«6»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Liên Hoa dựa lưng vào ghế đá. Mặc dù qua hai lớp áo, cô vẫn cảm thấy cái lạnh truyền tới lưng mình một cách rõ rệt. Nhưng ít nhất bây giờ nó cho cô chút thoải mái.

Hoàng Liên Hoa thở dài, nhắm mắt nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy. Không phải cô cảm thấy hụt hẫng hay buồn gì đâu, nhưng Chí Mẫn lần đầu trả lời điện thoại cô một cách qua loa như thế, cô là có chút khó hiểu.

Tại sao Chí Mẫn còn yêu Hiệu Tích nhưng lại chia tay?

Hoàng Liên Hoa cũng đã nghi hoặc trong lòng rằng có một yếu tố khác tác động tới Chí Mẫn chứ không phải là do cô. Cô vốn cũng chẳng hề biết bản thân là tiểu tam cho đến ngày hôm ấy.

" Hoa Hoa! "

Phác Chí Mẫn tiến tới, ngồi xuống cạnh Hoàng Liên Hoa. Nay hắn trông thật giản dị khi vận áo phông trắng kiêm quần bò sáng màu. Nhưng phong thái và khí chất của một tổng tài thì chẳng thể phai.

Hai bên má Hoàng Liên Hoa thoáng hồng. Nói thật, cô rất yêu Phác Chí Mẫn, nhưng khi nhớ đến Trịnh Hiệu Tích, cô lại cảm thấy bản thân có lỗi rất lớn, không tự chủ được tạo lên khoảng cách với hắn.

Nhưng Phác Chí Mẫn lại không nhìn ra, hắn cảm thấy hoàn toàn bình thường. Hắn nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là sự ngại ngùng của một cô gái mới yêu. Hắn cơ bản cũng không muốn hiểu tâm tình của cô. Hắn cảm thấy có chút gì đó gọi là phiền phức...

Phác Chí Mẫn nắm lấy đôi bàn tay thon thả, trắng hồng không tì vết của cô mà miết nhẹ. Hoàng Liên Hoa yên lặng, theo đó bẽn lẽn ngắm nhìn Phác Chí Mẫn. Hắn cứ như thế, ngồi vân vê bàn tay cô tầm năm phút xong đan tay vào mà kéo cô dậy.

" Bây giờ em muốn ăn gì? "

" Chỉ cần anh thích em sẽ theo! "

Hoàng Liên Hoa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cô chất đầy yêu thương dành cho hắn. Nhưng ở nơi hai bàn tay đang đan vào nhau kia, cô từ từ gỡ tay mình khỏi tay Phác Chí Mẫn. Cô rất yêu hơi ấm của hắn, nhưng nghĩ đến Hiệu Tích, cô không thể để cho bản thân vui vẻ đón trọn tình yêu này.

Một thứ tình yêu mà phải giết chết tâm can của người khác.

-----

Một buổi sáng sớm, trong lành với tiếng chim ca, từng tia nắng dịu nhẹ qua ô cửa kính mà bẽn lẽn rọi vào. Một vài chú sóc nhỏ đứng trên cành cây, mắt tròn xoe nhìn vào ô cửa kính mà từ trước đến nay luôn đóng nay lại mở rộng chào đón mọi điều tốt đẹp.

Kim Nam Tuấn vui vẻ đứng bếp chuẩn bị bữa sáng. Nguyên liệu thì vô cùng phong phú nhưng vô cùng bình dân. Anh biết, cậu chẳng thể ngon miệng nổi khi nhìn những món ăn lấp lánh ánh vàng, xộc mùi tiền được bày biện trên bàn. Tất nhiên, anh cũng vậy.

Vì ít khi nấu ăn kiêm tay chân Kim Nam Tuấn có chút vụng về nên từ nãy đến giờ, hai bàn tay cũng đã dính khá nhiều băng cá nhân. Nhưng không sao, mùi vị món ăn cũng chẳng giảm bớt đi tí nào.

Trịnh Hiệu Tích lấp ló ở cửa phòng bếp, mỉm cười nhìn người bạn mới của mình chuyên tâm nấu ăn. Cậu thấy rõ đôi bàn tay kia đang thương tích đầy, nhưng là không nỡ phá hỏng mất tâm trạng vui vẻ trần ngập không gian này.

Hiệu Tích hít một hơi sâu, cảm nhận hương thơm gây bụng dạ cồn cào vì đói từ những món ăn vẫn còn trong nồi. Cậu thầm nghĩ cách phải làm sao để khống chế bản thân khi đối diện với đống đồ ăn mời gọi.

Hiệu Tích không muốn để Nam Tuấn thấy bộ dáng ăn đầy vô duyên của bản thân chút nào. Vô cùng mất hình tượng.

Nhưng đó sẽ mãi mãi là suy nghĩ của mười phút trước....

Kim Nam Tuấn ngồi đối diện, tủm tỉm cười mà thầm nghĩ.

" Đúng là thật giống một chú sóc! "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro