Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, cậu nhận được tin Lâm hôm nay sẽ về sớm nên cũng không mấy vui vẻ, cả chiều chỉ ngồi ngoài sân. Chán quá, cậu khám phá khu vườn tuyệt đẹp này. Một lúc sau, cậu phát hiện ra một đường nhỏ nối với đỉnh của một tảng đá lớn, đâm tò mò đi ngay. Lên đến, cậu thấy cảnh tượng xung quanh thật đẹp và thanh bình, đến mức chị muốn giải tỏa hết những stress và phiền muộn. Bất giác, cậu nhớ đến tên đáng ghét Lại Quán Lâm, cậu hết thật to lên:
- Lại Quán Lâm, anh là đồ đáng ghét !
- Cậu bảo ai đáng ghét cơ ?
Một giọng nói trầm ấm Vâng lên đằng sau cậu. Thì ra, anh đã ở sau cậu từ lâu rồi. Vì giật mình, cậu ngã xuống từ tảng đá làm cho anh ngã theo để cứu cậu. Và kết quả, anh bị thương ở chân mà cậu chỉ bị trầy vài chỗ. Anh nhập viện còn cậu phải về nhà lấy giấy tờ làm thủ tục. Phó chủ tịch là người anh họ của anh sẽ làm thay phần của anh khi anh nghỉ. Cậu thấy có lỗi lắm vì đã để anh ra nông nỗi này. Hàng ngày, cậu làm đồ ăn mang đến cho anh, chăm sóc anh từng li từng tí cho dù chân đang rất đau. Đến một ngày, khi anh thấy cậu đi vào trên đôi chân khập khiễng anh mới biết cậu cũng bị thương. Anh liền bảo bác Trần Dương lấy bộ dụng cụ y tế băng bó cho cậu. Anh trông như vậy nhưng làm cũng rất khéo giúp cho cậu bớt đau. Nhưng trong cái đỏ lại có cái đen, hết đau chân cậu lại đâu lưng vì bao ngày không được ngủ trên giường, thế là anh dù đâu nhưng cố nằm sát vào để lấy chỗ cho cậu nằm. Trong phòng 123 của bệnh viện Quốc Tế, có một cặp đôi cùng nhau say giấc trên chiếc giường nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro