đi

Hải: Rồi có chuyện gì ?

Thanh: Biết tin gì chưa

Hải: Không nói sao biết

Thanh: Có điểm kiểm tra toán hình hồi sáng rồi ă

Hải: tao nhiu điểm

Thanh: Mày cao nhất lớp

Hải: Nhiu mà cao

Thanh: 9.3

Hải: Gì giỡn ngoài

Thanh: Mé nói vậy không tin tắt đi tao chụp cho coi

Hải: Okey okey "

Anh quay qua nhìn cậu đang chăm chú nhìn cuốn tập mình và học bài anh đang nhìn cậu thì tin nhắn của Thanh qua anh liền bấm vào để coi anh không ngờ là anh được 9.3 anh vui mừng quay qua nhìn cậu

Cậu thấy anh đang nhìn mình cười liền thắc mắc hỏi

Toàn: Bộ mặt tao dính gì hay gì nhìn tao cười vậy

Hải: không có

Toàn: chứ sao có chuyện gì vui à?

Hải: Còn nhớ hôm qua hứa gì với tao ôn

Toàn: nhớ

Hải: hứa gì

Toàn: Kiểm tra toán hình mày trên 8 điểm tao bao mày đi coi phim chỉ có 2 đứa không thêm bất kì ai

Hải: Đúng rồi

Toàn: rồi liên qua gì đến chuyện mày nhìn kao cười:)?

Hải: trời ơi người ta kiểm tra được 9.3 rồi đó thực hiện lời hứa đi chứ

Toàn: xạo mới kiểm tra sáng đây mà

Hải: không tin đợi đi mai có tiết cô phát đi rồi biết

Hải: Tới đó lo chuẩn bị tiền đê

Toàn: okey vô học tiếp nè

Hải: Okey

Cậu tiếp tục giảng bài cho anh tới 7h  cậu đứng dậy mang balo vào tạm biệt anh và xuống lầu tạm biệt mọi người rồi cậu ra về

Về tới nhà cha mẹ cậu ngồi đợi cậu về ăn cơm mới yên tâm đi ngủ cậu lên lầu thay đồ ngủ ra ngồi lên bàn học làm bài tập tới 11h đêm cậu đóng hết vở sách lại rồi leo lên chiếc giường thân yêu của mình ngủ

Sang sáng hôm sau những chú chim hót líu lo trên cành cây bao gồm những tia nắng ấm của ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ chiếu vào khung mặt nhỏ nhắn của cậu đang nằm cuộn mình vào trong chăn đồng thời chiếc đồng hồ bên cạch giường vang lên

Cậu mò tay tắt chiếc đồng hồ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân mạng balo xuống lầu ba mẹ cậu đã đi làm từ sớm bao giờ cũng còn sớm đám bạn cậu chưa tới nên cũng tranh thủ vào bếp cầm miếng bánh với ly nước cam ra sofa ngồi ăn cậu vừa bỏ vào miệng thì

Rầm

Vương: Hello em yêu anh đã đến rồi đây

Trọng: mé mày làm vậy mốt nó thay cửa sớm

Phượng: đù bữa nay dậy sớm luôn:))

Dũng: Bão số 10:))

Trọng: Cái đầu mày ă chứ ở đó bão số 10  *Đánh Dũng*

Dũng: đau

Toàn: Mới sáng sớm

Trường: Lẹ lên trễ học

Toàn: rồi đi

Toàn: Bác quản gia dọn giùm con

QG: Thiếu gia cứ để đó đi

Cậu cũng đám bạn mình tung tăng tới trường không quên đùa giỡn với nhau đi tới cổng trường thì thấy Đan với anh đang đứng chờ

Đan: Hello mọi người bữa sáng vui vẻ

Trọng: Đan cũng vậy nha

Vương: khát nước quá đi

Trường: nè

Vương: Đù đâu có sẵn vậy

Trường: hì hì

Mọi người nói chuyện vui vẻ không ai để ý anh với cậu đang đứng kế bên nhau tay đụng tay anh nắm cơ hội ấy nắm tay cậu, cậu giật mình mặt bắt đầu mặt đỏ như quả cà chua

Vĩ/Khai/ Minh: Chào đại ca chào anh dâu *cúi đầu*

Cậu nghe chào  anh dâu thì cậu giật mình rút tay lại

Khai: Dạo này em thấy anh dâu sao sao ấy

Phượng: sao là sao?!

Minh: Mặt anh dâu cứ đỏ đỏ mỗi lần nhắc tới đại ca cứ đỏ đỏ

Vĩ: đại ca coi chừng anh dâu cẩn thận coi chừng anh dâu bệnh đấy

Hải: cái đầu mày ă

Minh: tụi em có ý tốt nhắc thôi

Thanh: tốt ghê

Đan: vô lớp đi đứng mỏi chân quá

Toàn: Đi thôi

Cậu kéo Đan với đám bạn mình đi trước còn mấy anh đi sao

Minh: Đại ca

Hải: Gì?

Khai: Anh có thể nào trả lời nhẹ nhàng giống như lúc anh nói chuyện với anh dâu được không

Hải: Không

Khai: Nhìn như anh làm đại ca tui hơi lâu rồi ă

...: Khai Minh Vĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro