«8»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ! Mẹ đến rồi! "

Kim Nam Tuấn vội chạy tới chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước mặt chính tập đoàn của anh. Đáng nhẽ việc đỡ Kim phu nhân xuống xe là công việc của người lái xe, nhưng anh dường như còn tranh luôn cả công việc ấy.

Không phải vì không an tâm người kia không đủ chuyên nghiệp. Mà trong lòng Kim Nam Tuấn, tình mẫu tử thật sự thiêng liêng. Bởi, cuộc sống của anh được như bây giờ cũng là mẹ hy sinh rất nhiều để đổi lấy, nên Kim Nam Tuấn một chút cũng chưa từng nghĩ sẽ vô phép với mẹ.

" Mẹ, mẹ nhất định sẽ rất thích Hiệu Tích! "

" Cậu bé ấy tên Hiệu Tích sao? Tên thật đẹp! "

Kim Nam Tuấn gật đầu lìa lịa, tủm tỉm cười ngay sau khi lời mẹ cất lên. Nhìn thấy nụ cười của con trai mình, ác mộng mà Kim phu nhân gặp dạo gần đây dường như tiêu tan bằng một cách kì diệu nào đó. Có lẽ nàng nghĩ nhiều, bởi ác mộng cũng chỉ đơn giản là một giấc mơ, mà giấc mơ thì làm sao mà có thật.

" Mẹ có muốn uống gì không? Con sẽ đi mua cho hai người! "

Kim phu nhân hơi suy tư, kể từ lúc nàng bị bệnh, nàng không thể uống bất kì loại đồ uống nào bán ở các cửa tiệm nàng yêu thích, mà chỉ được uống trà hoa theo sự sắp xếp của bác sĩ. Cái khoảng thời gian còn khó khăn, chạy ngược chạy xuôi để làm việc, trà đào đối với nàng, vẫn luôn ấm áp nhất.

" Tiệm trà đào trước kia còn không con? "

" Tất nhiên là còn rồi mẹ! Con sẽ đi mua cho hai người ngay sau khi giới thiệu Hiệu Tích với mẹ! "

Kim phu nhân mỉm cười. Nàng hồi tưởng lại quá khứ, mỗi cuối tuần, nàng cùng còn trai mình, nắm tay nhau thưởng thức trà đào. Lúc bấy giờ, trà đào là món xa xỉ nhất mà hai mẹ con cùng nhau thưởng thức. Mặc dù chỉ có một cốc, mẹ nhường con, con nhường mẹ, nhưng hai gương mặt vẫn luôn hiện hữu nụ cười của sự hạnh phúc.

" Được! "

-----

Trịnh Hiệu Tích ngồi ngay ngắn, trong lòng thì căng thẳng nhìn Kim phu nhân ngồi đối diện. Hối hận lên hối hận xuống về 10 phút trước...

" Em chào chị! "

" Hiệu Tích! Đó... là mẹ tôi! "

Vâng, Trịnh Hiệu Tích đã vì sự kém hiểu biết của mình mà chào Kim phu nhân một tiếng ' chị '. Nhưng thực sự mà nói thì nhìn Kim phu nhân có giống một người U40 không? Tất nhiên là... KHÔNG.

" Hiệu Tích? Cháu ổn không? "

Hiệu Tích giật mình, thoát khỏi suy nghĩ mà lễ phép đáp.

" Dạ! Cháu ổn! "

Kim phu nhân mỉm cười dịu hiền, đứng lên di chuyển sang ngồi cạnh Hiệu Tích. Cậu căng thẳng vô cùng, không phải là định chửi mắng gì cậu ý chứ? Không thể nào đâu, vì nhìn thế nào cũng chỉ thầy một dáng dịu hiền, thanh thoát.

" Đừng căng thẳng chứ? Ta chỉ muốn làm thân với cháu thôi! "

" Dạ?! Cô nói thế làm cháu thấy ổn hơn rất nhiều rồi! "

Kim phu nhân gật đầu nhẹ một cái mà cười thật tươi. Nàng đán rất hài lòng với Hiệu Tích, giờ nàng hiểu lí do tại sao, đứa con trai duy nhất của nàng lại yêu quý cậu từ cái nhìn đầu.

Trịnh Hiệu Tích ngây thơ, chân thật, mọi cảm xúc đều biểu lộ hết trên gương mặt nên có thể dễ dàng đoán được cậu đang nghĩ gì. Một người như vậy được coi là hiếm có trong thế giới bây giờ.

" Đầu tiên thì ta xin lỗi về vụ tai nạn mà Nam Tuấn gây ra với cháu...! "

Chưa để Kim phu nhân nói xong, Hiệu Tích vội vội vàng vàng lắc đầu, xua tay mà nói.

" Không sao đâu ạ! Không phải lỗi của cậu ấy, do cháu không để ý đèn hiệu, cháu xin lỗi rất nhiều! "

Kim phu nhân cười ra một tiếng vui vẻ, đưa tay xoa đầu Trịnh Hiệu Tích đơn thuần, bé nhỏ. Cậu một lần nữa, lạu nhớ đến Phác Chí Mẫn, những cái xoa đầu dịu dàng và trần đầy yêu thương như thế này luôn khiến cậu nhớ nhung về quá khứ.

Bỗng, tim cậu tự dưng nhói lên đau đớn, cảm giác rất rõ ở phổi có gì đó đang trào lên. Trịnh Hiệu Tích không giữ được tỉnh táo, liền cứ thế mơ màng ngã vào lòng Kim phu nhân. Nàng ôm lấy đứa nhỏ, xoa nhẹ lưng như cách nàng hay ru Kim Nam Tuấn ngủ lúc 5 tuổi.

Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng thấy thoải mái, chìm vào giấc ngủ. Kim phu nhân dừng tay lại, mí mắt khẽ cụp xuống, khẽ lắc đầu.

" Đứa trẻ đáng thương! Ta vẫn cứ nghĩ chỉ có một mình ta...! "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro