Chương 1:Sao đỏ(Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao đỏ- một nghề kịch tính và đòi hỏi tính "chuyên môn" và khả năng của những người bỏ trốn mẹ đi chơi thường xuyên. Có thể nói đây là một nghề được nhiều người tôn trọng và sợ hãi, nó đối với mọi tầng lớp học sinh thì ai cũng phải rén khi đối mặt nhất là học sinh cấp 3. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi vì cho dù được coi trọng nhiều thì soi nhiều cũng bị chúng nó ghét và có khi trả thù. Nhưng không vì nghề này cũng có ít "hoa hồng". Nói chung sao đỏ là nghề vô cùng trách nghiệm để có thể đảm nhận. Còn tôi thì cái nghề này là bước ngoặt trong cuộc đời của một thằng học sinh lười học và ham chơi, không có một chút trách nghiệm nào.

Đó là với một học sinh cuối cấp (tức là lớp 12) như chúng tôi, thì chắc chắn nhận được một vị trí như thế này là vô cùng nặng nề khi vừa phải làm tròn nhiệm vụ và vừa phải ôn thi để thi vào đại học hoặc thi để có cái bằng cấp ba,nhờ thế thì mới xin được việc.Một công việc như đáng lẽ ra phải cho mấy đứa học giỏi làm mà ai lại để cho tôi-một đứa học thì kém mà suất ngày chơi. Mọi lần lũ bạn đẩy cho tôi những công việc hay mà lần này sao chúng nó ác thế, biết tôi học dốt mà lại cho tôi ở trong chức vụ sao đỏ. Đáng ra lần này chúng nó không bảo với cô cho tôi đi thì tôi chỉ nghĩ về việc học thôi.

Trong cái đội sao đỏ này cũng là một cái hay khi tôi vừa coi vừa học cùng một lúc, biết sao không vì làm sao đỏ thì có thể ở ngoài cổng trường tận 15' đầu giờ, trong lúc đó tôi có thể chép bài hoặc ôn bài mà cô giáo giao cho lười chưa học hoặc cũng có thể là chép phao. Chúng tôi đã phân chia với nhau,lúc nào có bài tập thì chúng nó sẽ coi còn lúc khác trường hợp đó thì tôi coi. Trong đội sao đỏ thì tôi chỉ quen có 2 đứa là bạn cùng lớp với tôi đó là thằng Minh và thằng Nguyên. Hai đứa này năm nào cũng được học sinh giỏi,đứa thì giỏi Toán,Lí,Hóa đứa thì giỏi Văn,Anh,còn tôi thì bị liệt Toán hình và Văn còn Anh thì biết một chút thì cũng được 7 điểm. Trong đội sao đỏ có tổng cộng 15 người bao gồm 5 đứa lớp 12; 5 đứa lớp 11; 5 đứa lớp 10. Có thể nói chúng tôi chẳng khác gì chúng nó cả vì 2 năm Covid đã làm chúng tôi gần như chẳng biết thứ gì về ngôi trường này cả. Chỉ nghe đồn được rằng ngôi trường này xây xong thì chúng tôi bắt đầu vào học và ngôi trường có thiết bị tân tiến nhất trong tất cả các trường ở trong tỉnh này, ngoài ra chẳng còn thông tin nào khác về ngôi trường. Chúng tôi còn chưa gặp thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó 1 lần nào. Thật là một ngôi trường bí ẩn!

Khi đi cùng Minh và Nguyên xuống để lấy băng và nghe về công việc phải làm khi làm sao đỏ thì trường như yên tĩnh không một bóng người, cảm giác lạnh gáy khó tả cứ như trong trường bây giờ chỉ còn chúng tôi và sắp va phải một chuyện gì đó bí ẩn liên quan đến an nguy của cả trường-chẳng khác gì một câu chuyện của một tác giả trinh thám. Lúc chúng tôi đi xuống,cây che khuất cổng trường nên không nhìn thấy gì cả,chỉ nghe thấy tiếng bước chân trông không gian tĩnh lặng-chắc chắn không phải của chúng tôi.

Khi có mặt ở nhà đa năng, thầy Vũ-thầy tổng phụ trách của trường đã có mặt sẵn ở đây chờ chúng tôi. Thầy lần lượt phát cho chúng tôi môi đứa một cái băng có in dòng chữa sao đỏ mới toanh, vải đỏ thắm cùng với dòng chữ màu vàng bóng lóa như một mặt hồ chói ánh sáng lên mắt tôi. Sau khi trao băng cho chúng tôi,thầy Vũ bỗng nở một nụ cười và điện của nhà trường đột nhiên tắt. Một chuyện kì lạ xảy ra đúng như tôi dự đoán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school