chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm suy nghĩ 1 hồi thì nhảy xuống sofa chạy lên lầu khoác nhẹ 1 cái áo khoác mỏng lấy hết câu sức chạy tới rạp chiếu phim thấy bóng dáng anh đứng trước rạp chiếu phim trên tay cầm 2 tấm vé khung mặt bùn bả nhìn hai tấm vé anh thở dài một cái quay lưng  đi

Thì ả Vy đứng trước mặt anh rồi ôm anh khóc lóc anh dẫn còn hoang mang ả ta ôm nhìn phía xa thấy cậu đag chạy tới

Ả ta nhanh cơ hội chiếm lấy đôi môi anh như ko đc anh liền lấy tay che miệng anh lại

Cậu đứng từ xa đag thấy toàn bộ câu chuyện

Toàn: Quế Ngọc Hải

Anh nghe được giọng nói quen thuộc thì liền đẩy ả té xuống đất vui mừng qua lại thì thấy cậu đứng từ xa gương mặt đầy sự mệt mỏi bơ vờ nhìn về phía anh với ả ta anh vui mừng chạy về phía cậu

*Chát*

Tiếng chát chối tai về lên khiến tất cả mọi người xung quanh điều bất ngờ

Toàn: Vốn dĩ tôi ko nên xuất hiện ở đây thấy cảnh tượng tôi ko nên thấy

Hải: không phải như cậu nghĩ đâu nghe tôi giải thích *nắm tay*

Toàn: anh đòi giải thích gì nữa chính mắt tôi thấy anh hôn cô ả anh đòi giải thích gì nữa hả *quát*

Hải: không cô ả hôn tôi tôi cũng lấy tay mik che lại rồi mà

Toàn: Tôi không tin

Cậu khóc quay lưng chạy đi anh đứng nhìn bóng lưng cậu quất trong bóng tối anh đứng đó với vẻ mặt bơ vờ

Quay qua nhìn ả bằng ánh mắt sắt bén anh liền móc điện thoại gọi cho ai đâu

Nội dung cuộc trò chuyện

"...: Em nghe nek

Hải: Này tới rạp chiếu phim ở đường số ***

Hải: Mày tiêu diệt con ả Vy cho kao đừng để kao thấy nó con sống trên cuộc đời này nghe chưa

...: Dạ em tới liền*

Anh nói xog liền chạy về theo cậu

Phía cậu

Bây giờ trời đã tối cậu cứ khóc và chạy mãi không biết mình đag ở đâu cậu đi lại chiếc băng đá gần đó ngồi xuống

Toàn: Tại sao vậy chứ vốn dĩ mình cũng có tình cảm với anh ấy mà*khóc* 

Toàn: Tại sao anh ấy lại đối  xử với mình như vậy chứ *khóc*

Toàn: nếu ko yêu thì đừng gieo hi vọng cho tôi chứ anh ác lắm hức *khóc*

Phía xa xa ở nơi nào đó

Hải: Toàn ơi em đag ở đâu Toàn ơi

Hải: Toàn ơi

Hải: Khuya vậy rồi em ấy đag ở đâu được chứ gọi ko nghe máy

Anh nhìn xung quanh tìm kiếm cậu thì thấy bóng dáng ai đó trong bóng tối anh liền tiến lại gần thì nghe tiếng khóc hút hít và kèm theo những lời trách móc

Hải: Toàn

Cậu đang khóc nghe ai gọi tên mình quay qua thì thấy anh cậu liền đứng dậy chạy thì bị anh ôm từ phía sau

Toàn: Anh buông tôi ra anh đi ôm ả Vy kia đi anh bỏ tôi ra *vùng vẫy*

Hải: Không anh không buông anh buông em sẽ chạy khỏi cuộc đời anh anh không

Toàn: Anh sợ tôi chạy ra khỏi cuộc đời của anh mà tại sao anh hôn cô ta *quát*

Hải: anh xin lỗi thật ra anh với cô ta ko hề hôn nhau như em đã thấy

Toàn: Rõ ràng chính mắt tôi thấy mà anh nói khôg phải là ko phải sao

Hải: anh thấy ả ta đag tiến gần môi anh thì anh đã lấy tay mình che miệng lại r

Hải: Em phải tin anh chứ Toàn à anh thật sự rất yêu em không ai có thể thay thế chỗ của em trong lòng anh đâu Toàn à anh xin em đó đừng chạy nữa đc không đó giờ anh chưa từng xin ai bao giờ em là người đầu anh van xin em đừng chạy bỏ anh nữa có được không chữ yêu nó ko thể tả hết tình.cảm của anh giành cho em được  nhưng thật sự anh rất yêu em Toàn à  lúc em không chấp nhận tình cảm của anh, anh đau lắm anh thật sự không nghĩ kết quả thành ra như thế biết trước anh không tỏ tình em nhìn em vui vẻ với người khác thật sự trong lòng anh không chịu nổi đc nữa Toàn à em cho anh cơ hội đc chăm sóc yêu thương em chiều chuộng em có được không...

Toàn: Em xin lỗi đã im lặng em cũng thích anh em sợ anh ko chịu được tính của em em sợ sẽ lm anh đau buồn nên em mới không dám hức hức *khóc*

Anh nghe tiếng cậu khóc thì sót quay người cậu lại nâg mặt cậu lên tay lau nước mắt cho cậu

Hải: đừng đừng nữa có được không đừng khóc nữa mà

Toàn: Anh quá đáng lắm luôn chứ đợi người ta trả lời mà bỏ đi anh quá đáng lắm *khóc*

Hải: anh quá đáng anh ngu ngốc anh tồi anh đáng chết anh tồi khi không nghe câu trl của em mà bỏ đi anh sai rồi Toàn anh xin lỗi *ôm cậu*

Toàn: anh tồi lắm ă anh biết không *khóc*

Hải: Nín không khóc nữa

Toàn: Vâng

Toàn: Em đồng ý

Anh nghe liền vui mừng quay người cậu liền nhìn cậu bằng ánh mắt vui mừng

Hải: Thật hả

Toàn: *gật đầu*

Hải: cảm ơn em Toàn anh *ôm cậu*

Hải: Anh Yêu Em nhiều lắm

Toàn: Em cũng yêu anh nhiều lắm nuôn ă

Khung mặt dễ thương của cậu nhìn anh, anh không kiềm chế được và chiếm lấy môi cậu chứ thế 2 người đã trao cho nào nụ hôn ngọt ngào

Cậu hết hơi liền đánh ngực anh anh cc hiểu ý buông ra kéo ra sợi chỉ bạc

Hải: Này em thật hiện lời hứa của em đi chứ

Toàn: Giờ lúc à

Hải: Đúng rồi

Toàn: đi hôi let go

Hải: Cảm ơn em đã cho anh 1 cơ hội

Trên đường tới rạp chiếu phim thì 2 người nắm tay nhau đi tung tăng 

Toàn: vậy giờ vô xem phim đc hông

Hải: Đc chứ vô thôi dù gì giờ phim chưa chiếu

Toàn: Mua vé mấy giờ chưa chiếu

Hải: 8h lận

Toàn: vậy đi mua bắp răng bơ nha thèm lấy òi ă

Hải: Rồi đi

Anh nắm tay cậu tới quầy bán bắp răng bơ

Hải: cho 1 phần bắp răng bơ với 1 ly coca size L

Nv: Dạ của quý khách là 1 phần bắp răng bơ vs 1 ly coca size L  của quý khách hết 100k

Hải: nek

Nv: Dạ đây là đồ ăn của quý khách chúc quý khách 1 buổi tối vui vẻ ăn ngon miệng

Anh nắm tay cậu đi lại ghế ngồi khi chờ thời gian phim chiếu

Toàn: này sao mua có ly coca vậy sao uống

Hải: em uống đi anh không uống

Toàn: chắc chưa

Hải: Chắc rồi cơ mà

Toàn: không uống thôi em cũng không uống luôn

Hải: em ăn bắp răng bơ sẽ dễ bị khát nước sao em ko uống nước đc

Toàn: Thì anh lo cho em anh ko lo cho anh 

Hải: rồi rồi em ngồi đây để ah đi lại quầy mua 1 ly nữa ha ngồi im đấy nhá

Toàn: Vg

Anh chạy lại quầy mua 1 ly coca nữa rồi chạy thật nhanh về lại chở cậu

Hải: Ai cho em mặt áo khoác mỏng như thế ra đường hả

Toàn: em thích không đc hà

Hải: Biết trời đag lạnh ôn

Toàn: Anh quát em à *mếu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro