2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Cuộc gặp chính thức

Thiên Nhật trở về lớp vào đầu tiết 4 sau khi cô đã trốn ba tiết đầu một cách chán chê, mà cũng chẳng phải cô trở về vì cảm thấy tội lỗi hay gì cả mà đơn giản vì tiết 4 hôm nay là tiết tự quản không có giáo viên.

Lúc cô vừa đến cửa lớp đã thấy một tóp  ba bốn người đeo băng tay đỏ đi vào lớp mình kiểm tra, mà cô cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên cả vì cứ vài ba hôm đội sao đỏ lại đi kiểm tra ngẫu nhiên một lớp bất kỳ.

Thiên Nhật huýt huýt sáo dáng đi ngông nghênh vào lớp, mắt cứ ngửa hết lên trời làm bản thân tự va phải người phía trước.

"Xin lỗi xin lỗi" Cô ôn mặt qua loa nói.

"Bạn này sao mọi người vào lớp rồi giờ bạn mới vào, bạn tên gì?" Giọng nói nghiêm nghị cất lên.

"Đi vệ sinh nên vào trễ thôi có cần làm quá vậy không. Còn hỏi tên này nọ nữa chứ" Cô càm ràm.

"Bạn này" Đối phương hơi gằn giọng nhắc nhở "À không, em này. En dù sao cũng là học sinh khối 10 đừng ăn nói trống không với anh chị khối trên như thế".

Thiên Nhật lúc này hết nghe nổi, cô cau có ngửa cổ lên nhìn. Cái tên trước mặt cao phải hơn cô một cái đầu nhưng nhiêu đó thì được gì, chỉ có to xác thôi.

Cô gằn giọng lại: "Dạ vâng, tôi đã 19 tuổi rồi!!".

"Thiên Nhật đừng như vậy, lớp bị trừ điểm đó" Phương Khuê - Lớp trưởng lớp 10A8 thấy tình hình không ổn liền đến can thiệp.

"Mình làm gì sai đâu chứ, là cái thằng nhóc này kiếm chuyện trước cơ mà" Thiên Nhật sụ mặt quay sang hướng khác.

"Về chỗ trước đi đã" Phương Khuê miễn cưỡng kéo Thiên Nhật về chỗ ngồi.

"Không cần" Đối phương giữ cả hai lại.

"Dạ" Đối diện với ánh mắt Huy Hoàng Phương Khuê không khỏi e dè.

"Vừa hay đội sao đỏ đến lớp này để tìm gặp học sinh có tên Nguyễn Thiên Nhật" Huy Hoàng nhìn Thiên Nhật nở nụ cười không mấy thiện chí.

Cậu lúc nãy sơ xuất không coi qua lý lịch học sinh, không ngờ Nguyễn Thiên Nhật lại là một đứa con gái còn là 19 tuổi học lại lớp 10.

"Tìm tôi làm gì?" Lúc này nói chuyện Thiên Hoàng mới chịu thêm vị ngữ.

Huy Hoàng ngó lơ cô mà trực tiếp nhìn xuống toàn bộ lớp 10A8

"Giới thiệu với mọi người anh là Từ Huy Hoàng học lớp 11B2 kiêm hội trưởng hội học sinh và đội trưởng đội sao đỏ. Để không làm mất thời gian của mọi người anh xin được tóm tắt nội quy mới ban ra bởi hội học sinh đã được nhà trường thông qua, đó là từ nay trường Nam Sơn sẽ thắt chặt kỷ cương nề nếp ở mức độ cao nhất, diệt trừ hoàn toàn 'sâu hại' đã và đang làm mất đi danh tiếng của nhà trường".

"Trong số những 'sâu hại' này có tên bạn Nguyễn Thiên Nhật của lớp 10A8, bạn Thiên Nhật nhẵn mặt trong sổ tổng kết suốt hai tuần liền vì thế cần phải bị nghiêm khắc trách phạt để còn làm gương cho mọi học sinh trong trường".

Cậu kết lại câu cuối cùng: "Anh mong sẽ không thấy bạn học sinh nào noi theo gương xấu là bạn Thiên Nhật đây. Anh xin hết, cảm ơn các em đã lắng nghe".

Cô đứng mà tay chân run bần bật, bao nhiêu máu nóng lửa giận đều dồn cả lên não. Thiên Nhật bị bêu xấu một trận trước mặt nhiều người như vậy chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống ngay lúc này. Nhục nhã quá đi mất, nếu biết như vậy cô đã trốn quách nguyên buổi hôm nay cho rồi. Quay về làm gì không biết rồi để thằng nhóc tự xưng hội trưởng này sỉ nhục như thế.

"Mẹ kiếp!" Cô siết tay rủa thầm.

"Bạn Thiên Nhật mong bạn hiểu những lời mà hội học sinh muốn gửi gắm đến bạn" Huy Hoàng vỗ vai cô.

Cô thẳng thừng gạt tay cậu ra.

Cô phủi phủi bả vai mình, giọng điệu bóng gió: "Thật là, đâu ra rác rơi phải vai không biết".

Huy Hoàng đang đắc ý trong lòng vì vừa thị uy được một 'con sâu hại' thì nụ cười thương mại trên mặt liền tắt ngủm, đôi hàng lông mày cậu giật giật mấy cái.

Cả đám người nhìn cục diện trước mặt chỉ có thể thốt ra trong lòng hai chữ: "Tiêu rồi!!!".

"Trời ơi Thiên Nhật!" Phương Khuê không kịp ngăn cái miệng kia lại, chỉ đành đứng một bên cảm thán cho tình hình này.

"Bạn học Thiên Nhật vừa nói gì thế, có thể nói lại được không?" Huy Hoàng hỏi.

Cô ngó lơ cậu nghiêng đầu qua nhìn đội sao đỏ ở đằng sau: "Này, tôi vừa nghe tiếng chó sủa mấy người đi kiểm tra thử đi coi có học sinh nào mang chó vào trường không".

Lông mày Huy Hoàng lần này giật mạnh dữ dội hơn còn đội sao đỏ đứng chết chân không dám đáp lại. Đáp lại đồng nghĩ đắc tội cậu ta rồi.

"Có tiếng chó sủa sao" Huy Hoàng đột nhiên nở một cười lớn.

"Bạn học đã nói có chó vậy đội sao đỏ phải đi rà soát xem sao rồi. Bạn học Thiên Nhật cuối giờ đến phòng hội học sinh để xem con chó bị bắt lại có phải là con chó vừa gây ra tiếng ồn không nhé".

Lần nữa vỗ vào vai cô, giọng thì thầm: "Nếu bạn không đến thì cả lớp này sẽ bị phạt nặng đấy nhé".

"Cậu!" Thiên Nhật nghe xong trừng mắt nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro